Lời thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc bạch kim, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu tím hút hồn nhưng có phần gì đó đượm buồn, tựa như nó đã chứng kiến hàng nghìn nỗi buồn trên thế giới vậy. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về cái gì đó. Đột nhiên cô nhắm mắt lại, thở dài một cái rồi cất giọng nói:

  - Mau ra đây đi, ngươi là ai tại sao lại tới được đây ?

Từ sau một gốc cây khá xa một ông cụ tóc bạc cao lớn, gương mặt phúc hậu hiền hoà, phong thái cao quý cười nhìn cô gái kia. Ông ta từ từ đi đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói:

  - Xin chào! Cô có phải là Yue Hime - sama ???

Cô gái từ từ mở mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Sau 3 giây quan sát cô mới trả lời với giọng điệu đầy lạnh nhạt và lười biếng

   - Trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu về mình trước !
  - Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi ! Tôi là Yoshimura, chủ quán Anteiku ở quận 20
Cô gái hơi nhíu mày một chút rồi trở lại vẻ bình thường ngay lập tức
  - Yoshimura...Anteiku...Ông là người của thế giới ghoul ??? Tại sao ông lại ở đây ??? Khí tức này ... Ông là linh hồn ???
Yoshimura vẫn mỉm cười nói:
  - Đúng vậy ! Tôi đã chết rồi, hiện tại tôi là một linh hồn. Tôi đến đây để nhờ công chúa giúp đỡ.
- Muốn nhờ ta giúp đỡ ??? Ta chỉ là một cô gái bình thường không có khả năng giúp đỡ ngươi đâu. Với lại ta không phải công chúa gì đó đừng có mà gọi bừa bãi.
- Người là Yue Công chúa của Thần tộc, làm ơn hãy giúp tôi...hãy giúp những đứa trẻ ấy...chỉ có công chúa mới giúp được tôi thôi...Tôi cầu xin người!!!

Trong mắt Yue ánh lên tia đau thương nhưng có lẽ chỉ có mình nàng cảm nhận được. Đã rất lâu rất lâu rồi mới có người nhắc lại chuyện này, cô không nhớ rõ đã bao lâu nữa ! trăm năm, nghìn năm hay vạn năm. Cô cứ tưởng mình đã quên không ngờ bây giờ nhắc đến cô vẫn còn cảm thấy đau lòng

- Thần tộc đã bị diệt rồi, ta không còn là công chúa gì nữa. Tại sao ông lại biết chuyện này ?

Yoshimura chợt nhận ra mình đã nói gì đó không đúng. Ông chỉ muốn cứu những đứa trẻ của mình, cô là hy vọng duy nhất của ông. Làm cách nào để có thể thuyết phục cô ấy đây ? Cô ấy là một công chúa có sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của một công chúa làm sao có thể giúp đở ông được ? Suy nghĩ phải làm cách nào đột nhiên ông nhớ lại người đàn ông đó từng nói chỉ cần nói tên hắn ra là ông sẽ có một cơ hội.

- Có một nam nhân tên Zen bảo tôi đến tìm cô. Cậu ta cũng là người nói cho tôi về chuyện của cô. Cậu ta nhờ cô giúp tôi, cậu ta nói chắc chắn cô sẽ giúp tôi.

Yue cười lạnh một tiếng rồi nhìn Yoshimura nói:

- Thật vậy sao ! Nó chắc chắn tôi sẽ giúp ông ư ? Lấy cái gì mà nó tự tin thế ? Không đến thăm tôi thì thôi vậy mà giờ còn kêu người đến nhờ tôi, nó là cái thá gì chứ, bắt tôi gánh đống phiền phức này ! Mục đích của ngươi là gì hả !!! Khốn kiếp !!!

Yoshimura không biết mình đã nói sai cái gì mà khiến vị công chúa lạnh lùng này nổi giận như vậy ! Người đó không phải đã nói cô ấy sẽ giúp sao ? Theo tình hình hiện tại thì chắc cô ta sẽ không giúp đâu. Trong lúc Yoshimura dần mất đi hy vọng thì Yue lên tiếng:

  - Được thôi ! Tôi sẽ giúp ông. Lần này coi như ta trả hết ân tình cho ngươi - tên khốn kiếp Zen.

Yue hậm hực đập bàn. Trong khi đó Yoshimura hết sức vui mừng vì câu nói đó. Yue dần lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ vì một phút bốc đồng mà đồng ý làm chuyện phiền phức này. Thật là tự chuốt hoạ vào thân mà ! Giờ hối hận cũng không kịp thôi thì làm thôi, cứ coi như giết thời gian vậy dù gì mấy trăm năm nay cô cũng không làm gì ngoài ăn, ngủ và đọc truyện tranh...không biết thần lực của cô hiện giờ ra sao rồi.

  - Ngươi muốn ta giúp gì ? Giúp như thế nào ?
  - Xin cô hãy giúp kaneki và những người ở anteiku thoát khỏi kiếp nạn. Chúng đều là những đứa trẻ lương thiện không đáng nhận những đau khổ như thế. Làm ơn hãy thay đổi số phận của chúng. Tôi biết việc này rất khó nhưng xin cô hãy giúp tôi dù hậu quả như thế nào tôi cũng chịu chỉ cần chúng bình an mà sống.
   - Thay đổi số phận ? Ông nghĩ muốn thay đổi là thay đổi sao ! Gánh chịu mọi hậu quả ??? Người thực hiện việc này là tôi không phải ông, ông lấy cái gì để gánh hậu quả ? Ông hiện chỉ là một linh hồn... Mà thôi đi nói nhiều cũng vô ích dù gì cũng đã nhận lời rồi...Haizzz...Thật phiền phức
   - Ông tính sao đây ? Muốn thay đổi số phận phải quay về quá khứ, mà chưa chắc đã thay đổi được ta chỉ có thể cam kết rằng sẽ giúp chúng bớt đau khổ. Theo luật của Thần tộc người chết phải đến Thiên môn trình diện mà giờ ông lại ở đây, may là có ta nên khí tức ông mới bị che dấu nếu ta đi bọn chúng liền biết rồi đến bắt ông đi, sẽ bị xử phạt rất nặng đó ! Ông có muốn đi theo ta không, trở về quá khứ ?
   - Ta có thể đi sao !
   - Yue ta việc gì cũng có thể làm được! Đưa ngươi về quá khứ là chuyện quá mức dễ dàng !
   - Nếu được vậy thì còn gì bằng ! Cảm ơn công chúa đã giúp đỡ !
   - Ukm. Tối nay sẽ xuất phát.

Yoshimura do dự một lát như có điều gì muốn nói nhưng không sao nói được. Dường như Yue cũng cảm nhận được điều đó nhưng cô không quan tâm, ông ta muốn nói gì thì nói còn không nói thì thôi cô nhất quyết không hỏi. Sao một lúc im lặng Yue đột nhiên đứng dậy quay lưng đi vào nhà. Khi đó Yoshimura mới lên tiếng

   - Công chúa...ta có việc thắc mắc muốn hỏi !

Yue không nói gì cũng không đi tiếp. Yoshimura vội tiếp lời.

   - Cô từng nói Thần tộc đã bị diệt vậy hiện giờ ai đang cai quản Thần giới ? Tại sao cô đường đường là một công chúa mà lại ở đây ?

Yue im lặng một lúc rồi trả lời một cách hết sức lạnh lùng.

   - Đã rất lâu về trước Ma tộc cùng Ma thần tộc liên kết lại với nhau nhầm tiêu diệt Tiên tộc cùng Thần tộc. Do sự kiêu ngạo tự cao mà Tiên tộc với Thần tộc không liên minh lại với nhau...kết quả Tiên tộc bị diệt sau đó Thần tộc cũng không chống chọi lại nổi nên bị diệt theo. Hiện Thiên giới do Ma Thần tộc cai quản. Ta là người sống sót duy nhất của Thần tộc, một mình " sức cô thế cô " làm sao có thể chống lại bọn chúng nên đành phải trốn tại đây. Như vậy đủ thoả mãn câu hỏi của ông chưa ?
   - Đủ rồi...

Yue lạnh lùng đi vào nhà. Yoshimura cảm thấy mình dường như đã khơi gợi lại nổi buồn trong lòng của cô ấy rồi, cảm thấy hết sức có lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Một mình cô ấy sống qua ngàn năm, tự mình gặm nhấm nỗi buồn, cô ấy chắc hẳn cô đơn và đau lòng lắm khi phải chứng kiến toàn tộc bị diệt như thế. Bọn trẻ của ông còn có cô ấy giúp đỡ...vậy ai sẽ giúp đỡ cho cô ấy đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro