Về cách mà những người xung quanh kính trọng và nể phục Amamiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một điểm mà mình khá thích ở Amamiya (ngoài vẻ đẹp trai ngời ngời đó ra), có lẽ là cách mà những người xung quanh dành cho anh ta một sự nể phục và kính trọng vô cùng.

Thoạt nhìn, điều này dường như có vẻ hiển nhiên. Về chức vụ, Amamiya là đội trưởng của chi nhánh Kanto. Đấy là còn chưa nói đến, cảnh sát là một xã hội rất coi trọng cấp bậc trên dưới - nên việc mọi người kính nể anh âu cũng là lẽ thường tình. Về sức mạnh, Amamiya được xem là người mạnh nhất trong lực lượng vũ trang đặc biệt, đồng thời cũng là một nhân vật nguy hiểm mà người ngoài hành tinh tuyệt đối không dám manh động đến. Do đó, xét về chức vụ cũng như sức mạnh, Amamiya hoàn toàn có thể (và xứng đáng) có được sự tôn trọng cũng như nể phục từ những người xung quanh.

Tuy nhiên, cái mình muốn nhấn mạnh ở đây không hẳn chỉ có thế. Dường như anh ta lúc nào cũng có vẻ "trên cơ" người khác, tạo cho họ cái cảm giác "bị lấn lướt", nhưng mà là theo một cách tự-nguyện. Dẫu cho cách làm của Amamiya có cực đoan và (chắc là) có phần độc đoán) đến thế nào, người khác vẫn không hề nảy sinh hầu như bất cứ cảm giác tiêu cực nào đối với anh. Họ thậm chí không có chút cảm giác nào gọi là căm-ghét-anh, thù-hận-anh vì đã gây ra đau đớn cho họ hay cái gì đó tương tự. Trái lại, họ vẫn giữ nguyên thái độ kính trọng và nể phục anh như thuở ban đầu.

Một ví dụ thể đầu tiên là Tenkuubashi Shou. Sau cuộc tấn công của Silver 9 năm trước và cơ thể cậu bị biến đổi thành alien, cậu đã được huấn luyện trực tiếp dưới bàn tay của Amamiya và gia nhập đội cảnh sát. Như đã thấy ở chap 11, cách huấn luyện của anh, ờm, khá là... nghiêm khắc và cực đoan. Nghiêm khắc theo mọi nghĩa, cực đoan theo mọi nghĩa. Ấy vậy mà, Shou vẫn không ngần ngại bày tỏ rằng Amamiya là ân nhân của cậu, rằng cậu biết ơn anh, rằng cậu nợ anh. "Anh ấy đã tạo ra một cuộc sống mới, một con đường mới cho tôi." (chap 15). (Có thể xem lại bài phân tích #3 để thấy những lời của Amamiya có tác động đến Shou như thế nào). Shou vốn là một người đơn giản, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Do đó, có thể coi những lời cậu nói hoàn toàn là thật tâm, rằng cậu thực sự dành một sự kính trọng đáng kể cho Amamiya.

Và, Amamiya cũng thừa biết điều đó. Ở chap 7, khi Shou tỏ vẻ không đồng tình cho Akira chiến đấu vì chưa có vũ khí riêng, anh đã không ngần ngại khơi gợi lại ký ức không mấy vui vẻ của những tháng ngày luyện tập khắc nghiệt đó của anh và cậu. Shou có bị ảnh hưởng bởi lời kích động của anh không? Có. Shou có phản ứng không? Có. Tuy nhiên, tất cả những gì cậu có thể thốt ra trước mặt người đàn ông đầy uy quyền ấy chỉ đơn giản là: "Vâng, cảm ơn anh vì lần đó." Bởi lẽ, mọi mệnh lệnh của anh ta luôn là tuyệt đối. Mình không xét đến sự chênh lệch về quyền lực ở đây (đừng hiểu nhầm), nhưng điều đó cũng đủ chứng tỏ Amamiya luôn "trên cơ" người khác như thế nào.

Hoặc, một ví dụ khác ở chap gần đây là Gunji Akira. Không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu báo trước gì; mọi chuyện xảy đến với cậu theo một cách không-hẳn-là-đột-ngột (vì mọi thứ đều do Amamiya dự tính sẵn rồi). Cậu tan trường, bị chở đến tận một nơi xa xôi lạ hoắc nào đó, phải một mình đánh nhau với sinh vật ngoài hành tinh lúc nửa đêm và rồi anh ta biến đi mất mà chưa kịp nói lời nào. Hẳn đó là một trải nghiệm đáng sợ và không mấy vui vẻ đối với Akira, ấy vậy nhưng cậu vẫn không hề tỏ thái độ ghét Amamiya. Trái lại, cậu còn cảm thấy sợ/khó xử vì cho rằng anh ta thất vọng về cậu (chap 20). Một lần nữa, Amamiya thực sự có cái aura lấn át đến mức khiến cho người khác không thể/không dám ghét anh, dù cho anh có khiến họ phải chịu cái gì. Đáng nói hơn, thậm chí suy nghĩ đó dường như còn chưa từng xoẹt qua trong đầu họ cơ.

Cuối cùng là Hyogo Natsuki. Cái này thì mình có nói qua ở bài spoiler chap 32 - 35 trước đó rồi, Amamiya buộc phải làm nhiệm vụ trừ khử mẹ của Natsuki vì bị alien kí sinh ở cấp độ 5. Khi đó, Natsuki mới 14 tuổi, và cậu đã tận mắt chứng kiến người đàn ông tóc trắng đó giết mẹ mình. Mặc dù quãng thời gian hai người họ làm việc cùng nhau những năm sau đó không được tiết lộ nhiều, nhưng có thể thấy một điều rằng Natsuki cũng dành cho Amamiya một sự tôn trọng y như thế. Anh ta vẫn lo lắng cho Amamiya khi bị thương, và đã không ít lần thuận theo cách làm cực đoan của Amamiya dẫu cho ngoài mặt có không đồng tình đi chăng nữa. Một sự tôn trọng tuyệt đối.

Về phần Amamiya, anh có dành sự tôn trọng cho người khác không? Hiển nhiên là có. Anh luôn duy trì lối giao tiếp khiêm tốn và lịch sự, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là hách dịch, lạm quyền của kẻ bề trên cả. Tuy nhiên, sự kính trọng và nể phục đủ lớn để khiến cho người khác không thể/không dám ghét anh đến nhường đó, chỉ có thể là Amamiya Reiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro