Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayato sở hữu Kagune là Ukaku-thuộc loại tốc độ nên có thể nhanh hơn cậu.Ayato tay đã nắm dây xích trong tay nhưng cậu không thấy.Kaneki nhìn cậu và hỏi có cần gì nữa không, thì cậu đè Kaneki xuống sàn làm cậu bất ngờ và lấy dây xích cột tay và chân cậu.Ayato để cậu ngồi trên cái ghế đơn gần đó.
-Thả tôi ra! Ayato! Có cần tôi phải nhắc lại không!?*kiểu bẻ tay cổ điển của anh ấy :">*
-Anh yêu hắn...không đáp trả lại tình cảm của tôi được...vậy hãy nhận nó hết đi...*cởi áo ra hết,chỉ còn cái quần đã mở khoá kéo*
-Tôi...đã nói là tim tôi đã thuộc về cậu ấy rồi mà!?*Nhìn Ayato lạnh lùng với giọng gồng lên*
-Nhưng tôi sẽ giành lấy anh...dù không phải trái tim đi nữa thì thân xác anh sẽ bị tôi làm dấu trên đó*trườn tới cậu,hôn cậu*
-Ayato...tôi hận cậu...cậu sẽ bị gãy 103 cái xương sau khi xong việc này*cậu nhìn Ayato,cười điên dại*
-Anh à...dù vậy em vẫn sẽ làm vì em muốn anh...*ôm hôn cậu*
Kaneki vùng vẫy mỗi Ayato đụng tới người cậu.Dù cho Ayato có dịu dàng,trao tình cảm cho cậu nhiều tới cỡ nào thì cậu vẫn căm ghét Ayato vì chỉ có Hide mới được quyền làm như thế với cậu.Hắn cởi nút áo cậu và liếm,mút mọi nơi trên đó đến bầm tím.Kaneki thì thờ ơ,chẳng muốn gì cả,chỉ muốn tự tử chết đi cho rồi (t/g: thương anh quá :"<) Hắn quay mặt cậu sang nhìn hắn.Cậu vung vẫy hất tay hắn sang 1 bên.Cậu lại cảm thấy đau đớn hơn.Cậu đau nhói trong lòng vì đã phản bội Hide (t/g: buồn vl ra :<) hắn mò xuống chỗ quần cậu đang mặc*nhưng là của Hide* cậu vùng vẫy,lấy Kagune ra để hất cậu ra xa.Nhưng...hắn có thuốc ức chế RC...hắn đâm mũi tiêm đó vào Kagune của cậu.Kagune của cậu biến mất,món vũ khí và hi vọng duy nhất để thoát ra lại bỏ mặc cậu không phòng vệ...Hắn moi nó ra, liếm phần đầu và xuống dần.Kaneki khẽ rên,lặng lẽ chảy nước mắt khóc vì có lỗi với Hide.Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Hide...Cậu nghĩ rằng sau khi việc này xong,cậu giết hắn vì đã làm thế với cậu.Trong đầu hiện lên những câu như:'Hide sẽ không tha thứ cho mày đâu!' Hay 'Cậu ấy sẽ bỏ rơi mày! Bỏ mày là đáng lắm!' Cậu thầm khóc trong cái suy nghĩ chết tiệt luôn dày vò cậu như vậy.
-Nếu như anh ghét em như vậy thì*bịt mắt Kaneki lại*
-Buông tao ra!!! Thả tao ra!!!*hét lớn,vùng vẫy mãnh liệt*
-Anh đừng như vậy mà...*mút phần vai rộng và ngang của cậu*
-Tao thà chết còn hơn bị mày làm nhục...
Giọng Kaneki đã khàn khi phải hét lớn với Ayato.Ayato cởi quần ra.Hắn từ từ cho 'cậu nhỏ' của Kaneki vào chỗ đó của hắn.Hắn rên khá đau đớn.Kaneki cố gắng không rên lên,chỉ để lộ mấy tiếng thở hổn hển.Hắn xuất ra sau khi cái đó đã lọt vào hắn,dòng chảy trắng đục dính lên người Kaneki.Kaneki thì lúc nào cũng chỉ ngửa đầu ra phía sau để mà hận đời,hận bản thân mình...cậu bây giờ chẳng hề quan tâm tới mọi xung quanh mình nữa(t/g: đm,tội anh vl ra :"<) cậu bẻ tay nghe răng rắc như cậu sẵn sàng xử tử hắn khi nào cậu thấy có cơ hội.Hắn rên đau đớn,hắn ôm cậu,hắn đưa đầu cậu lên đối diện với hắn,hắn hôn cậu nhưng cậu không mở miệng cho hắn dễ dàng lấy đi nụ hôn của cậu một lần nữa.Hắn vẫn kiên quyết hôn cậu.
-Th-thả tao ra...*giọng khàn*
-Em không thể làm anh vừa lòng được hay sao?
-*ho sặc sụa* kh-không...bao giờ...
-Anh có sao không?*sờ mặt cậu*
-Đừng chạm vào tao...*bị khàn giọng rồi nên nói chung giọng Kaneki bây giờ mọi người cứ thấy lời của Kaneki sẽ là giọng khàn. Tôi xin mạn phép bỏ ghi chú thích của Kaneki từ đây :V*
-Em chỉ muốn lo cho anh-người em yêu thôi mà...
-T-tao thấy thật tội nghiệp cho Touka khi có một đứa em như mày...mày đánh chị mày đến nỗi sặc máu...trong khi đó là chị mày...! Mày gọi đó là lo cho người mày thương yêu!? Đừng giỡn mặt với tao...Ặc!*đau cổ thôi :<*
-....................
-Còn tao? Nếu mày yêu tao thì mày sẽ muốn tao được hạnh phúc với người mà tao yêu chứ không phải đau khổ khi ở bên cạnh mày...mày làm tao buồn cười muốn chết! Hahahahaha! *giọng thót lên rồi cười điên dại* cái thứ này mà gọi là yêu? Để tao nói hộ lòng mày luôn...Mày chỉ muốn sở hữu tao cho có...thế thôi...*câu này nghe giống Donato vl ra :)))) nếu không biết thì lên gg*
Ayato khá đau lòng khi nghe cậu tuôn ra những lời đau như cắt với vẻ mặt như không có gì.Kaneki rất nhớ giọng nói của Hide,nhớ cái ôm của cậu.Cái ôm của Hide rất ấm áp,khác hẳn với cái ôm mà Ayato hay làm với cậu bây giờ.Kaneki hận bản thân mình.Cậu có ý định sẽ tự ăn thịt mình sau khi nhìn thấy Hide lại một lần nữa nhưng cậu thấy vậy vẫn chưa đủ.Ayato cắn môi mình cho chảy máu rồi hôn cậu.Mắt Ghoul hiện hình lên,nhưng Kaneki vẫn không thể sử dụng Kagune vì cái thứ thuốc chết tiệt đó mà ra...
-Có vẻ như anh đã bình thường trở lại rồi...
-Bình thường cái gì...?
-Kakuja...
-Liên quan gì tới mày chứ...!
-Hắn đã hiến thịt mình cho anh sao?
-Không liên quan tới mày!!!! Khặc!*ho sặc sụa*
-Anh ghét em như vậy thì em vẫn sẽ giữ anh lại cho tới khi nào anh chịu thuộc về em thì thôi...
Kaneki ngồi với kiểu đầu ngửa ra sau,đột nhiên giật người cười điên dại ngay sau khi nghe Ayato nói xong những lời đó.Cậu cảm thấy mắc ớn! Cậu cười không khác gì như một tên điên cả.Ayato chỉ im lặng rời khỏi tư thế đó.Kaneki bẻ tay răng rắc rồi hét lớn:
-Mày đang ở đâu đấy? Ayato...~ hahahahaha!*giọng nghe biến thái như chuẩn bị tra tấn Ayato vậy*
Ayato hiện giờ đã mặc đồ lại rồi thì cậu chỉ ngồi ở trụ cột của tòa nhà bỏ hoang đó chờ cậu nguội đi.Nhưng như vậy thì càng tệ do thuốc ức chế RC dần mất tác dụng.Kaneki đã có thể mọc ra Kagune mặc dù không to,dài nhưng vẫn có sức để đâm nát cơ thể của 1 người.
Trong lúc đó thì Hide đang ở trường đại học của hai đứa-trường đại học Kami.Cậu đang dán áp phích thì Touka đang đi tham quan xung quanh và đứng nhìn áp phích nói về Kaneki(nói về việc đột ngột mất tích sau vụ tai nạn thép của mẹ Rize ấy mà :V) Hide xé tờ áp phích đó xuống rồi cuộn lại rồi một cậu con trai khác là đàn em (nhỏ hơn Hide 1 tuổi) lại nói:
-Senpai...anh không nên tháo nó ra như vậy!
-Có sao đâu...dán tờ khác lên cho nó mới mẻ mà! Ahaha...
Hide quay lại thì nhìn thấy Touka.Touka và Hide đều ngạc nhiên như nhau.Hide mời Touka uống cafe.
-Của em đây *đưa cho Touka*
-Em cảm ơn anh ạ...*nhận lấy rồi hớp vài miếng*
-Touka-chan này...sao em lại tới đây vậy?
-Em đến để tham quan trường vì em chọn để thi vào đây ạ...
-Vậy sao!? Em cũng giỏi và siêng năng đó chứ! Mà điểm thi vào đây cao lắm...mà anh nghĩ em sẽ đậu vào thôi...
-Em cảm ơn nhưng anh khen quá lời rồi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro