Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Ông muốn trở về tại thời điểm nào ?

Yoshimura suy nghĩ trong giây lát. Vấn đề này ông thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, nếu trở về thì thời điểm nào là tốt nhất ?

    - Theo công chúa thì thời điểm nào là tốt nhất ?

Yue cười khẽ. Cô hỏi ông trước vậy mà bây giờ ông lại hỏi ngược lại cô

   - Khi Kaneki đến Anteiku lần đầu tiên trong tình trạng một ghoul đang đói. Ông còn nhớ lúc đó chứ !
   - Tại sao không phải lúc cậu ấy bị Rize ăn ? Nếu lúc đó cô cứu cậu ấy thì chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều !
   - Dễ dàng hơn ? Kaneki là nhân vật chính của cái thế giới đó nếu cậu ấy không thành Bán ghoul thì bọn Ma Thần tộc sẽ phát hiện ra, lúc đó không chỉ ta bị liên luỵ mà cái thế giới đó của các ngươi cũng sẽ bị huỷ. Không lẽ ngươi muốn cứu một người mà gián tiếp giết chết hàng triệu người và kết quả cuối cùng kẻ ngươi chọn cứu cũng sẽ chết, ông muốn như vậy sao ?
   - Không ! Vậy...nghe theo cô
   - Khi đến đó ông hãy nhập vào ông của quá khứ để tiện hành động

Yoshimura hơi khó hiểu một chút

   - Nhập vào tôi của quá khứ ? Như vậy có được không ?

Yue bình thản nói như đó là chuyện không liên quan đến mình.

   - Ai mà biết được ! Trước đây chưa từng có kẻ điên nào đưa một linh hồn về quá khứ rồi cho nhập vào thân xác cả, trở về quá khứ đã là trái luật rồi ai đâu mà điên đến nỗi làm thêm việc đó chứ.

Yoshimura tỏ ra vô cùng căng thăng. Thật sự ông không hiểu nổi vị công chúa này

    - Không phải ông nói hậu quả thế nào cũng chịu sao ? Mới có vậy mà đã khiến ông sợ rồi làm ra bộ mặt như vậy à !
    - Tôi chỉ đang lo cho cô !
   - Lo cho ta, ta có gì mà phải lo
   - Cô làm nhiều việc giúp tôi như vậy mà việc nào cũng là việc nghịch với luật trời. Tôi sợ một khi bị phát hiện cô sẽ bị trừng phạt rất nặng.
   - Mấy cái luật ngớ ngẩn ấy mà lo cái gì ! Thần cũng đã chết hết rồi ai trừng phạt ta ! Cái Thiên đạo thì ta bị nó đánh nhiều rồi những vẫn đứng trước mặt ông đấy thôi. Tóm lại là ông có muốn đi không, sắp đến giờ rồi đó.

Dù nói như vậy nhưng ông vẫn sợ liên luỵ Yue, thế nhưng ông vẫn phải đi để giúp họ.

   - Tôi sẽ làm theo những gì cô nói !
___________________________

Yue lấy cây Thần trượng Mặt Trăng của mình ra, sử dụng thần lực mở ra con đường xuyên về quá khứ của thế giới ghoul. Yoshimura cứ nghĩ để xuyên về quá khứ sẽ tốn nhiều sức và khó thực hiện lắm nhưng nhìn Yue hiện tại không giống đang làm một việc gì đó khó khăn, cô vẫn bình thản, lạnh lùng, trên người không có bất kì giọt mồ hôi nào. Có lẽ đúng như người đó nói cô ấy thật sự rất mạnh

   - Đi thôi

Yue đi trước Yoshimura đi sau, đi khoảng 2 phút đã thấy lối ra. Khung cảnh trước mắt khiến Yoshimura thấy hết sức quen thuộc, đây là phòng của ông. Cánh cửa mở ra một ông già đi vào, ông ta là Yoshimura của quá khứ, ông ta nhìn Yue

   - Cô cần giúp gì sao ?
   - Mau nhập vào đi

Yoshimura nhanh chóng đi đến nhập vào chiếm lấy cái thân thể ấy. Việc ông hiện có thể làm là nghe lời Yue.

   - Có lẽ hiện giờ Touka đã gặp Kaneki rồi, ông mau ra xử lí đi. Làm giống như khi đó vậy. Ta buồn ngủ rồi đi ngủ đây
   - À, công chúa người ngủ ở đây sao ? Đây là phòng của tôi, có lẽ sẽ không hợp với công chúa
   - Ta nói ngủ ở cái phòng này hồi nào chứ. Ta tính đi tìm nơi hoang vắng nào đó xây một cái nhà rồi nghĩ ngơi tại đó. Mai ta sẽ đến đây.
   - Anteiku của chúng tôi còn phòng cô có muốn---
   - Không cần, ở với nhiều ngươi bất tiện lắm

Không đợi Yoshimura nói gì thêm Yue đã biến mất rồi. Cô ghét phải sống chung với nhiều người bởi vì cô rất lười, lười đến mức chả muốn nói chuyện nữa, với lại nhiều người quá cô không thể sử dụng thần lực được.

Cô " bay " đến một nơi hoang vắng ít dân cư nào đó, nơi đây khá xa Anteiku nhưng không sao, dịch chuyển tức thời là có thể đến đó ngay ấy mà. Cô dùng Thần lực biến ra một ngôi nhà khá rộng, kiểu dáng và cách bày trí giống như ngôi nhà lúc trước cô thường ở. Việc đầu tiên cô làm đó là đi tắm, sau khi thay đồ đàng hoàng cô lên giường ngủ ngay, hôm nay là ngày cô tốn nhiều sức nhất tuy nói tốn sức nhưng nó chả ảnh hưởng bao nhiêu cả, phần sức đó chỉ có thể so sánh bằng một người đi bộ 15' mà thôi do trước giờ không làm gì nên giờ mới cảm thấy tốn sức.

- Hình như quên cái gì đó !...Hừ...Cái gì nhỉ...Etou...là gì nhỉ ?

Cảm thấy đã quên cái gì đó Yue lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ xem đó là gì. Sau một hồi suy nghĩ Yue cũng đã nhận ra đó là gì

- Ak, mình chưa ăn cơm ! Mà thôi bỏ đi không ăn cũng đâu có chết...Đi ngủ sướng hơn.

Tính đến nay hình như đã 1 tháng rồi Yue chưa ăn cơm, không phải vì cô không muốn ăn mà là do cô lười nấu ăn, đi mua thức ăn thì càng lười hơn, mà dùng thần lực biến ra tuy cũng ngon đó nhưng cô không có hứng mà ăn. Và kết quả đã nói ở trên, 1 tháng rồi chưa ăn cơm. Cũng may cô là Thần nếu không cô đã chết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro