Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi chuyện tiếp diễn y như trong phim, kaneki yếu đuối đồng ý gia nhập anteiku, yue thì hằng ngày đến anteiku ngồi tại 1 gốc nào đó trong quán đọc sách không giao tiếp nói chuyện với ai cả và cũng chả ai dám đến gần cô. Hide thì sao ngày đó gần như là bám yue như sam, mỗi khi gặp mặt là cậu ta liền bám theo yue, tìm mọi cách đi cùng cô.
    Hôm nay vẫn như thường lệ yue đến anteiku ngồi ở vị trí mà cô cho là hợp lí. Cô gọi một tách cafe và sau vài phút kaneki đem cafe đến đặt trước mặt cô.
   Cậu cảm thấy rất khẩn trương, hồi hộp. Nghe nói cô gái này là người đã cứu cậu và Hide lần trước, lúc gặp Hide cậu đã từng gặp qua cô nhưng chưa nói tiếng cảm ơn thì cô đã đi mất. Khi làm việc ở đây ngày nào cũng gặp cô nhưng không dám đến gần, bình thường khi cần gì thì cô đều được quán lí đích thân phục vụ, có vẻ như quản lí rất cung kính với cô ấy chắc cô ấy rất mạnh hoặc có gia thế cực khủng nào đó. Hôm nay là ngày đặc biệt cậu được đến gần cô ấy, việc cậu được phục vụ là vì quản kí có việc bận nên không có ở đây. Sau một thời gian đùng đẩy trách nhiệm thì cậu đã xung phong thực hiện nhiệm vụ đưa cafe cho cô gái được mọi người cho là khó phục vụ này.
   Sau khi đặt tách cafe xuống bàn Kaneki vẫn đứng im tại chỗ, cậu muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không nói được. Yue tuy biết nhưng vẫn không nói gì vẫn im lặng đọc sách, đó là nguyên tắc trước giờ của cô nếu không nói thì đừng mong cô hỏi. Và sau khoảng 3 phút người lên tiếng trước đó là.....YUE.
    - Nè, Cậu có thể tránh ra được không ánh sáng bị cậu che hết rồi làm sao tôi đọc sách.
    - À...ờ...Xin lỗi...Thật ra...tôi...tôi
Kaneki phải nói là sợ hãi đến mức nói lắp bắp, cậu không biết mình sợ vì điều gì. Cậu chỉ muốn nói cảm ơn nhưng lại sợ. Cuối cùng, sau vài lần đấu tranh tư tưởng cậu lấy hết dũng khí chỉ được 2 từ trong khi trong đầu cậu nghĩ ra phải nói là vài chục vài trăm từ
   - Cảm ơn
Yue hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói
   - Vì chuyện gì ?
   - Vì...vì lần trước cô đã cứu tôi
   - Tôi không chỉ cứu cậu, với lại người cậu nên cảm ơn phải là Yoshimura, ông ta đã nhờ tôi giúp.
   - Dù vậy...nhưng vẫn cảm ơn cô.
   - Tùy cậu
Cô nói rồi tiếp tục đọc sách, Kaneki thì vẫn đứng đó nhìn cô làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhăn mày 1 cái rồi ngước lên nhìn cậu.
   - Còn gì nữa sao?
Phát hiện ra hành động khiến nhã này của mình Kaneki tỏ ra lúng túng, dường như có chút đỏ mặt vì cái nhìn của Yue, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng mặt cậu.
    - Etou....Cô thích đọc sách sao ?
   - Phải
    - Cô thích tác giả nào nhất ? thể loại cô thích nhất là gì ?
   - ....Tôi không để ý tác giả cho lắm, sách nào vừa ý thì đọc thôi. Còn thể loại thì không rõ nữa có lúc thích này có lúc thích khác. Mà nếu cậu muốn nói tiếp thì ngồi xuống rồi nói, chứ đứng vậy không mỏi sao !!!
   Cậu nghe cô trả lời thì giật mình, cậu không ngờ cô lại trả lời cậu hỏi của mình, vả lại còn rất thành thật và nói rất nhiều điều, không như trong tưởng tượng của cậu. Cô còn quan tâm mời cậu ngồi nữa.
   - À...Mà cô tên là gì vậy ? Tôi là Kaneki Ken, sinh viên ngành văn học, tôi cũng rất thích đọc sách.
   - Đã biết...Tôi là Yue
   - Đó là tên vậy họ của cậu là gì Yue - san ?
   - Họ sao !!! Bộ nhất thiết phải có họ à!....Tôi không có họ.
   Kaneki vô cùng thắc mắc, tại sao lại không có họ chứ, con người ai cũng phải có họ mà nhỉ ! Mà thôi có lẽ cô ấy có lí do gì đó tốt nhất là cậu đừng nên xen vào chuyện của người khác.
   - Vậy...Yue - san cậu là ghoul phải không?
   - Khi nói chuyện với tôi đừng thêm phần hậu tố san, chan đó vào tôi không thích....Và Tôi không phải ghoul hay là bán ghoul như cậu
   - Không lẽ...không lẽ cậu là CCG.
Nghe xong câu này Yue thì cười thành tiến, đây có lẽ là lần đầu tiên cô cười từ khi đến thế giới này, còn Kaneki thì thấy thật xấu hổ khi đã hỏi điều đó, từ khi tiếp xúc với cô cậu chưa bao giờ làm việc gì một cách bình thường toàn làm những chuyện ngu ngốc, xấu hổ.
    - Hahaha...tại sao cậu hỏi vậy ?
   - Tại...tại Tôi thấy quản lí rất cung kính với cô, mà nếu cô không phải là ghoul thì...thì...
   - Thật bất ngờ khi cậu nghĩ tôi như vậy bộ tôi giống bọn tự cao tự đại đó lắm sao ?
   - Không, không hề giống.
  -...Tôi không phải ghoul cũng chả phải người. Còn là gì thì cậu đừng hỏi.
  - Ờ.
Thắc mắc cứ chất chồng thắc mắc, cô gái trước mặt cậu quá bí ẩn cậu không thể nhìn thấu được. Cậu thật sự không ngờ cô lại nói chuyện với cậu, kì thực cô cũng đâu khó gần như mọi người nghĩ. Cậu cảm thấy rất vui vì dường như mình đã hiểu thêm được một vài điều từ cô gái này.
  Bầu không khí đã trở lại im lặng như lúc đầu, Yue thì đọc sách, Kaneki thì nhìn cô, cô tuy hơi khó chịu nhưng vẫn để cậu nhìn đến khi Yoshimura trở về hóa giải bầu không khí ấy
   - Yue - sama ngài hôm nay có muốn làm gì không
  Yue đóng sách lại bỏ vào balo rồi quay qua nhìn Yoshimura
  - Không, hôm nay chán quá có lẽ ta sẽ về nhà ngủ một lát
  - Vâng, ngài có hài lòng với cách phục vụ của chúng tôi không
Yue quay sang nhìn Kaneki đang bị cho ăn bơ nảy giờ, Kaneki thấy vậy hơi gật mình, đứng lên
   - Cũng khá tốt, chỉ là...
Yue nhếch môi
   - Hơi bị lắm chuyện chút và cản trở việc đọc sách của ta
Nói rồi cô cầm balo đi ra khỏi quán bỏ lại 2 con người ( ghoul ) đứng tại đó.
   - Quản lí thật ra cô ấy là ai và tại sao người...
  Yoshimura trầm mặt im lặng một lát rồi quay qua lối nơi mà cô gái ấy vừa mới rời đi
  - Thật ra cô ấy là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro