【 Shoaki 】Giả làm người yêu (1) [Drop]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://jttywj.lofter.com/post/3d3988_2b54e1cce

"Trong vũ trụ thật đúng là...loại người nào cũng có...."

Gunji Akira ngơ ngác đứng tại chỗ mất nửa ngày rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nói được mỗi vậy.

Christi nhìn cậu như thế thì cười ra tiếng, sau đó rất vui vẻ mà cầm tay của Tenkubashi Sho và Gunji Akira đặt lên nhau.

"Đúng vậy, nên là hai đứa phải cố gắng trở thành người yêu nha~"

Gunji Akira theo phản xạ nhanh chóng rút tay lại rồi đỏ mặt tía tai giải thích.

"Chỉ là do muốn dụ người ngoài hành tinh Khứ Tử ra nên mới làm người, người, người, người, người yêu thôi mà ạ!!!"

Nói xong cái từ khiến người ta thấy xấu hổ kia thì cậu quay ra nhìn Tenkubashi, thế mà cậu bạn đẹp trai kia lại vẫn mặt lạnh mà nhìn chằm chằm cậu với Chris-san.

Tại sao cậu lại không thèm để ý đến vấn đề này vậy hả Tenkubashi-kun!

Gunji Akira nặng nề thở dài, cậu cảm thấy tim mình đang đập quá nhanh thậm chí muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.

Tenkubashi Sho nghe thấy Gunji Akira thở dài mới hơi nhíu mày nói.

"Nếu mà Gunji-san không muốn thì tớ sẽ xin Amamiya-san tìm cách khác."

"Không phải là không muốn!" Gunji Akira theo bản năng nhanh chóng trả lời Tenkubashi Sho, vừa nói xong là cậu đã thấy hối hận luôn.

Cậu chắc chắn là nếu mình cùng một người đẹp trai ngời ngời như này giả thành người yêu thì cậu sẽ bị người ta cản đường chụp bao đánh chết mất, dù là trước đấy có khả năng cậu sẽ bị sự đẹp trai này làm cho đau tim khó thở mà chết.

À từ từ không đúng, trọng điểm phải là tại sao lại bắt hai đứa con trai bọn cậu giả thành người yêu chứ!

Cơ mà Amamiya-san đã nói chỉ có mấy cặp đôi mới có thể dụ được người ngoài hành tinh Khứ Tử xuất hiện thôi. Tất nhiên việc AMO có đội viên nữ hay không cũng là một câu hỏi lớn.

"Nếu vậy thì mong cậu giúp đỡ rồi." Tenkubashi Sho hơi khom người cúi đầu xuống, "Dù chỉ là tạm thời nhưng tớ rất vui khi có thể trở nên thân mật hơn với Gunji-san như vậy."

"À, vậy, vậy hả..." Gunji Akira cuối cùng cũng từ bỏ việc tự hỏi rồi khô khốc trả lại cậu bạn.

Nhưng phải như thế nào mới giống ngư người yêu nhỉ?

Gunji Akira cố gắng nhớ lại mấy cảnh mình đọc trong truyện tranh, thật ra thì cậu rất ít khi đọc truyện shoujo (truyện tranh dành cho nữ, thường là ngôn tình.)

Có thể là do mong muốn được gặp cha nên cậu thích đọc truyện shounen hơn ( truyện cho nam, thường là truyện action). Trong đó đúng là có mấy cảnh yêu nhau nhưng mà chỉ là lướt qua chút thôi xong lại chiến đấu, thăng cấp cuối cùng đùng một cái kết hôn luôn. (Ciel: ừ thì hai đứa sắp vậy đấy =))))))) )

Như vậy thì chả hợp lý tí nào luôn.

Kể cả một đứa học sinh cao trung chưa từng yêu đương bao giờ cũng biết ít nhất là phải hẹn hò trước đã.

Suy nghĩ của Gunji Akira dần bay xa xa mãi, vừa ngơ ngơ ngắc ngắc vừa ngoan ngoãn đi theo phía sau cộng sự của mình.

Nhưng Tenkubashi Sho đi đằng trước lại đột nhiên đứng lại làm Akira đâm phải lưng của cậu.

"Có chuyện gì sao Tenkubashi-kun?"

Gunji Akira ngẩng đầu nhìn Tenkubashi Sho rồi thấy cậu bạn đang nhìn chằm chằm đôi tình nhân phía trước.

Đó là một đôi học sinh cao trung, cả hai đều mặc đồng phục, bạn gái ôm cánh tay của bạn trai và cười cười dán sát vào người cậu ấy. Cho dù là người vô tình thì cũng có thể cảm nhận được sự ngọn ngào của họ.

Đối với việc tại sao cộng sự của mình lại nhìn chằm chằm vào họ thì hình như Gunji Akira cũng đoán được mang máng rồi.

Chắc, chắc là không phải đâu nhỉ....

Mình là con trai mà, làm sao mà làm cái hành động kia được.

Tenkubashi-kun chắc chắn cũng không thích như vậy. (Ciel: chắc chưa con =)))) )

Gunji Akira lặng lẽ lui ra phía sau một bước, ngay sau đó cậu liền thấy vị cộng sự đẹp trai kia của cậu cong lên cánh tay để một khoảng cho cậu ôm lấy cánh tay cậu ta.

Gunji Akira lắc lắc đầu, Tenkubashi Sho quay lại nhìn cậu.

"Bởi vì nhìn như vậy giống người yêu hơn nên cậu muốn ôm không?"

"Cái này thì có hơi...." Đúng là vì nhiệm vụ thật nhưng mà làm vậy trước ánh mắt của bao nhiêu người thì đúng là khó thật.

Tenkubashi Sho nghe vậy thì ánh mắt dường như có chút buồn bã, cậu rũ mắt xuống rồi chậm rãi buông tay.

Akira tự nhiên thấy tội lỗi kinh khủng, cậu khóc không ra nước mắt mà giơ tay lên kéo lại cánh tay Tenkubashi Sho rồi đi gần về phía cậu ta.

Thật sự rất xin lỗi, cô bạn gái có thể không tồn tại trong tương lai của tôi, bạn trai của em hiện tại đang ôm cánh tay của một người con trai khác và ngoan ngoãn áp sát vào người đối phương.

Cứ như vậy cũng Tenkubashi Sho đi như vậy đến đầu đường phố Shinjuku, Gunji Akira đã chân thành cầu nguyện cho cậu không gặp người quen bây giờ. Và lời cầu nguyện của cậu đã thành công rực rỡ, bọn cậu đã gặp phải Kizaki-san cùng Senjouin-senpai.

Quả thật là không phải người quen, chỉ mới quen sương sương thôi.

Kizaki-san kéo khẩu trang xuống và mở miệng mặc kệ trên đường có bụi bặm thế nào, Gunji Akira có thể đoán được anh trai này nghĩ cái gì qua đôi mắt đang trợn tròn kia.

Chắc anh ấy định nói là không ngờ hai cậu lại là người đồng tính hay gì gì đó dạng vậy.

Bốn người nhìn nhau, Tenkubashi đã lên tiếng chào hỏi trước mặc kệ sự lúng túng, rối rắm và nội tâm phức tạp của ba người còn lại.

"Quá xảo quyệt." Kizaki tức giận lên tiếng, "Cậu rõ ràng còn có thủ đoạn cao cấp như này mà lại không dạy cho tôi."

Kizaki xoay người lại nhìn Senjouin vẫn đang ngẩn người rồi liều chết ôm cánh tay của cô.

Senjouin nhíu mày giống như kiểu mình đụng phải thứ gì đó rất bẩn thỉu rồi theo phản xạ nắm chặt tay. Nhưng mà ngay lúc này có một bóng đen đột nhiên lao về phía họ, Senjouin lập tức nổi giận, ném Kizaki bay ra chỗ khác rồi đánh về phía bóng đen kia.

Kizaki và người ngoài hành tinh Khứ Tử bị đánh bay về phía chân trời do tác dụng của xung lượng.

"Dạng chiến đấu • W,  kích hoạt."

Tenkubashi Sho ngay lập tức phản ứng lại rồi chạy về hướng người ngoài hành tinh bị đánh bay.

"Vô dụng thôi, Tenkubashi còn có khả năng đuổi kịp chứ cậu thì không kịp đâu."

Senjouin dùng khăn giấy cọ thật mạnh qua chỗ bị Kizaki chạm vào đồng thời trừng mắt nhìn người duy nhất còn lại có thể hứng chịu lửa giận của cô.

Nhìn Senjouin phản ứng giống như gặp phải loại vi khuẩn kinh tởm nào đó, Gunji Akira vừa sợ hãi vừa thấy đồng tình Kizaki.

Anh nên quên Senjouin-senpai đi thì hơn, Kizaki-san.

Mãi cho đến khi lau đủ, Senjouin mới hài lòng rồi khoanh tay trước ngực lên tiếng.

"Hai cậu có phải đồ ngốc không vậy? Định chiến nhau với người ngoài hành tinh ngay trước mặt người Trái Đất luôn à?"

Gunji- hoàn toàn không nghĩ tới việc này - Akira tự nhiên thấy chột dạ.

Chắc là do bình thường Tenkubashi-kun chiến đấu mặc kệ địa hình cộng địa điểm nên cậu cũng tự nhiên bỏ qua việc này luôn.

Nhưng mà có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cậu thấy cái đôi tình nhân fake bọn cậu hoàn toàn không có khả năng dụ được người ngoài hành tinh Khứ Tứ xuất hiện.

"Xin, xin lỗi..." Gunji Akira giải thích "Bởi vì bọn em muốn giả thành người yêu để dụ người ngoài hành tinh nhập cảnh bất hợp pháp đang hoành hành gần đây ra nên mới nghĩ đến việc ra mấy chỗ người ta hay hẹn hò gì đó."

Senjouin trợn mắt nói.

" Người ngoài hành tinh Khứ Tử là sinh vật sợ cô đơn nhất trong vũ trụ cũng là sinh vật mong muốn có người yêu nhất nhưng buồn cười cái là hành tinh của bọn họ lại chỉ có một cá thể. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực chất vẫn chỉ là từ một phân tách ra thôi nên khi mà nhìn người ta yêu nhau mới cảm thấy ghen ghét."

Thầy Gunji Akira mê mang nhìn cô, Senjouin mới tượng trưng ho một tiếng.

"Ý chị nói là không cần phải đi ra đây hẹn hò, cậu có thể dụ nó ra vào ban đêm lúc mà không có ai, miễn là hai cậu hành động đủ thân mật."

"Thân mật ấy a...?"

Gunji Akira hoàn toàn không thể tượng tượng ra được hành động nào thân mật hơn cái trò ôm cánh tay kia, như vậy là cũng đã có hơi quá rồi.

"Ví dụ như tắm cùng nhau, hôn, còn có làm mấy cái hành động mà người yêu thường làm với nhau khi đi ngủ..."

Senjouin lấy tư cách là một tiền bối, thuần thục nói ra một loạt những câu khiến người khác ngượng chín mặt, hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.

Gunji Akira vô thức nắm chặt tay, cả người nóng bùng như muốn bốc hơi luôn. Không hổ là hoa khôi nổi tiếng nhất, Senjouin-senpai, chị ấy biết nhiều thật.

"E,em hiểu rồi ạ."

Gunji Akira gật đầu lia lịa nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn tiền bối. Senjouin đang nói thì đột nhiên dừng lại, Gunji Akira thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thấy lúc này vị tiền bối này của cậu đã quay người định rời đi rồi.

"Chị đi đây!"

Senjouin hất tóc ra sau rồi vội vàng bỏ đi, lúc mà cô hất tóc lên, dù chỉ là trong phút chốc thôi nhưng Akira vẫn có thể thấy rõ đôi tai và khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Không lẽ....chị ấy cảm thấy xấu hổ đấy à?

Rõ ràng là cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ ra là mình rất am hiểu.

Người ngoài hành tinh là như vậy sao?

Gunji Akira thực sự không thể nào hiểu được.

Cuối cùng thì vẫn không thể bắt được tên người ngoài hành tinh kia, Tenkubashi Sho lúc này mới quay lại tìm vị cộng sự bị cậu bỏ lại phía sau.

Gunji Akira đang ngồi trên ghế ven đường ngơ ngác nhìn bầu trời đang tối dần, trong đầu cậu không ngừng vang lên lời nói của Senjouin về việc tắm cùng nhau, hôn rồi ngủ chung gì đó. Tenkubashi Sho đứng trước mặt Gunji Akira rồi vươn tay ra.

Ah....là Tenkubashi-kun.

Hay là hỏi xem tối nay có thể đến nhà cậu ấy đóng giả thành người yêu được không nhỉ? Như vậy có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Nhưng mà đóng giả kiểu gì ta? Trong đầu Gunji Akira lại nhớ lại mấy trò tắm cùng nhau, hôn rồi ngủ....

Không lẽ muốn nói thẳng với cậu ấy à.

"Tối này chúng ta tắm cùng nhau được không?"

Như này rõ ràng là quấy rối tình dục mà! Là đang lạm dụng chức vụ rồi giở trò đồi bại đấy!!!!!!

"Được chứ."

"Hả?"

"Là tắm uyên ương đúng không? Mấy cặp yêu nhau hay làm vậy. Vậy nên tối nay Gunji-san đến nhà tớ nhé."

Tenkubashi Sho không một chút do dự, nghiêm túc mời Gunji Akira đến nhà mình ở qua đêm.

Nhưng mà cộng sự của cậu thì lại dùng tay che mặt, bất lực phát hiện ra mình vừa nói gì.

Sao mình lại nói ra tiếng lòng luôn vậy nhỉ!!!!!!!!

Thôi xong rồi.

Sau đó Gunji Akira cứ thế mà chết lặng theo Tenkubashi Sho về nhà, vô tri ăn xong bữa cơm tối nhạt nhẽo rồi bồn chồn cùng nhau làm bài tập về nhà.

Mãi cho đến khi theo Tenkubashi Sho vào phòng tắm Gunji Akira vẫn còn đang tự cổ vũ tinh thần cho mình.

Việc này có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ lắm tắm chung với con trai thôi mà sợ cái gì? trước đây cũng đã ra nhà tắm công cộng tắm rồi mà.

Nhưng mà người lần này tắm cùng cậu là Tenkubashi-kun đấy!!!!

Nhìn mỗi mặt thôi là mình đã tim đập chân run, đầu óc ngừng hoạt động rồi thì nhìn cậu ấy không mặc gì chắc mình chết luôn quá.

Gunji Akira cảm thấy quá thất vọng về bản thân, sao mà càng cố suy nghĩ tích cực lại càng lo lắng vậy? Như thế sao mà được chứ. Nếu mà mỗi thế này thôi đã không làm được thì sao có thể bảo vệ người khác đây, cậu thật sự không thể so được với cha.

Gunji Akira cắn chặt răng, lấy hết dũng khí quay ra nhìn Tenkubashi Sho, lúc này khẩn trương bao nhiêu đều bay sạch sành sanh.

"Ah------! Kia là gì vậy?!"

Cơ ngực đầy đặn, cơ bụng săn chắc cùng vòng bụng phẳng hoàn mỹ ẩn dưới quần.

Ghen tị quá điiiii.

Một con người bình thường sẽ có được cơ thể như này hả??

Làm sao có thể để lộ cái cơ thể như con gà luộc của mình trước cái thân thể hoàn mỹ kia đây?

"Gunji-san có cần tớ giúp không?"

Tenkubashi Sho, người đã cởi sạch quần áo của mình nghi hoặc nhìn về phía Akira.

"Không...tớ chỉ là cần bình tĩnh một chút thôi."

Nhờ nhìn thấy cơ bắp của Tenkubashi Sho mà tâm tình phức tạp của Gunji Akira đã lắng xuống, hai người ngồi diện nhau trong chiếc bồn tắm chật hẹp.

Lúc dùng tay lấy nước để rửa mặt thì Gunji Akira đã chợt ra điều mình đã quên là cái bồn tắm nó quá nhỏ, nhỏ đến mức mà không biết làm thế nào để thân mật hơn. (Ciel: me đang đánh cái gì thế nàyyyyyyyyy)

Cậu có thể cảm thấy được chân của Tenkubashi-kun đang không biết nên đặt ở đâu, gần như là chả có chỗ nào để mà đặt luôn.

Cũng đúng, người ta cao hơn 180 cm còn có đôi chân thon dài thẳng tắp thế kia, đâu có giống như mình chứ.

Gunji Akira có thể thấy rõ Tenkubashi Sho dù khó chịu nhưng vẫn nhẫn nại thậm chí còn cố gắng cử động cơ thể để cho cậu có nhiều không gian hơn.

Đột nhiên cậu nghĩ ra cái gì đó.

"Tớ có thể ngồi trước và quay lưng về phía Tenkubashi-kun, như vậy có thể tiết kiệm nhiều không gian hơn á."

Tenkubashi Sho nghe xong thì hơi nhíu mày, thấy cậu có chút miễn cưỡng thì Gunji Akira lập tức nói.

"Nếu cậu thấy không tiện thì thôi, tớ sẽ lùi ra sau một chút nên cậu đừng ép bản thân mình như vậy nữa."

"Không miễn cưỡng." Tenkubashi Sho lắc đầu, "chỉ là tớ nghĩ...làm vậy sẽ không thể thấy được mặt Gunji-san."

"Hả?"

Không nhìn thấy mặt tôi có quan trọng vậy không????

Nhìn mặt Tenkubashi Sho, Gunji Akira dần cảm thấy không khí dường như trở nên nặng hơn, độ ẩm tăng cao khiến cậu chợt cảm thấy khó thở.

Sự ngượng ngùng đã biến mất của Gunji Akira dần quay lại, cậu có thể tưởng tượng được mặt cậu lúc này đang đỏ đến mức nào.

Tóm lại là cậu tạm thời không muốn nhìn thấy mặt của Tenkubashi-kun.

Và rồi hai người đã đổi tư thế theo như đề xuất của Akira.

Ngồi quay lưng về phái Tenkubashi Sho dường như không khiến Gunji Akira cảm thấy đỡ ngượng ngùng hơn. Mặt cậu vẫn nóng bừng không giảm mà có khi còn thấy nóng hơn.

Bình thường có quần áo che nên Gunji Akira không biết nhưng so với cơ thể của cậu thì cơ thể của Tenkubashi-kun lớn hơn rất nhiều, theo chuyển động mà cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, đường nét cơ bắp của người phía sau lưng mình. Gunji Akira cảm giác rằng Tenkubashi Sho hoàn toàn có thể ôm trọn mình vào trong lòng.

Gunji Akira cúi đầu, lẳng lặng mà dịch xa khỏi Tenkubashi Sho.

Từ góc độ của Tenkubashi Sho nhìn lại có thể thấy được cái gáy vừa trắng vừa nhỏ gầy của người đối diện.

"Nhỏ thật đấy."

"?"

"Bả vai của Gunji-san."

"À? Vậy hả?"

"Đúng vậy." Tenkubashi Sho lại gần Gunji Akira, đặt một tay lên vai cậu. "Nó chỉ dài hơn tay tớ một chút thôi."

Cảm nhận lòng bàn tay ướt át đặt trên lưng mình, Gunji Akira cảm thấy một loại kích thích khó tả khiến cậu vô thức run rẩy.

Cậu liên tục nhẹ thở ra từng nhịp ngắn như đang cố trút bỏ cái cảm giác khó tả kia ra ngoài. Gunji Akira nắm chặt tay trái của cậu để ngăn mình không run rẩy.

"Cơ thể mỏng manh này của tớ thật sự thể bảo vệ được mọi người sao?"

Tenkubashi Sho tạm thời không lên tiếng, cậu nhìn thân hình nhỏ bé kia đang run rẩy bởi vì sự gần gũi xa lạ, sau đó cậu nghiêng người lại gần.

"Đúng là rất gầy gò và yếu ớt." Gunji Akira có thể cảm nhận được hơi ấm của Tenkubashi Sho đang tới gần, chóp mũi cọ vào vành tai cậu, hơi thở ấm áp bên tai khiến thấy rùng mình, "nhưng Gunji-san rất ấm áp và dịu dàng."

Bàn tay của Tenkubashi Sho ấn chặt chiếc gáy thon dài trắng nõn của Gunji Akira, ngăn không cho nó tiếp tục run rẩy.

"Tớ cảm thấy Gunji-san như vậy rất tuyệt vời."

-TBC-

____________________

Ba chữ cuối để làm cảnh thôi chứ drop ngang rồi các vị ạ =))))))))) đây là lần đầu me edit convert nên chắc là cũng ko hay lắm đâu nhưng thôi mong mọi người cứ tận hưởng nhé~ có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cho ^^









































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro