Kinh Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1

_Bibble_

*Sau đây là câu chuyện của Hide lúc cậu đang cố chứng mình Kaneki không phải là quỷ ăn thịt

- Chapter mở đầu với Hide, thiết đãi Kaneki một bữa ngon lành ở BIG GIRL, nhà hàng yêu thích của cả hai. Kaneki hay gọi nơi này là gì nhỉ? Là Anaan? Hay Kunaan gì gì đó của họ? "Miền Đất Hứa của dân Canaan" Kaneki nhắc Hide, giống như cậu vẫn làm mọi khi. Hide nói lần này cậu sẽ cố nhớ, dù vậy Kaneki vẫn có vẻ nghi ngờ.

- Họ lúc này đang ăn ở đó, tán vẩn vơ về bọn con gái thì vô tình nghe được một vị khách khác nói chuyện về quỷ ăn thịt. Hide nói với Kaneki rằng mình sẽ ổn cả dù có phải hẹn hò với một nữ quỷ. Kaneki nói lại rằng cậu ấy không nhất thiết phải tuyệt vọng như thế.

- Tua nhanh đến những sự việc đã xảy ra trong manga chap đầu tiên. Thay vì được nghe kể về buổi hẹn đầu tiên của Kaneki, Hide lại được cho hay rằng bạn cậu đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Và kể từ khi đó, những điều kì lạ cứ nối tiếp nhau mà xảy ra. Nổi bật hơn cả là việc Kaneki không thể nhét vào bụng cái burger BIG GIRL mà cậu từng yêu thương một thời.

- Từ lúc đó, hai điều tra viên của CCG cũng đã bị giết. Hide đến chơi với Kaneki ở Anteiku. Cậu chú ý thấy rằng Kaneki, hồi sau cuộc phẫu thuật thì không ổn lắm, nay dường như lại vui hơn khi được làm việc ở quán cà phê. Hide cảm ơn Anteiku, đặc biệt là Touka, vì đã quan tâm họ kể từ sau vụ tai nạn xe hơi, dù cậu cũng chỉ nhớ mang máng về vụ tai nạn đó.

"Hide, cậu đừng tới đây thường xuyên quá"

"Và sao lại thế?"

Kaneki lấp lửng chuyện gì đó về việc cà phê ở Anteiku đắt như giá ở trên trời. Hide đồng ý, nhưng cũng đáp trả một câu rằng đã là nhân viên thì không nên đuổi khách ra khỏi quán như thế, rồi cậu gọi một li capucchino.

-Vài ngày sau, Hide lại tới Anteiku, Kaneki có vẻ phiền lòng. Kaneki nói rằng cậu không nên tới đây nữa vì dạo gần đây có vài người có vẻ đáng nghi xuất hiện trong khu vực này. Mặc cho Kaneki sững sờ, Hide chỉ nhún vai và bỏ qua lời cảnh báo sau khi bạn cậu cũng thừa nhận rằng chưa có chuyện gì thực sự xảy ra cả. Hide tự hỏi liệu Kaneki có đang dấu cậu chuyện gì không.

- Đầu óc Hide vẫn xoay mòng bởi những lời của Kaneki dù đã sang ngày mới. Cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi và cậu có thể thấy rõ là Kaneki đang trông chừng cậu. Dù thế, cậu thắc mắc không biết những "người có vẻ đáng nghi" này là ai. Cậu thậm chí còn không để ý là tiết học đã kết thúc mãi cho tới khi một cặp nam-nữ sinh khác tới chỗ cậu, họ tự giới thiệu là Kiyama, chủ tịch , và Sanko, một thành viên mới, của clb Điều Tra Hiện Tượng Siêu Nhiên của trường.

"Gần đây Kaneki-kun có biểu hiện những dấu hiệu của một quỷ ăn thịt không?"

"...Cái gì cơ?" Hide rúng động.

"Cậu nghe chúng tôi nói rồi đó. Ý là chúng tôi nghi ngờ rằng Kaneki-kun có thể là một quỷ ăn thịt."

-Hai người đó đều là thành viên của một diễn đàn trên mạng về hiện tượng siêu nhiên và cũng thường xuyên tham dự các buổi offline. Chủ đề của buổi off tiếp theo là về quỷ ăn thịt. Hide cho họ hay rằng chẳng đời nào có chuyện Kaneki là một quỷ ăn thịt, đơn giản vì cả hai đều đã thân với nhau từ hồi tiểu học. Sanko đưa cho Hide một danh sách gồm tên của những người có khả năng là quỷ ăn thịt.

- "Nagachika-kun, cậu có biết là quỷ ăn thịt thì không thể ăn được đồ ăn của con người không?"

Hide trả lời rằng cậu thừa biết chuyện đó vì đã đọc nó trong cuốn sách của ngài Ogura 'Hiểu rõ hơn về Quỷ ăn thịt'. Ogura là một chuyên gia về quỷ ăn thịt và thường xuất hiện trên TV mỗi khi những sự việc liên quan tới chúng xảy ra. Kiyama tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Hide cũng có vẻ hiểu biết về mấy chuyện ma quỷ này, cậu cũng cho Hide biết rằng mục đích của cậu và Sanko là điều tra những học sinh đã không ăn tại trường trong suốt một tháng qua. Hide chỉ ra rằng có nhiều học sinh không thích ăn tại trường, song Kiyama cũng trả lời rằng đó là lý do vì sao họ đang phải điều tra từng cá nhân một.

-"Vậy nên, trong suốt một tháng qua, cậu có thấy Kaneki-kun ăn bất cứ thứ gì không?"

"Chúng tôi có uống cà phê cùng nhau nè."

"Nhiêu đó không đủ để gạch tên cậu ấy khỏi danh sách."

Hide chống chế rằng cả hai đã từng cùng đi ăn với nhau, nhưng Kiyama và Sanko thì chỉ có hứng thú với những sự việc của tháng này.

-Họ cuối cùng quyết định để Kaneki lại trong danh sách trong thời gian hiện tại và bắt đầu đi tìm hiểu thêm về những người khác.

"Đợi, đợi chút...! Được rồi, tôi hiểu rồi." Hide nói. "Hãy để tôi giúp hai bạn trong cuộc điều tra này!"

-CLB thực sự nghiêm túc với việc điều tra của họ. Họ theo dõi những hoạt động của nghi phạm bên ngoài trường học và thậm chí còn cung cấp chi tiết về đội thanh tra CCG đi tuần ở quận 20. Vẫn có những khi, Hide đề nghị rằng đã đến thời điểm để gạch tên Kaneki khỏi danh sách tình nghi, nhưng cuộc gặp mặt thường kết thúc vào lúc đó và sự thật là tình hình sẽ đi xuống nếu họ lại có quá ít nghi phạm, kể cả khi họ có thực sự thấy Kaneki ăn uống bình thường. Hide để ý thấy rằng những người khác cũng không thực sự tin rằng có bất kỳ ai trong danh sách của họ lại thực sự là một con quỷ ăn thịt.

- "Đúng rồi, Nagachika-kun, cậu có đi off không?"

"Tôi có thể à?" Hide hỏi, nghiêng đầu sang bên.

"Ai cũng có thể đến buổi off mà! Đây chính là trái tim của cuộc điều tra quỷ này đấy, vậy nên cậu nhất định phải tới!

"Nếu thế thiệt, tôi nghĩ tôi sẽ đến xem thế nào vậy!" Hide cố nói với một giọng đầy hứng thú.

-Vào ngày của buổi gặp, cậu vẫn chưa thể loại tên của Kaneki ra khỏi danh sách. Rất nhiều người tham dự buổi off hôm đó, dù vậy chỉ có một vài nhóm, gồm cả nhóm của Kiyama, trình bày về cuộc điều tra của họ. Nhóm của Kiyama đã không thể thu nhỏ phạm vi nghi phạm xuống với sự thật rằng, vì có nhiều người không ăn ở nơi công cộng, quỷ ăn thịt có thể trà trộn và sống trong xã hội như mọi người bình thường khác. Sau khi phần trình bày kết thúc, những người tham dự bắt đầu gặp mặt và trò chuyện với nhau.

-"Aaahh- thế là mọi chuyện đã kết thúc."

Chủ đề của buổi off tới sẽ được thông báo và rồi thì họ sẽ bỏ cái vấn đề quỷ ăn thịt này sang bên. Hide thở phào nhẹ nhõm.

"Những gì thu lượm được từ cuộc điều tra của các em khá là thú vị." Một người đàn ông độ hai mươi nói và ngồi xuống cạnh cậu.

-Người đàn ông tự giới thiệu tên mình là Cain.

"Là ngài Cain đó??" Kiyama thốt lên đầy ngạc nhiên. Rõ ràng, Cain là người có tiếng tăm trong giới điều tra về hiện tượng siêu nhiên và tự bản thân anh cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Về chủ đề quỷ ăn thịt, anh ta chịu trách nhiệm điều tra vụ những bệnh nhân bị ăn thịt.

"À, nhưng các em mới là ngôi sao của bữa tiệc hôm nay mà. Thí nghiệm của các em khá là thú vị đấy chứ." Cain nói. "Tôi bị thu hút bởi cái trường hợp mà em nói. Một chàng trai trẻ vẫn luôn ngồi ăn cùng bạn mình chỉ mới vài tháng trước đó, vậy mà trong tháng này thì lại không"

Đồng tử trong mắt Hide giãn ra. Người đó rõ ràng là đang ám chỉ Kaneki.

-"Oi, tay đó thì bình thường khỏi nói đi!" Hide cười lớn, khua tay trong không khí.

"Sao em lại chắc như thế?" Người kia hỏi lại.

"Vì cậu ấy là bạn tôi. Và chúng tôi là bạn thân nhất của nhau từ hồi tiểu học lận."

"Ồ. Vậy em cũng là nhân chứng của cậu ấy à? Bạn em tên gì nhỉ?

"Kaneki ken"

"Tôi hiểu rồi... đó quả thiệt là một cái tên bình thường"

-"Nhưng hãy nghĩ thử coi... Một người bình thường lại bị biến thành quỷ ăn thịt." Tại thời điểm này, Hide như chết lặng đi.

"Trở thành quỷ à? Nghe ảo nhỉ," Kiyama nói, thậm chí không buồn giấu vẻ hứng thú.

-Hide lại khua tay tỏ ý phản đối. Để đáp trả, Cain chỉ thở dài

"Thật trớ trêu làm sao khi mà dùng trí tưởng tượng để bày vẽ ra đủ thứ giả thuyết trên đời lại chính là nét quyến rũ độc lạ của việc nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Chà, tôi hiểu rằng đương nhiên là không có gì hay ho cả nếu bạn nối khố của bạn lại bị gọi là một quỷ ăn thịt. Nếu vậy, chẳng phải điều tra kĩ để chứng minh sự trong sạch của bạn em sẽ là tốt hơn sao?"

-Cả Kiyama và Sanko đều đồng ý và có vẻ hào hứng khi nghĩ đến chuyện hợp tác với Cain, vậy nên, Hide không còn cách nào khác ngoài việc "để gió cuốn đi".

-Ngày tiếp đó là một thứ bảy. 7 giờ sáng đúng, bộ ba hội với Cain, tập trung ở khu xóm của Kaneki. Hide cố nén cái ngáp của mình xuống và hỏi Cain sao anh lại nhiệt tình quá mức về toàn bộ chuyện này. Cain trả lời bằng việc miêu tả cách dông dài về cái cảm giác thỏa mãn mà anh ta cảm nhận được sau mỗi lần bỏ công sức để giải một câu đố khó.

-Kaneki bước ra từ cửa trước. Sanko lật mở cuốn sổ ghi chú của cô ấy, lưu ý cả nhóm:

"Cậu ta hẳn là đang đến Anteiku để làm thêm."

"Cậu thậm chí còn điều tra cả nơi làm việc của cậu ấy?"

"Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ."

Hide tự hỏi liệu mấy người khả nghi mà mới hôm rồi Kaneki nhắc đến lại là Kiyama và Sanko hay không.

-"Được rồi, vậy thì điểm dừng tiếp theo của chúng ta sẽ là tiệm cà phê đó." Cain nói, lờ đi cuộc nói chuyện kia và đi trước. Hide chợt cảm thấy kì cục khi phải theo dõi bạn thân nhất của cậu như thế này. Cậu cố tình để bị tụt lại phía sau ba người kia, lo sợ rằng mình có thể bị bắt.

-Và thế là Cain bắt đầu việc điều tra của anh ta. Ngoài những ngày cuối tuần, Kaneki luôn tham dự đủ các tiết học trên trường. Và cũng như Kaneki, Cain không có vẻ gì là buồn ăn, ít nhất là mỗi khi anh ta theo dõi Kaneki. Suốt khoảng thời gian đó, trong khi Hide luôn cảm thấy khó chịu thì Sanko và Kiyama lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự nhiệt tình đó của Cain.

"Đúng thật là cậu ấy không thích ăn uống lắm, nhỉ. Nếu vậy thật thì suy đoán của chúng ta có thể đúng." Cain tự vấn.

-"Đã bảo là không mà..." Hide phản bác với lí do cũ, rằng cả hai hiểu nhau rõ như lòng bàn tay, cậu còn kể về những lần cả hai cùng ăn ở BIG GIRL.

"Nhưng dạo gần đây thì không như thế, phải không nào?" Cain hỏi, giữ giọng mình đều đều chứ không nhấn mạnh điều gì.

"Cậu ấy đã nằm viện một thời gian dài, cũng chỉ mới đây thôi. Hiển nhiên là cho tới giờ cậu ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn rồi." Hide quả quyết.

"Bình tĩnh nào nhóc. Tôi đâu có theo dõi em ấy 24/7 đâu, vậy nên có thể tôi đã bỏ qua những lúc em ấy ăn. Qủy ăn thịt còn được nói là thường đi săn vào ban đêm nữa, vậy nên cuộc điều tra này của tôi vẫn chưa kết thúc đâu."

-"Ngày mai, Kaneki sẽ làm việc đến tối muộn. Chúng ta có thể chờ ở một nơi nào đó gần đó. Rồi nếu may mắn, có khi ta lại được chứng kiến khoảnh khắc của sự thật."

"Em cũng muốn tham gia." Cô gái vẫn thường im lặng Sanko bỗng lên tiếng, và cô còn giơ tay để tỏ ý chấp thuận.

"Cho em một suất nữa." Theo sau đó là Kiyama.

"Mọi chuyện có thể trở nên rất tệ." Cain nói một cách lo lắng, nhưng hai người kia không có vẻ gì là xoay chuyển ý định.

"Cậu thì sao? Nagachika-kun"

"Tôi cũng đi" Hide nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. "Không có gì phải lo, chẳng có hiểm nguy gì đơn giản Vì Kaneki không phải là quỷ."

-Họ thống nhất sẽ gặp mặt tại bên ngoài Anteiku vào khoảng 8 giờ tối. Rắc rối khỏi nói luôn đi, Hide nghĩ vu vơ. Cậu có một cảm giác không mấy hay về chuyện này, và đó là cậu khá tin tưởng giác quan thứ 6 của mình.

-Ngày hôm đó, Hide về nhà và lập tức đổ sập xuống giường, trăn trở nghĩ. Và thời điểm buổi hẹn càng đến gần, cậu càng cảm thấy như mình sức mình đang dần cạn.

-Rốt cuộc, cậu ra khỏi nhà sớm hơn dự định. Trong đầu chợt nhớ tới cái đêm mùa hè trước đó, khi điểm số được đã được thông báo, cậu đốt pháo bông tưng bừng và sau đó, dù bị một bà già gần đó chửi thậm tệ, cậu ăn một bữa lớn tại BIG GIRL để mừng cái dịp được vào đại học. Tất cả những kỉ niệm đó đều có mặt Kaneki trong đó. Hide nghĩ rằng điều đó hẳn cũng tương tự với Kaneki. Buổi tối lạnh và cậu thì cóng hết cả người. Cậu đi qua một máy bán nước tự động và bất chợt nhìn vào những thứ đồ uống nóng ấm được đặt trong đó. Cậu thấy cái loại cà phê đen không đường mà dạo gần đây, bạn của cậu lại rất thích uống. Bản thân lại không thể quen được với cái vị đắng của nó, dù vậy cậu vẫn mua một lon bỏ vào túi áo khoác của mình và dùng giữ ấm cơ thể.

-Hide đi lang thang qua một trạm xe lửa rồi thì nghe thấy một giọng hát trong trẻo. Đó là của một nghệ sĩ đường phố nom lớn tuổi hơn cậu. Anh ta hát khá hay, nhưng lại chẳng có ai dừng lại để nghe. Nhận thấy rằng mình vẫn còn dư hai tiếng đồng hồ, cậu tiến tới và ngồi xuống trước mặt người biểu diễn. Anh ta nhìn thấy cậu làm như thế thì mỉm cười và cất cao giọng hát, "Thiên Chúa đang đến, hãy mở to mắt ra mà xem."

"Chúa à? Hmm" Hide trầm ngâm.

-"Cậu đang phiền não chuyện gì à?" Cậu giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ khi người ca sĩ kia hỏi, có vẻ như anh ta đã hát xong bài hát được một lúc rồi. Hide ca ngợi màn trình diễn của anh ta, song anh ta lại không tin vào những lời đó của cậu, vậy nên cậu chỉ còn biết giải bày tâm sự, "Vậy, tóm gọn lại là... cậu rất muốn giúp người bạn quan trọng đó của cậu, nhưng lại thấy mình lực bất tòng tâm."

-Người nghệ sĩ đường phố đó nói với cậu rằng, giúp đỡ nhau là việc tốt đấy, nhưng nếu chỉ ở bên nhau thôi mà vẫn vui được, thì nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Chẳng phải có được những người luôn làm bạn cảm thấy dễ chịu ở bên thì là quá tốt rồi sao?(8) Tâm trạng Hide khá hơn chút sau khi nói chuyện với người nghệ sĩ kia, người mà theo như cậu thấy thì là dân sống ở ngoại ô. Người nghệ sĩ đó từ chối nhận tiền từ Hide, vậy nên cậu đưa cho người đó lon cà phê để thay cho lời cảm ơn. Mắt người đó sáng lên, nói rằng anh ta đã không ăn gì cả mấy ngày rồi. Hide cười lớn, nói rằng anh ta không nhất thiết phải nói quá lên như thế.

-"Hmm... mình có thể mua nó ở đâu nhỉ?" Sau khi rời chỗ người nghệ sĩ đường phố kia, cậu lại nhớ lại cái lúc cậu và Kaneki cùng đốt pháo bông, cậu đến một cửa hàng bán giá hạ để mua pháo và quẹt, sau đó lại đến một cửa hàng tiện lợi.

-Cậu gặp Kiyama ở đó, đang giết thời gian cho tới khi tới giờ hẹn. Hide lấy mấy bọc cơm nắm rồi đi tiếp đến những kệ khác.

-"Ể, cậu mua mớ đó làm gì vậy?" Kiyama thắc mắc.

"Bỗng dưng muốn mua thôi." Hide trả lời.

-Cain và Sanko đã chờ sẵn khi họ tới.

"Có vẻ như Kaneki-kun vẫn chưa hết ca. Vậy chúng ta cứ thử đi xung quanh xem địa thế thế nào. Không biết thì có thể lạc như chơi đấy."

-Có nhiều hẻm tối xung quanh Anteiku mà về tối, lựa chọn tốt nhất vẫn là tránh đi vào trong đó.

"Anh Cain này, t-tôi nghĩ có thứ gì đó đang ở trong kia" Cậu nhóc nhút nhát Kiyama run rẩy nói. Sanko cũng liếc mắt nhìn xung quanh trong lo lắng

"Đúng rồi, tôi cũng đã từng điều tra nơi này và đi đến kết luận rằng có vài thứ 'không ổn định' cho lắm ở đó, ngày hôm nay."

"Vậy có lẽ chúng ta không nên đi xa quá nhỉ?" Cain thì thầm. Rồi một tiếng soạt được nghe thấy.

-"AAHH! Cái quái gì...?" Kiyama quay lưng lại chỉ để nhìn thấy Hide đang mở bịch cơm nắm của cậu ấy.

"Hm? A, xin lỗi nha. Tôi đói."

"Cậu là thứ quái gì vậy-! Cậu thực sự có thể thoải mái thư thái như thế sao, Nagachika-kun."

"Hahaha, tôi nghĩ đó là do bóng vía của tôi nặng hơn của cậu thôi." Nói rồi cậu nhai nắm cơm trên tay. "Có thực mới vực được đạo. Chân lí đấy. Này, Cain, đừng đi xa quá. Sẽ là một đống bầy hầy đấy nếu chúng ta thực sự bị một con quỷ tấn công."

"Vậy Hide-kun cũng sợ mấy chuyện như thế xảy ra sao?"

"Đương nhiên. Kể cả với một người sống trong khu này thì chuyện đi lạc trong đây không phải là không có khả năng xảy ra đâu."

"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta quay lại nào." Cain quay hướng bước ngược trở lại, có thể cảm thấy sự nhẹ nhõm trên ba khuôn mặt còn lại.

-"Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình chuẩn bị gặp một con quỷ trong đây, thật đấy." Kiyama nói tuột ra mà không nghĩ. Có thể đó là câu nói bắt đầu những sự việc kinh khủng sau đó. Khắp tay Hide đều nổi da gà, và cổ họng cậu như bị bóp nghẹt bởi một thứ áp lực vô hình nào đó. Liệu nó là...?

-"Chuẩn không cần chỉnh đâu nhóc ới! Vì đây là nơi săn lí tưởng nhất rồi đấy!" một giọng nói vang vọng đến tận cùng của con hẻm. Kiyama bỗng dưng va thật mạnh vào bức tường phía sau bọn họ. Cho đến khi Hide có thể quay lại nhìn, cậu ta đã nằm bất động trên đống vụn bê tông.

"Kiyama-kun!" Sanko chạy đến chỗ cậu ta và lắc cái thân thể mềm oặt đó. Hide nhìn cảnh đó với đôi mắt mở to hết cỡ: hai sinh viên ngập trong một màu máu đỏ

-"Đây chính là cái câu đố mà anh mày đã phải bỏ ra kha khá thời gian để giải từng chút chút một đó! Bữa tối của tao cuối cùng cũng hoàn thành!" Cain đứng đó, nụ cười tươi rói nở trên môi anh ta một cách đầy nhan hiểm, với cái đuôi đung đưa qua lại. "Hide-kun, anh đây là quỷ ăn thịt này! Chú có thấy đôi mắt đang rực cháy bởi ham muốn này không? Tận hưởng giây phút cuối cùng đi nhóc!"

Cái đuôi kagune của Cain sượt qua cằm Hide, để lại một cái lỗ to trên bức tường phía sau cậu. Đất đá bay tứ tung. Sanko nằm bất tỉnh bên cạnh cơ thể thoi thóp thở của Kiyama.

-"Nhóc đừng lo. Anh mày chưa có giết ai bây giờ đâu!" Cain nói. Hắn đã luôn mong ngóng giây phút này, sẽ thật tiếc nếu hắn không tận hưởng bây giờ. Hắn tung kagune lên cao, dự sẽ tấn công vào giây tiếp theo, nhưng Hide đã kịp chạy thật nhanh theo một hướng khác. Bây giờ không phải là lúc lo cho Sanko và Kiyama. "Chỉ có thế thôi sao, Hide-kun? Nhóc tính bỏ hai người kia ở lại à? Nhóc là loại người như thế à?" Cain bắt đầu đuổi theo và Hide có thể thấy qua khóe mắt mình rằng hắn ta đang dần rút ngắn khoảng cách. "Hư lắm, như thế là hư lắm, hư lắm đấy!!!" Cain dùng kagune của mình cắt đường chạy của Hide và cậu té một cú thật mạnh trên nền nhựa cứng.

-"Đau... bỏ xừ...ui cha..." khi Hide có thể nhìn thấy lần nữa, cậu thấy Cain đã đứng trước mặt, nhìn chằm chằm xuống mình. Nụ cười kia tự mãn lúc nãy đã tan biến.

"Nhóc biết...tao là quỷ từ khi nào?"

"Mớ-mới nãy thôi..." Hide lập tức trả lời.

"Đừng có lảm nhảm bên tai tao, phần lớn bọn con người sẽ chết đứng khi chúng nó gặp một con quỷ ăn thịt thật sự. Đúng thiệt là cũng có vài đứa vẫn đủ tỉnh táo để chạy đấy, nhưng một con khỉ con năm nhất đại học như mày thì làm sao mà có cái bản năng đó trong người được. Trừ phi mày đã đoán trước được, đúng không?"

-Khi Sanko nhắc đến Kaneki làm việc ở Anteiku, sao Cain lại biết ngay nó là một tiệm cà phê? Rồi làm sao mà một người đủ can đảm để mà đi vào đi ra mấy nơi siêu nhiên kì bí lại chưa một lần quan sát một con quỷ ăn thịt vào ban đêm khi chúng hoạt động tích cực nhất? Và còn nhiều trường hợp khác có thể kể đến, và từ đầu chúng đã tự dựng nên một giả thuyết nào đó trong tâm trí của Hide.

-Nhưng những gì Hide nói ra, "...Anh đang gán cho tôi quá nhiều công trạng rồi đấy. Tôi chỉ chạy vì quá sợ thôi. Cho đến giờ tôi vẫn không tin..." là sự thật, rằng cậu thực sự ước đây chỉ là một cơn ác mộng.

-"Cũng chỉ vì mày mà tao mất quá nhiều thời gian quý giá đó. Lúc đầu tao chỉ tính làm một phát là xong, nhưng để đến tận giờ thì sẽ thật không hay nếu một con quỷ ngoại bang như tao lại bị bắt gặp lúc đang ăn tại lãnh thổ của kẻ khác." Cain dự tính sẽ làm thịt Hide ngay bây giờ, còn về Kiyama và Sanko thì sẽ đem về để dành.

"Làm ơn...xin anh hãy tha cho..." Hide run rẩy. nhưng những lời của cậu bằng cách nào đó nghe lại thật hài hước đối với Cain. Anh ta lại cười rung trời rung đất, rồi nói rằng cậu rất thú vị, nhưng anh rất tiếc.

-Cain tiến lại gần hơn, miệng mở to. Hide chợt bắt gặp mình với suy nghĩ kì lạ, cậu tự hỏi không biết trước cậu đã có bao nhiêu kẻ khốn khổ đã phải gặp cái kết của họ như thế này. Ngay lúc đó, cậu vô tình thò tay vào túi áo khoác. Cậu liền lôi cái thứ đầu tiên mà bàn tay cậu chạm được, nhét nó thẳng vào cổ học của Cain. Cùng một lúc, đòn tấn công của Cain yếu đi và anh ta lùi dần ra xa khỏi Hide "Ugh!! Thằng cẩu! Cái..!"

-Cain cố móc cái thứ trong họng mình ra bằng mấy ngón tay. Nó là cơm nắm, những nắm cơm mà Hide đã mua từ của hàng tiện lợi. "Qủy ăn thịt đâu ăn được đồ ăn của người, phải không ta? Dạo này ta nghe câu đó đến nhàm tai rồi." Hide xoay sở để lăn ra xa khỏi Cain một đoạn khoảng 2m, rồi lại lội ra tiếp những cây pháo bông và một cái quẹt từ cái túi của mình. "Và giờ là lúc...tỏa sáng."

- Hide đốt pháo lên. Cain bị phân tán trong và giây vì tiếng nổ lớn và ánh sáng chói. Tận dụng thời cơ triệt để, Hide chạy nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, cậu tiếp tục lấy ra từ túi áo khoác một món quà khác mà cậu mua cùng với bịch cơm nắm.

"Bây giờ , mày..." Cain vừa ho sặc sụa vùa chạy đuổi theo cậu. Một lần nữa, Hide nhồi cái thứ cậu đang cầm vào thẳng học của Cain với lục mạnh nhất cậu có thể.

-"Ngon cơm không anh đẹp trai?" Hide hỏi, một tay thì nhét, tay kia thì cầm cái hàm dưới mà kéo sao cho cái miệng của Cain tiếp tục mở to. Hắn ta bắt buộc phải lãnh hết.

".....Ughhhh! Cái kinh tởm gì vậy!....Nó kinh tởm! Nó kẹt ở họng tao...!! Tao không lấy nó ra được!!"

Hide nhìn Cain đang cúi xuống một bọc rác gần đó. Cậu thông báo với hắn rằng đó là nước cốt thịt, được hầm từ những miếng thịt thăn và những khúc xương ống ngon nhất. Không như cơm nắm, tất nhiên, không dễ gì để "moi" chúng ra khỏi họng.

-Cain lấy tay giữ họng, kagune của hắn đã biến mất, nhưng đôi mắt đó thì vẫn đỏ rực. "Tao sẽ giết mày! Sẽ GIẾT!!" Trong cơn tức giận tột cùng, hắn tung nắm đấm chắc của mình.

-Nhưng vào lúc hắn đang chuẩn bị tới chỗ Hide, có giọng nói lạ vang lên bất ngờ, "Chuyện gì đang diễn ra đây?!" Hai người đàn ông chạy vội tới khiến Cain xanh mật: họ cầm va-li trắng trên tay.

-Hide cười với Cain rằng hiện tai họ đang ở trên lộ trinh đi tuần của các thanh tra quỷ ăn thịt, cậu biết được là nhờ có Kiyama và Sanko. Trong lúc bị rượt, cậu đã cố ý chạy tới đây và đốt pháo hoa để thu hút sự chú ý của thanh tra.

- Khi những người kia giáp mặt Cain, họ trở nên nghiêm túc, họ hét: "Mắt hắn đỏ...Kakugan!!" "Đó là một con quỷ!!!"

Khác với vẻ tự mãn lúc trước, Cain bắt đầu run rẩy trong sợ hãi. "Kh-không, Không.....!!!" Có thứ gì đó bay ra khỏi những cái va-li xách tay kia và đâm thẳng vào cơ thể Cain. Hắn hét lên thảm thiết nhưng rồi cũng câm lặng mãi. Đoạn các thanh tra cẩn thận tiến lại gần để kiểm tra và xác nhận hắn đã chết. Họ nhận thấy rằng con quỷ này khá yếu, nhưng họ cũng thừa nhận rằng đã không mong đợi một cuộc chạm trán với quỷ ăn thịt sớm như thế trong nhiệm vụ tạm thời ở quận 20 này.

-"À, phải rồi. Người bị tấn công kia có ổn không? Này cậu..." Họ tìm kiếm xung quanh, nhưng chỉ thấy mình là những người duy nhất ở đó.

-Hide đã rời đi ngay sau khi các thanh tra tới. Hình ảnh Kaneki bổng ngập tràn trong đầu cậu. Để mừng ngày ra viện, họ đã đến BIG GIRL và đó cũng là lần đầu tiên Kaneki nôn ra cái bánh burger mà cậu rất thích. Hình ảnh này của Kaneki và cái hình ảnh Cain nôn thốc nôn tháo món cơm nước thịt kia đè lên nhau. Hide muốn dừng nghĩ về những chuyện đó và để ý thấy mình đang bị bao phủ bởi một cái bóng. Cậu nhìn lên phía bầu trời.

-"...!!" Một hình người rơi xuống từ trên cao. Trước khi cậu có thể xác định lại điều đó, đầu cậu bị đập mạnh bởi một thứ gì đó. "Cảm ơn cậu," là những từ cuối cùng cậu có thể nghe được trước khi hoàn toàn ngất đi.

-"Nagachika-kun, Nagachika-kun!" Hide tỉnh dậy trong những tiếng gọi của Kiyama và Sanko.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu cố gắng để hiểu được tình hình của họ hiện tại.

"Bọn này cũng không chắc nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy thì đã thấy ở đây rồi."

Cậu nhìn xung quanh, nhận thấy họ đã nằm trên một bãi cỏ. Tòa nhà bên cạnh thật quen thuộc. "Trường đại học?" Hide ngẩng đầu lên nhìn, cố nhớ lại nhưng vô vọng.

"Bọn tớ cũng không tìm thấy anh Cain đâu cả. Anh ta lặn mất tăm"

Khi nghe thấy cái tên Cain, Hide rùng mình. Kiyama không có vẻ là nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Đầu của Sanko sưng một cục thật to và cô ấy cũng chẳng nói gì. Đó là do cô ấy không muốn nói hay là do cô ấy đã quên vì bị sốc?

-"...Chà, có lẽ có những thứ mà bạn chỉ là không thể giải thích được, nhỉ." Hide dụi mũi bằng mu bàn tay và ngửi thấy mùi nước thịt. Cậu giữ nguyên tư thế đó một lúc trước khi nằm lại trên thảm cỏ. "Đây đúng là cuộc điều tra siêu nhiên tuyệt nhất!"

-Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc họ tỉnh dậy trên bãi cỏ của trường, dù rằng sự thật là trước đó họ đang ở gần Anteiku. Kiyama vẫn khá là hào hứng vì cậu cho đó là "kết quả của một cuộc điều tra hiện tượng siêu nhiên"

-"...Tớ nghĩ rằng chừng nào cậu còn sống thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ha..." Hide nói khi đang đi cùng Kaneki sau tiết lịch sử. Khi Kaneki hỏi, Hide chỉ bảo rằng không có gì cả. Sắp tới giờ ăn trưa và cậu đang rất đói. Cậu quyết định sẽ coi tất cả những chuyện đã qua là một giấc mơ và sẽ tự thưởng một bữa ở BIG GIRL. Suy cho cùng, nơi đó cũng là...

-"...Hmh.. miền đất hứa của..." Ca- gì đó. Cậu vô tình nói từ Ca nhiều quá khiến Kaneki chú ý, nhìn lại với ánh mắt 'cậu lại quên, phải không?'. "Ca, Ca... Ca..."

-"...Cain." cái trải nghiệm đó quá thật để gọi là một giấc mơ. Trước kia, quỷ ăn thịt cứ như là một thứ gì đó rất xa vời, nhưng rồi chúng lại thật sự xuất hiện ngay trước mắt cậu.

-Thay vì sửa lời Hide, Kaneki chỉ nhìn chằm chằm.

"Hide, gần đây cậu có đọc Kinh Thánh à?"

"Không, sao?"

"Là 'Miền đất hứa của dân Canaan', nhưng chẳng phải Cain là từ câu chuyện của Cain và Abel sao? Cả Canaan và Cain đều là điển tích trong Kinh Thánh."

Bây giờ tới lượt Hide nhìn chằm chằm vào Kaneki. Thấy bạn phản ứng như thế, Kaneki thở dài.

"Có gì à?"

"Ờ, cậu mới nói gì? Cain là nhân vật trong Kinh Thánh á?"

Và Kaneki phải giải thích cho Hide, rằng Cain là con trai của Adam và Eve và hắn ta đã giết đi cậu em Abel của mình, là người vốn được lòng cha mẹ và Đức Chúa hơn, chỉ vì lòng đố kị. Sau đó hắn bị Thiên Chúa trục xuất đến phía đông của Vườn Địa Đàng.

-Sau đó, Kaneki im lặng.

"Kaneki?"

"...Mình từng nghĩ, Cain là tội đồ, từ trong tâm hắn đã là thế. Không, thực ra đến giờ, mình vẫn tin như thế. Nhưng nếu nhìn từ quan điểm của Cain, đó dường như là cách duy nhất để hắn có thể sống tiếp. Mình đã không ngừng nghĩ như thế...." Kaneki nói như thể đang tự nhủ với bản thân.

-"Nhưng kể cả khi lí do của hắn có chính đáng thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không đẹp đẽ gì trước sự phán quyết của Chúa Trời nhỉ." Hide tự hỏi liệu Cain, người đã khéo léo ngụy trang bản thân dưới lớp vỏ bọc của của một chuyên gia về hiện tượng siêu nhiên, đã chọn cái tên đó bởi câu chuyện này. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng bỏ những suy nghĩ đó đi đơn giản vì hệt như nó không có một câu trả lời thích đáng.

-"Aahh..., một chủ đề nói chuyện sẽ khiến những người nói chuyện cảm thấy tuyệt vọng... Tớ có xì nách này! Ăn chung không đi!!

"Ấy...!! Tớ không cần..!!"

"Không cần...phải tỏ ra lịch sự chứ gì! Nhanh bỏ vô cặp đi này! Bây giờ chưa ăn thì lát ăn!" Như thể bất ngờ bị điếc trước lời từ chối của Kaneki, Hide nhét đống bánh vào cặp của Kaneki.

"Ê ..ê!! Cặp tớ rách bây giờ!"

Hide tiếp tục lờ đi sự phản kháng trong tuyệt vọng của Kaneki và nói rằng cả hai còn phải nhanh chóng đến thư viện gặp giáo sư.

-Khi Kaneki đứng đó, cuối cùng cũng đầu hàng, Hide di chuyển ra đàng sau cậu, đẩy cái cặp bằng cả hai tay. "Hide, từ từ nào!"

Tiếp tục giả điếc, Hide đẩy Kaneki cho đến khi đã ra khỏi lớp. Vào đúng cái lúc cậu bỏ tay mình ra, chiếc cặp vốn bị khóa sai cách đổ hết sách vở, cùng với những bọc snack Hide đưa cho, ra sàn, Kaneki chỉ biết đứng đó như trời trồng.

"Ah, ah... xin lỗi, xin lỗi nha!" Hide nói, cùng với một Kaneki tức giận nhặt hết đống bừa bộn trên sàn và bỏ lại vào cặp.

-"À, mấy người đó sắp tới rồi."

"Gì?"

"Không có gì hết! Đi thôi chứ nhỉ!"

-Trên đoạn hành lang mà hai người họ vừa rời khỏi, xuất hiện hai người mới.

"Ồ, vậy ra Kaneki-kun có ăn thiệt..." Kiyama thốt lên, là người đã nhìn thấy một đống những bọc snack rơi ra từ cặp của nghi phạm.

Sanko cũng gật đầu: "Trước giờ chúng ta cũng đâu thực sự tin rằng cậu lấy là quỷ ăn thịt đâu! Không đời nào lại có chuyện một con quái vật như thế lại ở ngay đại học Kamii này được." Cô ấy gật thêm một cái nưa, rồi mở sổ tay của mình ra, gạch đi cái tên cuối cùng trong danh sách: "Kaneki Ken".

(Bản dịch này được dịch từ bản summary tiếng anh của tumblr Jupiter (link: http://laelith.tumblr.com/) và được dịch bởi Coral_line. Nếu bạn chia sẽ bản dịch này với người khác, xin hãy:

-Giữ nguyên phần credit này

-------------------------------------------------------Xin chân thành cảm ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro