Chapter 01 - Hồi ức về đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, lặng lẽ rơi xuống đường phố tạo thành một chiếc thảm màu hồng trải dài vô tận. Khí trời trở nên ấm áp hơn bởi những tia nắng chiếu rọi, xua tan cái giá buốt của mùa đông. Chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên như lúc này đây. Có lẽ cái ác liệt của những trận chiến hay những cơn ác mộng anh đã phải trải qua đã khiến cho anh quên đi cuộc sống đời thường và cái gọi là sự bình yên. Nó đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của anh khiến cho anh lu mờ trong sự khao khát được tự do và hi vọng cứu lấy những người mà mình yêu thương.

Kaneki lặng nhìn cánh hoa anh đào đang rơi rồi bất giác đưa tay hứng lấy

- Đã là...mùa xuân rồi nhỉ!

Anh mỉm cười thật dịu dàng. Trong đầu anh chợt hiện lên một bóng hình của ai đó...thật là mờ nhạt. Nhìn tấm lưng ấy, anh cảm nhận được một sự cô độc đến lạ kì. Màu tóc của người đó...đỏ rực. Một ai đó rất quan trọng đối với anh nhưng anh chẳng thể nhớ ra người đó là ai. Trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ anh vẫn chẳng thể quay về với thực tại cho đến khi có ai đó đập vào vai anh một cái thật đau.

- Kaneki! Sao cứ đứng thẫn thờ ở đây thế hả?

- H-Hide...Là cậu thật ư? - Kaneki ấp úng

Anh thật sự chẳng thể tin vào mắt mình và rất sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ và khi cậu thức giấc thì mọi chuyện sẽ chỉ là ảo ảnh, là hư vô. Nhìn vẻ mặt của Kaneki, Hide mỉm cười rồi nói với giọng nhát ma:

- Là tớ đây! Không lẽ tớ hiện hồn về để gặp cậu à!

- Chỉ là...tớ vẫn chẳng thể tin là cậu... - Kaneki mỉm cười hạnh phúc và đáp lại

- Tớ cũng chẳng thể tin được...

Hide lặng người đi tiếng trả lời cũng nhỏ dần đi. Cả hai đều im lặng không nói thêm gì, dường như cả hai đang hồi tưởng lại một điều gì đó!

Là cái đêm mà Kaneki tưởng rằng đã mất người bạn thân của mình mãi mãi...cô gái bí ẩn đó rốt cuộc là ai?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro