Kaneki x Touka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời mưa tuyết, Touka chạy thật nhanh thật nhanh tới chỗ mọi người. Cô nói thầm:

- "Mọi người! Hãy đợi tôi!"

Rồi cô cố gắng hết sức để tới nơi nhưng vừa đến nơi thì một thảm họa đã xảy ra. Mọi người đang bị chúng đánh bại một cách tàn nhẫn:

- Chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao? Tại sao mọi người lại?? KHÔNGGGG!! - Cô gào thết trong tuyệt vọng.

Cô liếc mặt qua chỗ Cú nói:

- Ngươi! Ngươi và bọn người kia! Chẳng khác gì nhau cả!!

Cú đưa mắt lườm Touka:

- Ngươi vẫn còn sống sao? Ha, ta sẽ tiêu diệt hết, những kẻ đã cản đường ta đi đến ngôi vị làm bá chủ! Và trong đó có ngươi!

Vừa dứt lời hắn lao ngay vào Touka, cô bị hắn đánh vào người một cú đánh rất đau. Cô bị đánh bay ra xa, đập người vào bức tường. Cô gục xuống, nước mắt cô chảy dài. Rồi cô nhớ lại những ngày, trong quán cafe, mọi người vui vẻ với nhau. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều thay đổi. Cô cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không bảo vệ được mọi người. Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô:

- Sao lại ủ rũ vậy chứ?

Cô ngước lên nhìn thì thật bất ngờ!:

- Ka...Kaneki? Cậu vẫn còn sống sao??

- Tôi sao dễ chết như vậy chứ?? - Kaneki nở một nụ cười nhìn Touka

Anh đưa tay đỡ cô dạy và nói thầm với cô:

- Chúng ta sẽ cùng nhau...trả thù!

Cô ngạc nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy thật vui vì vẫn còn có người ở bên cạnh mình! Rồi tên Cú cười một điệu cười nham hiểm:

- Ha ha ha! Các ngươi định diễn phim tình cảm trước mặt ta sao?

- Lên nào Touka!

- Ừm

Rồi hai người lao đến chỗ Cú dùng hến sức của mình dồn vào, trong thâm tâm lúc này, hai người đều có một cảm xúc đó chính là sự hận thù. Chính thứ đó đã khiến 2 người quyết tâm đánh bại Cú nhưng kết quả là không thành công. Cú quá mạnh so với họ! Touka nằm thở trên nền đất, cô quay sang Kaneki:

- Tôi...tôi không thể tiếp tục được nữa! Tôi thật là vô dụng.

Kaneki liền ôm lấy Touka:

- Chết thì chết cùng, mà sống thì sống chung!

Touka khóc, giọng nghẹn ngào. Vì cô quá xúc động. Touka bỗng ngỏ lời:

- Kaneki, thật ra...tôi...tôi...

- Tôi thích cậu! - Kaneki liền nối lời của Touka

Cô bỗng đỏ mặt khi thấy Kaneki nói vậy:

- Cậu đồng ý chứ? - Kaneki bỗng hỏi

Touka rụt rẻ:

- Ừm! Tôi Tôi đồng ý!

Rồi hai người nằm trên tuyết, mưa tuyết lạnh cóng. Sau này, tại nơi đó, nơi mà hai người đã tỏ tình với nhau, đã cùng nhau chiến đấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro