Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửi thấy mùi máu quen thuộc Ryan ( tên bố của Hinami do mik tự đặt ) tức tốc từ tầng trên chạy xuống. Đúng như ông nghĩ là Ryoko vợ ông nhưng sao cô ấy lại bị thương.

- Em yêu em không sao chứ ? Tại sao lại bị thương thế này? _ Ryan
- Em không sao. Anh còn sống... Vẫn còn sống...hức hức... Em mừng quá _ Ryoko

Ryoko không quan tâm vết thương chạy đến ôm Ryan nước mắt đầm đìa khóc nức nở. Một lát sau Ryoko buông Ryan ra đến trước mặt Yue quỳ xuống dập đầu. Ryan khó hiểu nhìn Ryoko, đúng là Yue đã cứu họ nhưng có cần làm như thế không.

- Công chúa cảm ơn người, thật sự cảm ơn người. Nhờ người mà vợ chồng tôi được gặp lại nhau... Tôi không biết nên làm gì để đền đáp ân tình lớn lao này của người. Xin hãy nhận 1 lạy này của tôi _ Ryoko
- Được rồi ngươi đã lạy mấy lần rồi ngươi không mệt ta cũng thấy mệt chứ. Đứng lên đi _ Yue
- Vâng _ Ryoko
- Muốn báo ân phải không _ Yue
- Vâng _ Ryan
- Dễ lắm. Dẹp dọn hết cái nhà này cho ta, nhớ khử mùi và đừng để lại hột bụi nào đấy. Ta buồn ngủ rồi đi ngủ đây _ Yue
- À... Đúng rồi còn Hinami thì các ngươi yên tâm con bé sẽ được Anteiku bảo vệ. Đến khi nào nó đủ trưởng thành ta sẽ cho cả nhà ngươi đoàn tụ _ Yue
- ...Vâng _ Ryoko

______________

Cùng lúc đó Hinami đang khóc hết nước mắt khi nhìn thấy vũng máu tươi của mẹ mình, nếu không nhờ Kaneki giữ lại có lẽ cô bé đã liều mạng xông ra báo thù cho gia đình rồi.

Tại Anteiku bầu không khí im lặng đến đang sợ, nét mặt mọi người không một chút sức sống. Hinami ngồi bó gối khóc thúc thích trong phòng không ai khuyên được, con bé đã không ăn uống gì 2 ngày rồi nếu cứ tiếp tục nó sẽ gục ngã mất.

Touka đập mạnh vào tường, vẻ mặt vô cùng giận dữ, có lẽ cô ấy đã kiềm nén rất lâu.

- Sao chúng ra không giết hết bọn bồ câu đi. Bọn bồ câu khốn kiếp, tôi sẽ đi giết hết bọn chúng từng tên một. Chúng ta không phải có anh Yomo sao và còn...cô gái kia nữa. Nếu hợp sức chúng ta sẽ...
- Không được...dù chúng ta giết hết bọn bồ câu ở quận 20 thì cũng sẽ có bọn khác đến mất bao nhiêu bù bấy nhiêu. _ Yomo
- Chậc...nhưng
- Touka _ Yomo
- Yomo nói đúng, chúng ta không nên gây thù địch với bọn chúng. Touka-chan bình tĩnh đi, cháu không thể làm gì đâu kết quả vẫn sẽ bị thương thôi. Phải ưu tiên an toàn của mọi người đã. Vả lại...tôi không liên lạc được với Yue-san_ Yoshimura
- Bạn chúng ta vừa ngã xuống cơ mà ? Thấy chết mà không cứu, lại còn khoanh tay đứng nhìn sao ? Chị Ryoko đã bị sát hại cháu thấy rất có lỗi với Hinami khi không thể làm gì cả.
- Có báo thù được thì người chết cũng không thể sống lại. Cái thật sự đáng trách...chính là tự nhấn chìm mình vào thù hận_ Yoshimura
- Bác đang ám chỉ cháu sao ?
- Quản lí nói đúng đấy. Chúng ta...không thể làm gì đâu _ Kaneki
- Thứ yếu đuối như cậu thì câm miệng đi _ Touka
- Dù thế nào tôi cũng sẽ giết chúng _ Touka

Nói rồi Touka trở về phòng, cô gái này tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại sống rất tình cảm. Tuy nhiên cũng vì cái tính đó mà sau này sẽ tự làm đau chính mình thôi.

Đêm hôm đó Touka đã giết được 2 CCG nhưng Mado đột nhiên xuất hiện khiến tình thế bị đảo ngược Touka dần trở nên thất thế. Lão cáo già này còn dùng chiêu khích tướng khiến Touka mất bình tĩnh và cô ấy đã bị thương. Tình thế không ổn Touka lập tức rời đi. Từ đó một ghoul cấp S loại Ukaku được gọi là Rabbit xuất hiện.
___________________

Một ghoul chống lại mệnh lệnh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, dù sống hay chết thì không phải là nỗi lo của ai cả. Đó là luật.

Touka trong tình trạng bị thương ngồi co ro trong một con hẻm vắng vẻ cạnh Anteiku. Phải cô đã phạm luật cô phải tự mình chịu trách nhiệm về hành động của mình. Kaneki đi đến cùng với hộp cứu thương.
 
   - Cậu đến đây làm gì?
   - Cậu đang chảy rất nhiều máu
   - Không liên quan gì đến cậu !
   - Nhưng..
   - Cậu đang gây phiền nhiễu đấy. Tránh xa ra đồ con người yếu đuối

Touka tức giận ném lon nước ngọt vào Kaneki.

  - Nhưng tôi cũng có một phần là ghoul đấy.
  - Ồ, cậu thừa nhận mình cũng là ghoul rồi à. Tôi cứ tưởng đồ ngốc cậu sẽ cứ khăng khăng mình còn là người chứ _ Yue

Yue từ đâu xuất hiện trước mặt Touka khiến bọn họ bất ngờ.

  - Dù thế nào thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật này.
  - Cô đến đây làm gì ?_ Touka
  - Đến xem cô thế nào rồi
  - Xí, chưa chết được nên biến dùm đi
  - Hahaha Touka giận đáng yêu thật _ Yue

Touka không quan tâm đến Yue nói gì chỉ ngồi im lặng trong một góc. Thật ra hôm nay Yue đến là vì Touka, cô rất quan tâm đến cô nàng mạnh mẽ này, cô cảm thấy nếu mình không làm gì tâm hồn của cô gái ấy sẽ đau khổ đến chết mất.
 
  - Touka-chan tại sao cậu lại làm chuyện ấy một mình ?_ Kaneki
  - Sẽ ổn thôi nếu một kẻ như tôi phải chết. Nhưng...khi một ghoul như Ryoko và Hinami không làm gì cả mà bị giết...tôi không thể chịu đựng được

Touka biết cô ấy làm như vậy là không đúng. Cô ấy biết tất cả những điều đó nhưng cô ấy vẫn chiến đấu. Nhưng...
  
   - Touka-chan tớ không thể giết bất kì ai nhưng tớ nghĩ sự tồn tại của những thanh tra là không có gì sai cả. Và tớ nghĩ cậu đã sai. Nhưng khi nhìn thấy Hinami đau khổ tớ đã có một ý nghĩ. Nếu một người hay một ghoul nào đó chết đi và nếu đó là một người tớ biết tớ sẽ không để mất họ. Nếu cậu chết, Touka-chan tớ sẽ rất đau lòng.

Touka bất ngờ về những gì Kaneki nói. " đau lòng " sao ? Đau lòng cho một kẻ đã giết nhiều người như cô, không thể nào. Chả ai hết họ nhất định sẽ không đau lòng, cô đáng ra phải chết.
 
  - Không thể nào
  - Không phải không thể nào mà là nhất định có thể ! Touka cô đau khổ tự trách mình khi Ryoko chết, thì tất nhiên cũng sẽ có người đau lòng nếu cô chết. Ta cũng sẽ rất tiếc nuối nếu một người như cô chết đi đấy. Trong chuyện này cô có một phần sai, 2 người mà cô đã giết cũng chưa từng làm hại một ghoul vô tội nào và họ đã từ chức nếu còn sống thì ngày mai họ đã có thể sống một cuộc sống mới. Cô có thể báo thù nhưng phải chọn đúng đối tượng. Mà cũng không trách cô được làm sao có thể biết được ai có tội ai vô tôi chứ. Như Yoshimura đã nói có báo thù thì người chết cũng không thể sống lại vậy nên thay vì báo thù thì sao cô không cố gắng sống và thực hiện nguyện vọng cùa người ấy. Đừng cố trách mình cô không sai, bọn họ không sai mà cái sai là thế giới này. Trên đời không có gì là hoàn toàn đúng cái gì là hoàn toàn sai cả. Cho nên hãy làm những điều mình muốn, dù cô có sai thì ít nhất cô cũng đã không phụ bản thân mình. À, nếu còn muốn báo thù thì phải tìm hiểu kĩ đối thủ và nắm chắc phần thắng nhé đừng để bản thân mình bị thương nữa, đặc biệt đừng tự mình gánh hết trách nhiệm hãy mở lòng ra và nhận lấy sự giúp đỡ của người khác. _ Yue

Touka vẫn còn ngơ ngác trước những lời nói của Yue, cô có đang nằm mơ hay không cô gái mà cô cho là khó ưa lạnh lùng lại nói nhiều với cô như thế.  Nhưng...những lời đó khiến lòng cô thấy thật ấm áp.

Yue đặt tay lên vết thương của Touka, một ánh sáng tím xuất hiện rồi biến mất. Khi ánh sáng biến mất vết thương của Touka đã không còn nhìn thấy nữa cả vết máu cũng biến đi đâu mất. Khi 2 con người đó còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì Yue đã đi mất.

Phía trước con hẻm Yoshimura đã đứng ngay đó nhìn Yue cười một cách hiền hậu.

  - Yue-hime cảm ơn người
  - Không có gì ta chỉ là đang làm điều ta thích. Và ta cũng rất thích điều ta đang làm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro