Chap 2: Kì Tích!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tử thần của CCG... Thanh tra Arima Kishou bất bại

    "Hide đã đi và giờ chỉ còn mình tôi..."

Ánh mắt kia vẫn đang nhìn anh một cách bình thản.
  Bầu trời mang màu sắc ảm đạm của đêm đông đầu tiên. Tuyết trắng vẫn rơi đầy. Đâu đó trong không khí phảng phất một thứ mùi tanh tưởi – mùi của tử thi.
   - Arima...Kishou 

    "Đợi hắn hành động trước? Không. Mình không thể. Mình sẽ chậm hơn hắn một bước. Mình sẽ đón đầu hắn, gây cho hắn bất ngờ..."

Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh. Không thể phủ nhận rằng bàn tay anh đang run lên từng hồi. Nhưng chỉ ngay sau đó thì anh chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt đến tê người từ cạnh của vật sắc nhọn đang đâm xuyên qua lòng ngực anh. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, vị giác của anh vẫn cảm nhận được vị ngọt của máu đang hiện hữu trong khoang miệng.   Trong lúc ấy, anh vẫn cảm nhận được sự vỡ vụn ngay bên trong cơ thể, chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra, anh đã mất thăng bằng ngã khụy xuống nền đất. 

   - Cậu...hoàn toàn không phòng bị 

Máu hòa lẫn với tuyết trắng nơi anh ngã xuống. Anh ôm lòng ngực, cố trấn tĩnh mình trong khi Arima đang hướng quinque về phía anh.

    "Mình ổn, bình tĩnh. Mình vẫn còn đánh được..."

  Tiếng va chạm của vũ khí vang lên chỉ trong tíc tắc, chỉ thấy cái bóng vội lướt qua mặt của Arima và Kaneki. 

- Ngài tưởng có thể chạm vào cậu ấy một lần nữa được sao? 

Một nửa IXA lặng lẽ rơi xuống, va chạm với nền đất vang lên một âm thanh sắc lạnh.

    White hair...

  Cô gái kia đứng chắn trước mặt anh tra kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Arima. 

   - Cô là...thứ gì thế? – Arima đẩy gọng kính, thoáng chau mày. Thật hiếm khi thấy biểu hiện ấy trên gương mặt của ông ta

- Tôi nghe nói rằng ông là chiến binh mạnh nhất, có phản xạ vô cùng nhạy bén nhưng xem ra...Hôm nay ông đã làm tôi thất vọng. – Cô cười một cách điềm tĩnh – Cái quinque đó nên vứt nó đi được rồi đấy! - Cô vừa nói vừa xua tay

   - Nói thật là tôi không hay rút kiếm ra đâu nhưng xem ra đành phá lệ vậy...
  Cô nhắm mắt lại, màu tóc nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Cùng ngay lúc đó, Arima rút một quinque khác - Narukami từ chiếc cặp của mình. Nhanh chóng tiếp cận đối phương từ phía bên trái vừa chỉ quinque về phía kẻ địch

- Kích hoạt kết giới! 

  Cô đột nhiên mở mắt, cái thứ ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên bao trùm khắp không gian, mọi thứ dường như ngừng chuyển động.
   - Không...Không thể nào. Sao có thể... - Chứng kiến cảnh tượng ấy, anh không thể nào bình tĩnh được nên đã bật ra một vài từ. Rồi chợt nhận ra mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
  Cô bình thản quay lại nhìn đối phương của mình đang bất động

   - Cậu...đứng dậy được chứ?! – Cô đưa tay về phía anh tỏ ý giúp đỡ

   - ...Tôi ổn – Anh bối rối, dặn lòng phải tự mình đứng dậy nhưng có lẽ hành động đã đi trước suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn chìa tay ta nắm lấy tay của cô gái

  Kaneki nhìn khuôn mặt chỉ cách vài cm một hồi lâu

   - Cô...

- Những việc này tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, chúng ta mau chóng rời khỏi đây – Cô nhanh chóng cắt lời anh - Liz! 

Vừa dứt câu, đã có một người khác xuất hiện bên cạnh Hide, đỡ cậu ta dậy, rồi cô gái kia liền ra hiệu
   - Được, chúng ta mau rời khỏi đây – Cô lặp lại câu nói ấy lần nữa rồi đưa tay lên miệng lẩm bẩm một câu nói gì đó.

  Những dãy nhà san sát nhau, những tòa sao ốc, một cánh rừng rộng lớn rồi cả thảo nguyên xanh ngát nữa, cảnh vật trước mắt lần lượt lướt qua nhanh như khi tua ngược một cuộn phim ở trước mắt. Sau đó anh chỉ cảm nhận được hương thơm mát lành vờn qua mũi, anh từ từ mở mắt, trông thấy cả thế giới như bừng sáng trước mắt. Một cánh đồng trài đầy hoa đang hiện ra ngay trước mắt, những ánh đom đóm nhấp nháy trên những khóm hoa. Những bông hoa màu tím thủy tinh kì lạ như đang tỏa sáng. Bầu trời không một chút gợn mây, trăng đã lên cao từ lúc nào xung quanh được lắp đầy bởi mảng sao mang màu của vũ trụ. 

  Những lọn tóc màu đỏ lặng lẽ bay bay trong gió, cô đảo mắt nhìn xung quanh. 

   - Có vẻ đến đây là được rồi - Cô đỡ anh ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn cô gái kia

   -Cô trị thương cho cậu ấy đi... 

   - Tôi sao? Thật sự không cần phải... - Anh từ chối

   - Suỵt! – Cô đưa tay lên miệng, ra hiệu anh im lặng, đồng thời bước lại bên cạnh Hide

  Cô điềm tĩnh nhìn khuôn mặt chính diện của Hide hồi lâu, không khỏi thốt ra những từ có chút không hay

   - Số phận luôn trêu ngươi con người...

  Luồng không khí đột ngột dao động xung quanh chỗ cô đứng, những khóm hoa chợt lay động, từng cánh hoa nhỏ nhắn rời khỏi đài hoa bay lên thành từng đợt trong không gian. Dưới chân xuất hiện một vòng tròn ma thuật.

  Anh nhìn về nơi cô đứng, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy nhưng hình như có chút gì đó trầm tư. Cho đến khi ánh sáng màu nhiệm đó tắt hẳn thì anh mới hoàn hồn lại.

   - Cậu...mau lại đây! Vẻ mặt đấy là sao? Không muốn gặp lại bạn của mình à!? – Cô khoanh tay trước ngực đứng nhìn, trong câu nói có phần mệt nhọc

   - Gặp lại...bạn của tôi...Kh-Không thể nào!!! 

  Câu nói của cô đã lọt tới tai của anh nhưng hình như anh vẫn chưa định hình được. Anh ngập ngừng rồi nhào tới chỗ người bạn của mình.

   - K-Kaneki!? – Hide từ từ mở mắt, nhận ra bóng hình quen thuộc đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình

   - H...Hide. Cậu...thực sự đã quay về... - Anh nấc lên từng đợt sau mỗi câu từ. Không kìm được xúc động anh ôm lấy cậu bạn của mình

Cả hai cứ thế mà vui mừng trong nước mắt. 

    "Tốt rồi..." 

  Cô tự nhủ với mình, vẫn đứng yên đó nhìn họ mà bất chợt mỉm cười rạng rỡ. Màu tóc cũng chuyển thành màu trắng như trước.

   - Cái này... - Cô bước tới một bước, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đeo vào cho anh - Là quà lưu niệm thôi, cứ giữ lấy

   - Cám ơn...vì tất cả. Tôi thực sự rất... - Anh ngập ngừng nhìn tấm lưng đã quay đi từ lúc nào

- ...Được rồi, ở trên đồi có một ngôi nhà gỗ, hai người cứ tạm lánh ở đó một thời gian đi

   - Khoan đã. Cô là ai?  Tại sao lại giúp chúng tôi? - Hide cất tiếng hỏi sau một hồi im lặng
    Leng keng...
  Cô dừng bước, xoay người lại vén tóc trả lời Hide 

- Sau này các cậu sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro