Chương 3: Lẽ nào đã bị mỹ mạo của bổn tiểu thư mê hoặc rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yume, hôm nay có rảnh không?" Hide hào hứng hỏi.

Yume nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, không đáp chỉ hỏi: "Anh có chuyện gì?"

"Hắc hắc." Hide gãi đầu, lấy tấm thẻ trong túi ra: "Hôm nay cửa hàng Meji có ưu đãi 50% cho tình nhân. Kaneki thì không thể mời được rồi, cho nên... Em muốn đi không?"

Kaneki Yume nhìn tấm thẻ ưu đãi đó, cười lạnh. Buồn cười, Kaneki Yume cô lại có thể vì ưu đãi 50% mà đi giả làm người yêu sao?

Hai mươi phút sau

"Khách nhân muốn dùng gì?"

"Em muốn loại bánh này, Yume, em muốn ăn cái nào?"

"Cái thứ hai bên phải."——Câu trả lời đến từ không vì ưu đãi 50% mà giả làm người yêu Kaneki Yume.

Cho nên đến khi Kaneki Ken gọi điện và tìm đến nơi, Kaneki Yume và Nagachika Hideyoshi đang ưu nhã lau miệng.

"Mồ... Thật là!" Kaneki Ken thở hổn hển: "Em đi mà chẳng chịu nói với anh gì cả, Yume!"

"Xin lỗi xin lỗi..." Yume không có thành ý nói: "Tất cả là tại anh Hide."

"Này này này!" Hide nhảy cẫng lên: "Sao lại đổ hết cho anh——Được rồi, là tại anh."

Kaneki lườm Hide một cái, chống hai tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống cô gái trước mắt: "Anh đã đọc bảng ưu đãi ngoài kia. Yume à, em... và Hide yêu nhau sao?"

Yume: ??

Yume: "Đầu óc anh có sạn à? Em mà lại thích Nagachika Hideyoshi này á?"

Hide: "Này này này Yume! Sao có thể nói như vậy được!"

Yume: "Ha hả."

Kaneki Ken nhìn cô gái giả vờ lạnh lùng trước mắt, nội tâm bỗng thở nhẹ ra một hơi.

Có trời mới biết... Cái cảm giác lúc nãy của hắn là như thế nào.

Mặc dù thứ tình cảm này là thứ không nên có... Nhưng mà...

Nghĩ nghĩ, hắn nhìn xuống lòng bàn tay của mình, ánh mắt hơi tối lại.

.
.

Kaneki Yume vẫn luôn tôn sùng chân lý "Ngươi không đánh ta ta không đánh ngươi". Từ nhỏ đến lớn, cô cũng đã gặp qua rất nhiều Ghoul. Ghoul là những con quái vật đội lốt người, nhưng để nhận biết chúng thì lại không khó. Chỉ cần là người đã quen với mùi máu tươi và có một khứu giác nhạy bén là có thể nhận ra ngay.

Ghoul không ăn chín, chúng chỉ ăn được thịt người và uống cà phê, đồ ăn con người đối với chúng dù có ngon đến đâu cũng hệt như những thứ bỏ đi đầy ghê tởm. Chúng ăn sống, không chế biến, cho nên quanh thân của chúng luôn có mùi máu tươi tanh nồng.

Cô đã từng giao thủ với Ghoul nhiều rồi, thế nhưng vẫn không thể nào dễ dàng đánh bại chúng được. Nói thật, Ghoul cũng không mạnh lắm, nhưng Kagune của chúng quá rắn chắc, hầu như không có một thứ vũ khí thông thường nào có thể chém được vào người chúng. Tốc độ của chúng cũng không nhanh, chỉ cần nắm bắt một chút kĩ xảo là có thể đánh được. Mà đáng chết là... lũ Ghoul này lại hệt như mình đồng da sắt vậy! Có lần Yume dùng Kunai chém chúng còn bị gãy đôi ra nữa. Đặc biệt nhất là khả năng hồi phục của chúng... Mẹ kiếp, đúng là quái vật!

Mà hiện tại nhắc đến điều này là vì... Đúng, Kaneki Yume lại đụng độ một Ghoul.

Yume tránh ra khỏi vị trí ban nãy, lấy Kunai ra chặn lại đường tấn công của Ghoul.

"Keng!"

"Chết tiệt." Cô cắn răng, thầm rủa một tiếng: "Cứng quá!"

Con Ghoul trước mắt nhoáng cái đã vọt lên, Kagune của nó từ sau lưng bắn ra, lao thẳng về phía cô gái. Ngay tại lúc cô chật vật tránh đi, định dùng bùa nổ nổ chết nó thì trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bóng trắng.

Người đó dễ dàng giết chết nó, bằng một thứ vũ khí lạ mắt. Yume nhận ra đó là Quinque—vũ khí được làm từ Kagune có thể đối đầu với chính Kagune của chúng.

"Này anh kia!" Yume nhìn chằm chằm hắn, chạy vội lên: "Anh có biết... ở đâu làm Quinque không?"

Thanh niên tóc trắng ngừng lại.

"Quinque?"

"Ờ đúng!" Yume lặng lẽ che chắn đường đi của hắn: "Anh cũng biết, người thường như tôi thì đâu thể chống chọi lại với đám Ghoul này được... Trách nhiệm của CCG là bảo vệ người dân mà, đúng chứ? Cho tôi một Quinque, tôi sẽ cố gắng giết nhiều Ghoul nhất có thể."

Arima Kisho nhạt nhẽo cười. Hắn đi lướt qua vai cô, nhàn nhạt nói: "Đi theo tôi."

Kaneki Yume sửng sốt, nội tâm có chút khó tin.

Này này... Đùa gì thế, ánh mắt nhìn người của cô không kém, cho nên cô tự nhận thấy người này sẽ không đồng ý.

Nhưng hắn... Vì sao không từ chối chút nào đã đồng ý rồi? Cô còn định vận dụng vũ lực để ép hắn cơ...

Hay là.. Yume bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là bị mỹ mạo của bổn tiểu thư mê hoặc rồi! A ha ha!

Không hổ là Uchiha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro