Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki, hôm nay là sinh nhật của papa. Mình đi mua quà cho papa nhé"
"Vâng ạ, 2 chúng ta sẽ mua cho một cái bánh kem thật lớn luôn. Và con sẽ tặng cha cái vòng do con tự làm"
"Uhm! Yuki của mẹ ngoan lắm! Nào, chúng ta đi thôi"
"Vâng"

1 năm sau...
Lửa ở khắp nơi. Người người chạy toán loạn. Có người chết, có người bị thương. Đi một mình. Ko ai bên cạnh. Trong đóng lửa. Nhìn thấy một bóng dàng quen thuộc. Niềm vui trở lại. Chạy tới
Pằng
Tiếng súng vang lên. Bóng dáng ngã xuống. Máu chảy ra. Dừng lại. Nước mắt tuôn ra. Ai đó đang thì thầm. Những câu nói chết chóc. Ko kiềm đc sự tức là giận. Quét sạch tất cả. Lúc nhận ra mình thật sự vừa làm gì. Thì lúc đó đã muộn rồi. Hối hận. Quay lại nhìn căn biệt thực đang bóc cháy. Rồi quay gót bước đi. Cố gắng sống sót để trả thù. Ngày này qua ngày khác, giết chóc ko ngừng để quên đi mọi việc. Nhưng rồi lại trở thành một sở thích. Từng ngày, đều có một ai đó chết dưới tay mình. Sợ hãi. Khóc một mình. Nhưng ai đó đang thì thầm lần nữa. Những lời nói đấy sự chết chóc. Bắt mình phải làm theo nó. Điều khiển. Giết chóc. Điên loạn. Lúc nào cũng vậy, trên môi là một nụ cười điên loạn. Cùng với cây lưỡi hái tử thần. Chém giết. Giờ đây, người con gái luôn cười đã biến thành một có quỷ.
"Gah!" Yuki tỉnh dậy. May quá. Tạ ơn trời. Đó chỉ là một giấc mơ...ko phải...ác mộng mới đúng. Yuki nhìn đồng hồ. 7:40 sáng. Chắc đến lúc phải dậy rồi đi bán bánh thôi. Cô ngồi dậy. Đi vào nhà tắm. Nhìn lên gương. Trong gương một cô gáu có mái tóc trắng hiện ra.
"Chào yuki! Có vẻ cậu dậy hơi sớm nhỉ?" Yuu nói
"Chào yuu! Tớ lại gặp ác mộng nữa rồi! Ngày nào cũng gặp ác mộng như vậy chắc tớ thành gấu trúc quá" yuki than vãn. Yuu nhìn yuki than vãn mà mỉm cười.
"Có vẻ làm bán bánh hơi khó nhỉ? Tờ thấy cậu đã phải chịu đựng lắm mới ko phải ăn thịt người hôm qua đi chơi với cậu đấy! Ihi" yuu cười. Yuki đỏ mặt.
"Anh ta...đúng là tên biến thái! Dám cướp nụ hôn đầu của người ta giữa thanh thiên bạch nhật! Gừ. Tớ ghét anh taaa" yuki hét lên. Cô đấm mạnh về tấm gương. Từ trong đó một bàn tay đưa ra và chặn lại
"Cậu ngày càng mạnh nhỉ?" Yuu cười
"Tớ nghĩ là vậy!" Yuki nói.
"Vậy thôi. Chào nhé." Yuu nói. Rồi cô biến mất
"Chào." Yuki giơ tay chào. Rồi cô vscn sau đó thay đồ và đi ra ngoài. Trên đường tới tiệm bánh Cute❤Love. Cô thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cả trai lẫn gái. Già lẫn trẻ. Mai tóc xanh đung đưa khi có một cơn gío thoảng qua.

Bịch

"Ah! Sumimasen! Anh có sao ko?" Cô và phải ai đó. Đó là một chàng trai tóc đen. Anh đeo một cái bịch mắt trắng.
"K...ko sao! Xin lỗi cô! Tôi đang vội" anh ta nói.
"Ah! Ko sao đâu! Vậy chào anh nhé. Tôi đi đây!" Yuki chào người đó rồi bước đi tiếp.
"Người này...có mùi ngon thật" suy nghĩ của hai người nào đó vang lên
Cửa hàng Cute❤Love...
"Yurimo! Ohayoo" yuki chạy vào cửa hàng và đến chỗ yurimo nói
"Ah! Ohayoo! Yuki!" Yurimo chào lại
"Are! Hình như tớ đến hơi sớm nhỉ?" Yuki nhìn quanh, nói
"5 phút nữa là tớ sẽ mở cửa đấy" yurimo bê một thùng nước tới chỗ một giá để.
"Ah! Vậy tớ đi thay đồ nha" yuki chạy nhanh vào phòng đồ. Một lúc sau, yuki bước ra với một cái áo sơ mi trắng cùng cái váy quần ngắn hơn đầu gối màu đỏ. Trên đầu cô đội một cái mũ có tai gấu. Tóc để xõa ra. Nhìn yuki còn dễ thương nữa
"Đúng là lúc cậu vào làm ở đây. Cửa hàng tớ đông như kiến ấy! Đặc biệt là đàn ông đấy! Ko ngờ yuki có sức hút còn hơn tớ nữa" yurimo cười
"Ơ hơ! Cậu đừng nói vậy nữa. Tó ngượng lắm" yuki gãi đầu
"Thật mà. Cậu có sức cuốn hút lắm đấy...vậy nên...người vừa mới quen có mấy ngày đã hôn rồi còn gì nữa" yurimo huých vai yuki. Mặt cô đỏ lên.
"Ah! Yurimo! Đồ ác quỷ! Tại sao cậu có thể đùa giỡn như thế với một người đã bị cướp mất nụ hôn đầu chứ" yuki hét lên
"Để xem. Tớ chắc là xíu nữa cũng sẽ có người đó vào đây thôi! Mà chắc là gần đóng cửa mới vào đấy" Yurimo cười gian
"Yurimo! Đồ ác quỷ! Bảo sao yurima luôn bảo chị nó hay gán ghép nó với mấy anh 'zai' trên trường"

Cạch

Một cậu con trai bước vào. Yuki quay lại và nói
"Ohayoo gozaimasu! Chào mừng quý khách đã tới cửa hàng của chúng tôi. Quý khách muốn mua gì ạ?" Yuki nở một nụ hết sức dễ thương
"Ah! Ở đây mình có bán bánh quy nhỉ?" Cậu con trai hỏi
"Có ạ! Vậy quý khách muốn mua loại nà-" cô dừng lại. Nhìn người này sao thấy quen quen. Ah! Đúng rồi! Là người cô đã đụng phải trên đường
"L...là anh sao?" Yuki hỏi
"Eh! Cô...chẳng phải cô là người đụng tôi sáng nay đúng ko?"
"Đúng rồi, xin lỗi chuyện hồi sáng nhé! Và...anh muốn mua loại nào nè" yuki nói
"Ah! Tôi...cho tôi mấy cái loại này đi, hình này nè" cậu con trai chỉ vào mấy cáu bánh quy hình......(ai coi shrek là bík cái bánh quy như thế lào là mấy cái bánh quy này như thế ấy)
"Hai! Quý khách đợi một túi ạ!" Yuki nói rồi chạy đi lấy đồ đựng. Một lát sau, cô quay lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay
"Của quý khách đây!" Yuki đưa chiếc hộp cho cậu con trai.
"Cám ơn cô nha! Tiện thể...cô tên gì thế?"
"Tôi là yuki. Gọi là yu đc rồi" yuki hài hứng nói
"Còn tôi là kaneki ken. Gọi là kaneki đc rồi" kaneki nói
"Uhm! Vậy mai mốt anh nhớ đến mua bánh ủng hộ chúng tôi nhé. Sắp tới, chúng tôi sẽ có một ever đấy. Gọi là Merry's Christmas. Nhớ ủng hộ chúng tôi nhá" yuki hào hứng
"Uhm! Vậy...chào cô nhé" kaneki chào tạm biệt cô rồi đi về
"Hai! Arigatou gozaimasu! Mata aimasyou" yuki cuối đầu
"Ara! Mới có 2 ngày thôi mà đã có bạn (trai) mới rồi đấy à?" Yurimo đi lại vỗ vai yuki
"Mou! Yurimo! Cậu đang suy nghĩ linh tinh gì thế?"
"Ihi! Chỉ là tớ có linh cảm là sắp có người đó vào đây thôi"
"Yurimo! Đồ ác q-" yuki chưa nói hết câu thì
"Are! Thì ra cô cũng làm ở đây à?" Một giọng mỉa mai vang lên sau lưng yuki.
"Cái giọng này..." yuki mặt đen lại. Quya ra đằng sau
"S...Suzuya...Juuzou" cô nói như muốn hét
"Có cần phải nói luôn cả họ ko?" Juuzou nói
Yuki quay qua Yurimo
"Tớ nói rồi mà" Yurimo nói nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro