【 Shoaki/Tengun 】 Đông hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://xuezi20228.lofter.com/post/31503901_2ba7e2460

Cũng không có gì chỉ là phần 2 thôi~

________________________

-------------Tình yêu của tuổi trẻ còn rực rỡ hơn cả pháo hoa mùa hè.

Hoàng hôn đang dần buông, phản chiếu bóng dáng ngày càng dài trong phòng của Gunji Akira. Đáng tiếc là thiếu niên hoàn toàn không có ý định thưởng thức khung cảnh hoàng hôn và mây trời nhẹ nhàng như một bản nhạc Blues này, lúc này cậu đang loay hoay trên bàn chuyên tâm nghĩ về những lời cần nói để lát đi tỏ tình. Trong vòng 1 tiếng nữa cậu sẽ gặp người mà cậu định tỏ tình trong khi hai tiếng trước cậu mới quyết định sẽ đi bày tỏ. Đối với một người hướng nội và nhạy cảm như Gunji Akira thì đây có thể là một cột mốc lịch sử trong cuộc đời cậu hoặc cũng có thể nó sẽ hoàn toàn thay đổi chỉ bởi vì một câu nói nhẹ nhàng "tớ yêu cậu".

Tất cả vẫn còn là một ẩn số.

Tuy đã có ý định từ rất lâu nhưng kế hoạch thổ lộ này chuẩn bị cũng chưa được hoàn hảo lắm, chỉ đến mức tạm được thôi. Sau vài lần muốn nói lại thôi thì Gunji Akira đã đưa ra một kết luận, tỏ tình là phải đúng người đúng thời điểm và địa điểm cũng phải đúng luôn. Vì vậy lúc Gunji Akira nghe thấy đêm nay sẽ có lễ hội pháo hoa, đầu còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng có lực của mình vang lên.

"Tối nay cậu có muốn đi xem bắn pháo hoa với tớ không, Tenkubashi-kun?"

Ét ô ét, mình thật sự rất muốn tỏ tình với cậu ấy, Gunji Akira cúi đầu cắn chặt môi. Cho dù cậu cảm thấy ngượng ngùng như thế nào đi chăng nữa thì cơ thể cậu vẫn sẽ tự động phản ứng trả lời thay cậu.

"Được thôi."

Gunji Akira ngẩng đầu, trong mắt toàn bộ đều là hình bóng người mà mình thầm thương trộm nhớ giống như tất cả những gì cậu thấy bây giờ chỉ có người đó.

"Cậu định khi nào thì chúng ta gặp nhau?"

Gunji Akira nghĩ, tiếng tim đập của mình lớn quá, chả nghe thấy gì hết.

"Gunji-san, Gunji-san?"

"Hả? Có chuyện gì sao Tenkubashi-kun?" tiếng gọi của Tenkubashi Sho kéo Gunji Akira về với thực tại, nhưng mặt cậu vẫn nóng bừng vì ngượng ngùng.

"Khi nào thì chúng ta sẽ gặp nhau vậy?" Tenkubashi Sho không hề sốt ruột mà kiên nhẫn hỏi cậu.

"Ah À, vậy tối nay 6 rưỡi chúng ta gặp nhau ở cổng lễ hội pháo hoa được không?"

"Được, vậy tối nay gặp lại." Tenkubashi Sho hiếm thấy lộ ra vẻ mặt dịu dàng, có vẻ cậu cũng rất chờ mong lần đi chơi này nhưng mà đáng tiếc Gunji Akira vẫn đang trong trạng thái não quá tải nên không có thấy được cảnh này.

Quay ngược lại thời gian đến hiện tại, sau khi tạm biệt Tenkubashi Sho và về nhà, Gunji Akira vẫn luôn ngồi ở trong phòng viết trước những lời tỏ tình của mình. Nếu cậu vẫn sống trong căn nhà có sàn gỗ ngày xưa thì chắc lúc bước đi sẽ kêu kẽo kẹt, cơ mà tiếc quá, bây giờ cho dù cậu có giẫm xuyên qua sàn nhà thì cái tờ giấy viết lời tỏ tình của cậu vẫn sẽ trống không.

Nói thẳng "tớ yêu cậu" thì có đột ngột quá không nhỉ? Nhỡ dọa cậu ấy thì làm sao bây giờ? Lòng vòng quá thì có khiến cậu ấy thấy phiền không? "Tớ yêu cậu" có hơi thẳng thắn quá nên đổi thành "trăng đêm nay thật đẹp" được không ta? cũng rất phù hợp với phong cách người Nhật. Aaa nhưng mà lỡ như tỏ tình thất bại thì sao đây, Tekubashi-kun sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Sẽ tức giận sao? không không không, nếu cậu ấy tiếp tục làm mặt lạnh mới là đáng sợ nhất ấy chứ. Aaaa tại sao mình lại chọn tỏ tình vào hôm nay nhỉ? chắc chắn là do mình bị ám ảnh bởi cái cảnh hôn nhau dưới pháo hoa trong bộ truyện mới xem rồi. Nhưng mà nó thật sự rất thú vị, mình thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảnh hôn Tenkubashi-kun dưới pháo hoa nữa là.

Thiếu niên chống tay trên bàn, nghĩ thầm muốn từ bỏ. Nhưng mà trong đêm hè nóng bức, việc lớn tiếng tỏ tình với người mình yêu thật sự rất lãng mạn. Ở trong đầu cậu không ngừng hiện ra những hình ảnh tốt đẹp, không thể không nói, những chuyện tốt thường sẽ cho người ta thêm dũng khí. Gunji Akira hít một hơi thật sâu làm mình bình tĩnh lại, hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nhưng muốn có được tình yêu thì phải bước ra bước đầu tiên, lần này bước đi đầu tiên đó sẽ do cậu làm.

Sau khi sắp xếp sương sương những điều cậu muốn nói với người yêu thì cũng đã đến lúc phải đi.

"Cha, mẹ, con đi đây, mong rằng lần này con có thể thành công." Gunji Akira mỉm cười chào tạm biệt bức ảnh của cha mẹ cậu ở gần cửa ra vào. Cậu lấy hết dũng khí bước ra cửa thì bị ngăn lại.

"Sao Akira không mặc yukata đi xem lễ hội pháo hoa với bạn vậy? Đây là lễ hội mùa hè mỗi năm một lần đó!"

Bước tỏ tình đầu tiên khó thật đấy, Gunji Akira thầm nghĩ. Bây giờ việc lớn aka việc tỏ tình còn chưa được một nửa mà vừa ra cửa đã bị ngăn lại rồi, bây giờ đã là 6 giờ rồi, thời gian rất gấp, mình phải thổ lộ trong cái tình huống nguy cấp thế này sao. Chính vì thế, khi Gunji Akira định giải thích nhưng bắt gặp ánh mắt quan tâm của dì thì chỉ biết câm nín. Cậu bé ngoan Gunji Akira, đã bại trận.

Sau một hồi bị bắt lại, Gunji Akira vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Lúc tới nơi thì cậu phát hiện ở đây rất đông người, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của Tenkubashi Sho. Lớn tiếng gọi thì sẽ khiến người khác chú ý cũng sẽ để lại cho đối phương ấn tượng xấu, trong lúc Gunji Akira cảm thấy khó xử thì một cái tay áo màu lam kẻ sọc xuất hiện trước mắt cậu.

Bởi vì quá đột ngột nên Gunji Akira đã sợ hãi rồi mất trọng tâm và ngã về phía sau.

Cậu nhắm chặt hai mắt chờ đợi cảm giác đau đớn sắp ập đến nhưng may mắn thay sự đau đớn trong tưởng tượng của Gunji Akira cũng không có đến. Có người đã đỡ cậu.

"Xin lỗi, cảm ơn nhiều ạ." Gunji Akira định xoay người xin lỗi nhưng không ngờ lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

"Cậu không sao lại được rồi, chúng ta đi tham quan lễ hội thôi." Tenkubashi Sho buông đôi tay đang nắm lấy vai cậu ra rồi chậm rãi đi về phía trước.

Rõ ràng là đã gặp được người mà cậu tìm nãy giờ không thấy nhưng Gunji Akira lại không biết nên nói gì. Không, thay vì nói không biết nói gì thì cái gì cậu cũng muốn nói mới đúng. Tiếng ồn ào xung quanh dường như không liên quan gì đến bọn họ, hai người họ chỉ im lặng đi qua đám đông, Gunji Akira muốn nói cái gì đó để phá vỡ sự im lặng này. Cậu muốn nói cái gì đó như là Tenkubashi-kun mặc yukata hợp thật đó, rất đẹp trai, vân vân và mây mây nhưng mà việc này đối với một đứa hướng vào lòng đất như cậu thật sự quá khó, hơn nữa bây giờ cậu còn đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Quan trọng hơn là cậu sợ mình vừa mở miệng ra thì miệng cậu cũng sẽ tự động thốt ra lời tỏ tình và rồi sau đó mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát luôn.

"Làm sao bây giờ!!! Mau nói gì đi chứ Gunji Akira!"

Bộp!

Sao mà cứng quá vậy, có lẽ đôi khi người yêu mình quá rắn chắc cũng không phải điều tốt. Gunji Akira vừa xoa cái mũi đau nhức của mình vừa nghĩ, sau đó ngước lên nhìn thì thấy dãy bán đồ ăn vặt vô cùng nhộn nhịp.

"Gunji-san, chúng ta đến phía trước chơi đi."

Tuy mặt người nói không có tí biểu cảm nào nhưng lấy sự hiểu biết của Gunji Akira đối với người này thì đồ ăn ngon với sự háu ăn của Tenkubashi Sho giống như hai cực của cục nam châm vậy. Cậu ta chắc chắn sẽ đi trước tiếng gọi của đồ ăn.

"Được, vậy ta đi đến đó đi." Cậu bỏ tay xuống rồi đi về phía trước, Tenkubashi Sho nhìn cậu một lát rồi cũng đi theo.

"Có phải lúc nãy khi tớ dừng lại cậu đã va phải tớ không?"

"Không sao, là do tớ không chịu để ý thôi."

"Cậu thực sự không sao chứ? Tớ thấy nó vẫn còn hơi đỏ kìa."

"Không sao, không sao đâu mà." Gunji Akira vừa nói vừa cười rạng rỡ nhưng giây tiếp theo đã trượt chân rồi tí thì hôn đất luôn và tay áo màu lam kia lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Cậu muốn nắm tay không? Nếu nắm tay rồi thì sẽ không sợ bị lạc đường và bớt gặp mấy cái tình huống như vừa nãy nữa." Tenkubashi Sho kiên quyết nói.

Giống hoàng tử mời công chúa khiêu vũ ghê, Gunji Akira thật sự không thể từ chối được. Với lại cậu nghĩ nếu lần này tỏ tình thất bại thì chắc sẽ không còn mấy cái chuyện tốt này nữa đâu nên cậu đã đưa tay ra trong vô vàn suy nghĩ lung tung rối loạn.

Hai người họ rất ít khi nắm tay nhau, dù là người ngoài đều có thể nhận ra rằng họ thích nhau, ấy vậy mà hai vị này lại vẫn cứ như bị bong bóng bao phủ cũng không có chọc xuyên qua cánh cửa cuối cùng mỏng như tờ giấy đó.

Bọn họ vừa hắn tay vừa đi từng bước, lúc này một mùi thơm thu hút sự chú ý của hai người. Ra là món mục nướng nóng bổi, tiếng dầu xèo xèo và mùi thơm mặn nồng của hải sản cộng thêm gia vị giòn giòn khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Gunji Akira nuốt nước bọt, chưa kịp quay sang hỏi người bên cạnh thì đã thấy Tenkubashi Sho nhanh nhẹn lưu loát ra mua rồi trả tiền. Cậu muốn nói gì đó thì một cái xiên mực thật lớn xuất hiện trước mặt.

"Gunji-san ăn trước đi, chắc cậu vẫn chưa ăn cơm tối đúng không."

Xiên mực to thơm ngon được rưới thêm một ít sa tế màu đỏ, thân mực màu trắng pha chút tím và những đốm tím nhỏ thể hiện độ tươi mới của con mực.

Gunji Akira cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng mà để bảo trì được hình tượng hoàn mỹ của mình trong mắt người yêu khi ăn xiên mực dài gần bằng nửa cánh tay này là điều không thể nên vì đại nghiệp trước mắt, không thể ăn!

"Không cần, Tenkubashi-kun cứ ăn đi, tớ vẫn chưa đói lắm." Dù cười có chút gượng gạo nhưng cậu đã làm được, Gunji Akira đã đánh bại được chính mình, cậu tự vỗ tay tự hào về bản thân mình trong lòng.

Nhưng ai cũng biết đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Bánh gạo nếp matcha rất ngon nhưng dính, đừng ăn!

Mình cũng không thể ăn socola chuối nóng hổi được, sẽ dính ngoài miệng mất, không ăn!

Đùi gà cỡ đại phủ đầy nước sốt thơm ngon, cứu mạng, vì sao đêm nay toàn bán đồ ăn vặt vậy??? Cứ như này mình sẽ chết vì đói mất!!! Tại sao Tenkubashi-kun lại có thể ăn sạch sẽ gọn gàng vậy chứ, hu hu hu.

Gunji Akira trong lòng sắp khóc thành Thái Bình Dương luôn rồi, nuốt mỗi nước bọt không thì làm sao mà lấp đầy bụng được đây. Biểu cảm của cậu thiếu niên lúc này ai nhìn vào cũng có thể thấy được mây đen giăng kín.

Nhưng mà Tenkubashi Sho sao có thể nhẫn tâm nhìn người quan trọng nhất của cậu vừa đói vừa thèm chứ? Sau lần đầu tiên mời thất bại, nhìn Gunji Akira buồn bã ỉu xìu thì trong lòng cậu lo lắng vô cùng, bên ngoài cũng nhanh chóng hành động. Sau khi ăn hết một vòng các quán thì Tenkubashi Sho đã phát hiện ra "nó".

"Gunji-san có muốn ăn kẹo táo không?"

Kẹo táo, tròn tròn ngọt ngọt, ăn vừa không bẩn tay mà lúc dùng miệng liếm cũng sẽ hiện ra sự ưu nhã, đáng yêu, sự kết hợp giữa màu đỏ trong suốt như pha lê cùng với vị ngọt khiến trái tim người ta ấm áp tuy không thể khiến mình chắc bụng nhưng cũng sẽ giảm được cảm giác đói. Lúc nghe được kẹo táo thì mắt Gunji Akira cũng sáng lên, không tự giác nuốt nước bọt, cậu như vậy trong mắt Tenkubashi Sho giống một chú cún nhỏ khiến người ta yêu thích.

Có một số việc ta không cần phải đợi câu trả lời, Tenkubashi Sho giống như dùng phép thuật rút ra que kẹo táo hấp dẫn mỉm cười đưa cho Gunji Akira.

Một bên là người mình thầm thương đang mỉm cười còn một bên là que kẹo sáng bóng hấp dẫn, Gunji Akira lúc này bối rối không biết nên nhìn về phía nào. Cậu chỉ ngơ ngác đưa tay nhận lấy que kẹo mà quên luôn cả nói cảm ơn.

'Nếu đẹp trai mà là tội thì Tenkubashi-kun chắc chắn là người có tội nặng nhất." Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Gunji Akira lúc này.

Lúc tỉnh táo lại thì cậu đang tay trong tay và nói chuyện cùng với Tenkubashi Sho. Như này là không được rồi! Người muốn tỏ tình như mày thì phải chủ động lên chứ Gunji Akira! Cậu ngừng liếm kẹo táo và nhìn xung quanh sau đó phát hiện một quầy vớt cá vàng. Lễ hội mùa hè mà thiếu trò vớt cá vàng thì làm sao mà được! Gunji Akira trong lòng kêu "yes" thật lớn rồi kéo Tenkubashi Sho ra quầy hàng đó.

"Chúng ta đi vớt cá vàng đi Tenkubashi-kun!"

"Được thôi."

Ngồi ở trước ao cá vàng nhỏ, cổ tay áo màu xám của Gunji Akira vung lên rồi lại thu về, sau đó lại vung lên rồi lại thu về lần nữa. Lúc này cậu đã xấu hổ đến mức muốn kiếm cái hố nào để nhảy xuống rồi chứ đừng nói đến việc muốn trở nên ngầu hơn trước mặt Tenkubashi-kun. Có thể là do nhìn cậu đáng thương hoặc cũng có thể là do thấy kỹ thuật của Gunji Akira quá tệ nên bác chủ quán đã tốt bụng tặng cậu thêm một cái vợt bắt cá. Còn Gunji Akira thì thấy mình cứ vậy mãi thì quá mất mặt nên cậu đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tenkubashi Sho.

"Tenkubashi-kun có muốn chơi không? Cũng vui lắm á." Nói xong còn kèm theo nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Ừm."

Và thế là Tenkubashi Sho đã buông hai tay ra và gia nhập chiến trường. Không hổ danh là đại tướng của phân đội 3 AMO, mấy con cá kia giống như là cá trong chậu, vợt cá mỏng manh kia lại giống như một bức tường kín đem bọn chúng vây chặt, từng con từng con một bị vợt vớt lên. Nhìn Tenkubashi Sho nhẹ nhàng như vậy làm Gunji Akira và ông chủ quán phải trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Gunji Akira vội hỏi cậu bí quyết để làm được như vậy, Tenkubashi Sho lúc đầu nói một loạt lý thuyết cao siêu của mình nhưng sau khi thấy Gunji Akira đầy đầu hỏi chấm thì cậu đã đổi một cách giải thích khác dễ hiểu hơn.

"Đầu tiên là lùa cá sang một bên sau đó khống chế lực, phải cẩn thận không được để nước thấm quá nhiều vào vợt giấy nếu không nó sẽ bị nặng và rách."

Nghe được phương pháp cụ thể, Gunji Akira đã cầm lấy cái vợt được tặng và bắt tay vào thử. Người ta hay nói, kiến thức chân chính đến từ thực tiễn, nếu cậu không thử thì dù phương pháp cậu biết có cụ thể đến đâu thì cũng khó có thể thực hiện được.

Lần này cậu không cố bắt cá trong một lần vung nữa mà làm như Tenkubashi Sho hướng dẫn, nắm chặt cơ hội và cậu cuối cùng cũng đã bắt được con cá đầu tiên bằng một cú vung vợt nhẹ nhàng. Gunji Akira vui phát khóc, Tenkubashi-kun chưa lừa mình bao giờ cả! Cậu tiếp tục bắt thêm vài lần và dần quen tay, lúc này cậu định bắt con cá vàng lớn hơn mấy con khi nãy.

"Đã đến lúc check kỹ năng thật sự của mình rồi." Gunji Akira thầm nghĩ, phương pháp bắt thì vẫn như lúc nãy thôi.

"Con cá này khôn ghê, nó dùng đuôi làm thủng một lỗ trên vợt xong trốn mất rồi." Gunji Akira bất lực nhìn cái vợt bị thủng, định xem thử kỹ năng của mình như nào mà có vẻ là thất bại mất rồi.

Nhưng lúc này Tenkubashi Sho lại gần cậu, "cái lỗ này cũng không to lắm nên vẫn còn cơ hội." Tenkubashi Sho cầm lấy tay Gunji Akira và "nắm tay" dạy cậu dùng mép vợt để bắt con cá vàng lớn kia.

"Bõm."

Con cá đã bị bắt được trước khi cái vợt bị thủng hoàn toàn.

Cá thì lặn xuống rồi nhưng nhịp tim thì lại tăng dần.

Hơi ấm cơ thể người kia, sự ma sát giữa hai bộ yukata và mùi hương từ mái tóc của crush khiến tim Gunji Akira đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác như tim cậu sắp nhảy khỏi lồng ngực ấy, ý thức của Gunji Akira dần mờ đi cho đến khi cậu không thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác ngoài sự khẩn trương lúc này.

Âm thanh của con cá bị bắt được đã khiến cậu bừng tỉnh.

"Wow, tớ bắt được rồi nè! Cảm ơn cậu nhé Tenkubashi-kun!"

Quá gần, thật sự rất gần. Nghe thấy tiếng gọi Tenkubashi Sho quay đầu lại làm cho khoảng cách giữa hai người đã gần càng gần hơn.

"Không có gì." Hơi thở của Tenkubashi Sho phả vào miệng của Gunji Akira giống như hai người họ đang hôn nhau vậy.

"Wah!"

Gunji Akira thực sự rất hoảng hốt, hai má đỏ bừng, lắp bắp không nói nổi một cậu hoàn chỉnh, đầu cậu lúc này cũng ngừng hoạt động luôn.

Tenkubashi Sho nhìn Gunji Akira như vậy cũng có chút luyến tiếc buông tay, cậu cũng tham lam muốn giữ lấy hơi ấm kia, sau đó một mình im lặng trả tiền rồi tiện thể tạm biệt ông chủ quán luôn.

Ông chủ quán ngơ ngác nhìn hay người rời đi nghĩ, không ngờ mặt của con người cũng có thể đỏ được như vậy luôn đấy.

Khi Gunji Akira bớt ngượng hơn thì giống như con rối gỗ bị Tenkubashi Sho điều khiển vậy. Tenkubashi Sho dẫn cậu từng bước thoát ra khỏi đám đông, xuyên qua khu rừng và còn dừng lại kiểm tra xem cậu có bị lá cây hay thứ gì đó cào xước không. Có đôi khi Gunji Akira cảm thấy mình quá tin tưởng Tenkubashi Sho, cậu vừa leo lên dốc vừa nghĩ, tay hai người vẫn chưa từng rời nhau, cậu cũng không hỏi Tenkubashi-kun là đang đi đâu, cũng không hỏi tại sao tốc độ của cậu ấy lại tăng dần mà trong lòng chỉ có một niềm tin kiên định, Tenkubashi Sho sẽ không làm hại cậu.

Cuối cùng hai người họ đã lên một cái sân thượng trên đỉnh đồi. Trong nó có chút tồi tàn và không quá lớn nhưng vì ngoài hai cậu ra thì chẳng có ai nên nhìn cũng khá rộng. Một số thanh lan can đã cũ đến mức bị long ra, nhìn xuống bên dưới chính là vách đá dựng đứng, nơi này giống như một đài quan sát tự nhiên hơn là một điểm tham quan nhân tạo. Tiếng ve kêu ồn ã cùng làn gió mùa hè đem theo chút hơi lạnh, với một tầm nhìn rộng lớn, Gunji Akira có thể nhìn thấy rõ bầu trời đêm thoáng đãng tuyệt đẹp. Cậu cảm thấy mũi mình hơi cay cay, Gunji Akira không biết Tenkubashi Sho đã tìm được nơi này từ khi nào nhưng ý nghĩa của việc tới nơi này không cần nói cậu cũng biết. Trong mắt cậu lúc này là hình ảnh người tương lai của mình đang lau mồ hôi, có lẽ không cần phải chờ đến lúc bắn pháo hoa, Gunji Akira hiện tại muốn nói ra, lớn tiếng nói lời tỏ tình của cậu.

"Tenkubashi-kun, tớ thích cậu!"

"Biu! Bùm! Bùm! Bùm!"
(Ciel: thấy nó ngu vl -))))))) )

Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, phản chiếu trong ánh mắt và trái tim của cậu thiếu niên.

"Cậu nói cái gì?"

Cậu ấy đang hỏi mình cái gì vậy? Không lẽ cậu ấy không nghe thấy hả? Tiếng pháo hoa ồn ào khiến Gunji Akira không thể nghe rõ được Tenkubashi Sho đang nói gì. Đôi môi hơi run lên nhưng lại mím chặt, trong không khí lúc này chỉ còn những tia lửa từ pháo hoa đang toả sáng.

Pháo hoa trong chớp mắt nhưng im lặng lại mãi không ngừng, không ai trong số hai người dám lên tiếng, rõ ràng là chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi. Dưới màn pháo hoa rực rỡ nhất cũng cất chứa sự tự ti lớn nhất của hai chằng trai trẻ.

"Gunji-san vừa nói thích mình? Ở cạnh mình thì cuộc sống của cậu ấy có bị ảnh hưởng không? Cậu ấy tốt như vậy mình thực sự thích hợp với cậu ấy sao? Nhưng mà mình thậm chí còn không thể bảo vệ cậu ấy."

"Cậu ấy vừa mới nói gì vậy? Là không nghe thấy mình tỏ tình sao? Là từ chối hay đã đồng ý rồi? Hay vẫn là không nghe rõ nên muốn mình nói lại lần nữa? Nhưng lỡ mà là từ chối rồi mình lại nói lần nữa thì xấu hổ chết mất. Vốn dĩ mình cũng không có cái tự tin rằng cậu ấy cũng thích mình nhưng Tenkubashi-kun đối xử với mình tốt như vậy sao mình lại không động tâm cho được. Lỡ mà là từ chối thì mình sẽ mất đi sự ôn nhu đó vĩnh viễn, không thì cứ như vậy đi, có lẽ đây chính là sự an bài tốt nhất của ông trời."

Đêm hè nóng bức khiến các phân tử khuếch tán nhanh hơn, khói pháo hoa đã tràn ngập trong không khí.

"Cứ như vậy đi."

"Cứ như vậy đi."

"Cha đi đây nha, Akira."

Gunji Akira nhỏ rúc vào giường không nói gì hết và sau đó cha đã rời đi, biến mất khỏi cuộc đời cậu vĩnh viễn.

Bỏ lỡ trong nhất thời chính là vĩnh viễn bỏ lỡ.

Đừng đi vào vết xe đổ đó nữa.

"Sho-kun, nếu X-kun không đến thì nhiệm vụ tiếp theo em phải chấp hành một mình đó."

"Vâng ạ."

"Con người vị chặt đầu làm sao mà vẫn có thể tái sinh được? Quá ghê tởm! Tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này lần thứ hai đâu, làm ơn, tôi không muốn làm cộng sự với cậu ta. Tôi xin ngài."

Không muốn bi kịch sẽ lại đến.

"Không muốn mất đi cậu ấy cho nên là cứ như vậy đi."

"Không muốn mất đi cậu ấy cho nên là cứ như vậy đi."

Lần bắn pháo hoa thứ hai cũng đã đến, pháo hoa thắp sáng cả thế gian. Trong tiếng ồn đinh tai nhức óc, Gunji Akira đã cố hết sức để nói lại lần nữa.

"Tớ thích cậu, Tenkubashi-kun!"

Một câu nói này khiến cả người cậu nóng bừng, cũng thiêu đốt cả người kia.

Tenkubashi Sho giống như đốt bỏ hết mọi do dự chạy về phía người kia, chạy về phía người còn sáng hơn cả pháo hoa, hơn cả mặt trời kia, chạy về phía người mà cậu yêu.

Không biết có phải do lúc nãy ăn quá nhiều ớt hay không mà Tenkubashi Sho cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, "tớ cũng thích cậu."

Chậc, sao giọng lại khang vậy chứ? Người cậu yêu trước mặt còn mê người hơn cả đào chín, Tenkubashi cuối cùng nhịn không được nữa mà kéo người yêu vào lòng, thì thầm vào tai Gunji Akira. "Tớ cũng thích cậu."

Cảm nhận được đôi tay kia cũng đang đáp lại mình, Tenkubashi Sho tăng thêm lực, ôm chặt lấy mối tình đầu của cậu.

Hãy để cho những vì sao sáng làm chứng cho họ, từ giờ trở đi, làm một cặp tình nhân, mong sau này trong tương lai sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.

-----Hết-----

Chưa hết đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro