Chương 2: Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Đã có người từng cho rằng, càng cố gắng làm lu mờ những điều muốn lãng quên thì chúng càng hiện lên rõ rệt, và tần suất thậm chí dày đặc hơn lúc ta vô tình gợi nhớ.

Ban đầu nghe về ý kiến này tôi chẳng lấy làm bận tâm gì về nó, cho dù đôi lúc vô thức lặp lại trong đầu khiến tôi từng có một thời gian ngắn thấy nghi ngại.

Dẫu đã cố gạt bỏ ra khỏi tâm trí, nó vẫn cứ quẩn quanh mỗi khi tôi sơ suất mơ tưởng tới những thứ linh tinh có liên quan tới nó. Ví dụ, những toà nhà chọc trời ở quận Chiyoda, một cơn mưa bất chợt dữ dội đổ xuống làm trắng xoá cả nền trời hay một ngọn lửa kỳ dị bùng lên giữa dòng người đông đúc băng qua một ngã tư sầm uất nào đó dưới bầu trời đêm âm u xám xịt.

Tôi cứ mặc định rằng khoảnh khắc đó trở nên quan trọng chỉ vì nó xuất hiện một cách rất thường xuyên và dày vò tôi không dứt, tựa như một điềm báo vậy. Đau đớn thay, trong đầu tôi lại chẳng có chút kí ức gì liên quan đến nó. Những dấu hiệu kia lại càng không. Việc nó tự động xuất hiện như vậy không khác gì một ảo tưởng được vẽ ra từ vùng vỏ não khi bước vào giai đoạn REM của một giấc mộng dài, vào một đêm xa xôi huyền diệu nào đó.

Hỏng thật rồi.

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình. Và, lạy Chúa, tâm trí tôi lại bắt đầu hoang tưởng về khoảnh khắc đáng nguyền rủa ấy. Lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày. Bất tận, tựa như chẳng thể nào chấm dứt được nữa.

Có thứ gì đó ươn ướt trực trào từ mắt. Nó nóng hôi hổi, lăn nhẹ trên bờ má và đọng nơi khoé môi.

Người đàn ông với bóng lưng cô độc quỳ gối gục ngã dưới cơn mưa chẳng biết chừng nào mới dứt, với cảnh tượng chết chóc của một khu đô thị u ám đã sụp đổ cùng bầu không khí tang thương chết chóc tựa như thể tận thế đã bao trùm lấy nhân gian.

Miệng người đàn ông đó mấp máy không thành tiếng, và bàn tay không ngừng lay động di hài từ lâu đã không còn 'hơi ấm' của người sống trong lòng.

Dù không nghe được âm thanh, tôi vẫn có thể biết rằng người đàn ông đang cố gắng đánh thức, chờ đợi cái xác lạnh lẽo ấy sống dậy trong vô vọng.

Ơn Chúa, tôi chưa từng mưu cầu bất cứ điều gì từ người. Điều tôi cần nhất hiện giờ, phải chăng là thôi chờ mong người ấy chìa tay ra cứu rỗi, để rồi những cơn ác mộng tăm tối nhất thỏa sức dày vò lấy tâm trí vốn đã mục nát từ thuở nào?

Lần nào cũng vậy, thật sự đáng ghét quá đi thôi...

***

Khoảng 15 phút sau khi sinh vật huyền bí mang dáng hình tựa một con rồng hạ cánh xuống một khu vực ngã tư thuộc địa phận quận Setagaya, lực lượng an ninh mới có mặt để giải quyết. Sự chậm trễ ấy thật đáng chê trách vì hậu quả tàn khốc mà cái thứ sinh vật khổng lồ gai góc quái dị kia gây ra đã không thể khắc phục được nữa rồi. Thêm vào đó, khi cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền tới hiện trường, thứ sinh vật huyền bí ấy đã tan vào hư vô mà chẳng để lại bất kỳ vết tích nào, ngoại trừ hàng đống thiệt hại về sinh mạng và công trình xung quanh bị phá hủy.

Những người bị thương đã được chuyên chở tới một bệnh viện địa phương gần đó để cấp cứu, trong khi các nạn nhân mất tích bị chôn vùi dưới đống đổ nát vẫn đang được tích cực tìm kiếm. Thi thể của người không qua khỏi được che đậy tạm bợ rồi lần lượt được bọc túi và xếp thành các hàng ngang theo thứ tự để tránh ống kính trực diện của giới truyền thông đang bủa vây tứ phía.

Sự việc diễn ra quá chóng vánh khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Các kênh phương tiện không ngừng đưa tin về sự kiện này, mạng xã hội cũng bùng nổ vô số bình luận và giả thuyết bàn về nó. Chính quyền đã phát đi cảnh báo toàn quốc, đồng thời tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra nhằm làm rõ vụ việc.

Nói là vậy, nhưng chỉ vài tuần sau, mọi thứ dần trở về với trạng thái ban đầu. Báo chí lẫn mạng xã hội chẳng còn đề cập gì mấy về sự kiện. Hàng loạt thông tin cải chính sai lệch bị lan truyền, nào là người ngoài hành tinh, nào là vũ khí hủy diệt của chính phủ bị lộ, rồi những dự án khoa học thất bại. Các luồng thông tin gây chao đảo giới truyền thông, khiến bao kí giả tốn bao giấy mực, dần dà bị kiểm soát chặt chẽ một cách nhanh chóng và đáng ngờ.

Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung là "Rồng". Sự hiện diện cùng hành động tàn phá của nó đã gần như biến mất khỏi các luồng ý kiến trái chiều của dư luận.

"Rồng ư? Điều đó khó tin quá mà. Ngoại trừ cái giống Komodo ra thì trên thế giới chẳng có sinh vật "Rồng" tồn tại. Cơ mà Komodo còn chẳng giống loài rồng mà chúng ta biết"

Một buổi chiều ẩm ướt cuối tháng 10. Sau nửa tuần rả rích mưa thì trời cũng ngớt với những khoảng xanh be bé lấp ló giữa lớp mây mù u tối.

"Đối với tớ, điều đó đâu có quan trọng"

Cô gái phẩy tay phủ nhận.

"Ý cậu là rồng Komodo không nên được xếp chung với rồng trong văn hóa Á Đông mà chúng ta đã biết?"

"Cậu đang nói về cái gì vậy, Kagoshima?", cô nữ sinh chau mày. "Khi xem tin tức, tớ đã lo Jitogata sẽ bị bại lộ khi chiến đấu với nó. Quanh khu vực Setagaya bố trí đầy rẫy chuỗi camera giám sát, và lượng người tập trung vào giờ cao điểm. Ai mà biết được có bao nhiêu người dùng điện thoại cá nhân để ghi hình vào thời điểm ấy? Cậu ta thật quá sức liều lĩnh"


Vì chỉ vừa mới tạnh mưa cách đây không lâu nên mặt đường lẫn vỉa hè vẫn còn lõng bõng nước tù đọng, nếu không di chuyển cẩn thận sẽ rất dễ trượt chân. Trên đường, một cặp nam nữ khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba truyền thống màu đen của ngôi trường mà họ theo học đang trò chuyện nhỏ nhẹ, vừa để mắt tới những người đi đường xung quanh như thể không muốn họ để ý tới nội dung cuộc hội thoại.

"Vậy mới nói, bình thường cậu ta đâu thích rước mấy chuyện phiền phức vào mình. Thế mà tối hôm ấy lại cố tình thể hiện trước bàn dân thiên hạ. May thay, hầu hết bằng chứng về "Rồng" đã biến mất chỉ sau hai ngày bị rò rỉ"

Vừa bước tới ngã rẽ để qua đường, cột đèn giao thông liền hiển thị chuyển sang hình dáng người đi bộ màu đỏ. Hai người tạm thời dừng lại cho tới khi nó hiển thị tín hiệu cho phép người đi bộ băng qua đường.

"Giới chóp bu đã bắt tay vào giải quyết ngay trước khi họ nhận ra tình hình có thể trở nên trầm trọng. Nhưng ngược lại, khi một cuộc điều tra được thành lập thì họ làm việc khá hời hợt, đâm ra dư luận dần mất hết hứng thú"

Ngoại hình của hai người họ đối lập rõ rệt, song cùng sở hữu một điểm chung là ưa nhìn. Trong khi cô gái có chiều cao khiêm tốn với mái tóc dài màu xám tro cùng gương mặt trẻ con mang sắc thái lãnh đạm thì cậu thiếu niên lại có vóc người đô con, cao ráo song cân đối với mái tóc ngắn màu đen vuốt ngược và đôi mắt sắc sảo. Họ không chạm mắt hay hướng tư thế về phía đối phương để giao tiếp mà tiến về phía trước, tựa như thể đã ngầm vạch ra khoảng cách theo một thoả thuận bất thành văn về việc tôn trọng không gian riêng tư và vùng giao tiếp an toàn của đối phương.

"Việc họ không đào sâu vào vụ việc âu cũng là một điều tốt. Có điều ảnh hưởng và hậu quả gây ra sẽ còn là vấn đề được bàn tán lâu dài đây, không phải là chuyện có thể dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều"

Chiếc màn hình LED quảng cáo ngoài trời cỡ đại gắn trên toà nhà ốp kính mà hai người bước qua hiển thị 17 giờ 20 phút.

Ánh hoàng hôn chật vật len lỏi qua những đám mây mù cố gắng phản chiếu hết thảy lên mặt kính của các toà nhà và rọi xuống mặt đường, để lộ bóng người và phương tiện giao thông lướt qua cùng tiếng lõng bõng của những vũng nước mưa tù đọng trên mặt đất.

Những góc phố quanh khu vực hai người đi qua vốn đông đúc náo nhiệt giờ tan tầm dạo gần đây tẻ nhạt lạ thường, chỉ lắt nhắt vài ba bóng người và xe cộ xen kẽ trên vỉa hè và dưới lòng đường. Từ sau vụ sinh vật khổng lồ kỳ dị không biết từ đâu đáp xuống một giao lộ trên đường phố Tokyo, lệnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và di chuyển đã được ban bố. Nỗi bất an trong lòng người dân dâng cao bất chấp việc các nhà chức trách đã tích cực trấn an cũng như hạ mức độ nghiêm trọng của vụ việc qua từng tuần lễ. Đã có một sự kiện khủng khiếp như vậy xảy ra ngay giữa lòng thành phố đông dân nhất Nhật Bản, do vậy mà những người không trực tiếp tận mắt chứng kiến những gì xảy ra sống xung quanh khu vực này chỉ biết nơm nớp lo sợ mà không biết phải ứng phó ra sao khi thảm hoạ có nguy cơ tái diễn.

"Không, sự hiện diện của sinh vật kỳ dị ấy mới là thứ cần được ưu tiên xử lý trước. Chúng ta không hề biết được rằng nó còn tồn tại hay đã bỏ mạng dưới tay cậu ta"

"Đó cũng là lý do mà tớ đề nghị chúng ta cùng nhau đi tới chỗ Jitogata để nắm bắt tình hình. Cậu ta không tới trường được một tuần rồi, nhân tiện thuyết phục cậu ta đừng tuỳ tiện nghỉ học mà không báo trước nữa. Thầy chủ nhiệm ngày nào cũng càu nhàu không thôi"

Cô nữ sinh thở dài. Thân là lớp trưởng kiêm luôn bạn cùng nhóm học tập, cô buộc phải có trách nhiệm đôn đốc cậu Jitogata kia. Trong mắt cô, cậu ta là một học sinh cá biệt, một con sói hoang dại cô độc, hành xử tùy tiện bất chấp quy củ, trật tự xã hội.

Hai người đều cho rằng sự kiện ấy có sự can thiệp tích cực của Jitogata. Trùng hợp thay, cậu học sinh đó đã không đến trường kể từ ngày xảy ra vụ việc. Giáo viên cũng chẳng liên lạc được. Để giải đáp những thắc mắc xoay quanh thảm hoạ gây chấn động dư luận suốt một tuần qua, hai người không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp gặp mặt đương sự và truy hỏi.


"Domyoji à, tôi chưa biết có người nào khác ngoài cô và cô ấy khiến Jitogata lắng nghe người khác. Cố lên"

Cậu nam sinh đi cùng cô từ tốn bật ngón cái trước ngực nhằm ra ám hiệu khích lệ cô. Cơ mà nữ sinh tên Domyoji không cảm thấy vui nổi.

"Cậu cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ này, Kagoshima. Bất chấp hậu quả ra sao, tôi vẫn sẽ lôi cậu ra làm khiên chắn"

Nghe vậy, cậu nam sinh tên Kagoshima kia chỉ đành cười khổ. Cậu tự hỏi, không biết cô nàng có thực sự kéo mình theo cùng không nếu trường hợp xấu nhất xảy đến với bọn họ?

Dĩ nhiên, nỗi lo của hai người hoàn toàn có cơ sở.

Bởi lẽ, cái cậu học sinh tên Jitogata kia thật sự không phải là một người bình thường.

Hai người họ đứng trước cửa căn hộ có số phòng 704 thuộc khu nhà cao tầng toạ lạc bên bờ sông vốn nổi tiếng là hiện đại, đắt đỏ và sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất quận Shinagawa. Đó cũng là nơi mà họ nghe nói Jitogata đang sống một mình, hoàn toàn tách biệt khỏi gia đình.

Kính coong!

Tần ngần một lúc, cuối cùng hai người cũng quyết định bấm chuông.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần, và nín thở chờ đợi.

Bíppp!

Tiếng báo hiệu từ hệ thống khoá thẻ điện từ vang lên cùng lúc với cánh cửa từ từ hé mở.

"Chào buổi sáng ạ... mà hình như trời sắp tối rồi phải không ạ? À, ừm... Chào buổi tối ạ"

Ba người, sáu con mắt nhìn nhau.

Đối phương còn đưa tay dụi mắt một cách vụng về, dường như là vừa mới ngủ dậy.

Đó là một bé gái tầm 9-10 tuổi với ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt khả ái, mái tóc trắng mềm mại ôm lấy bờ má và xuôn dài tới mức chạm xuống mặt đất cùng đôi mắt mang sắc xanh trong trẻo tựa như pha lê. Người đi đường mà không quan sát kỹ khi lướt ngang qua cô bé dễ có khi lại nhầm tưởng với một cô búp bê Nga xinh đẹp nào đó được trưng bày trong tủ kính. Duy chỉ có một điều hơi khó hiểu, đó là cô búp bê này lại khoác trên mình một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, lộn xộn che hết cả cơ thể nhỏ bé.

"Không phải Jitogata sống một mình à? Hay chúng ta đến nhầm địa chỉ?"

Cậu bạn cùng lớp khẽ thì thầm vào tai Domyoji. 

Khi thấy cô bé nọ, Domyoji và Kagoshima tỏ ra bối rối khi phải cúi người cũng như hạ thấp tầm nhìn để bắt chuyện với đối phương. Họ nhanh chóng quay về với biểu cảm điềm nhiên.

"A, chào buổi tối. Bé gái à, đây có phải là nhà của Jitogata Akari không ạ?"

"Vâng, đúng rồi ạ"

Đáp lời xong, cô bé liền hạ cánh tay vừa dụi mắt xuống để chỉnh sửa lại tư thế đứng sao cho lịch sự nhất có thể.

"Hai người là...?"

"Anh chị là bạn học của Jitogata. Hiện giờ cậu ấy có ở nhà không?"

"Akari rời khỏi nhà rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro