Yurima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah~~~! Ngoàm" đó là tiếng của một cô gái. Trên tay cô đang cầm một cây kẹo. Cô có mái tóc màu trắng rất đẹp. Phần mái che đi một mắt bên trái của cô. Cô đeo một cái tai nghe xanh lá sọc đen. Cô mặc một cái áo thun màu trắng sọc đen và khoác bên ngoài là cái áo khoác màu đen. Cùng cái quần short dài màu đen.

" Làm ơn tha cho cháu đi mà! Làm ơn đi!" Một giọng trẻ con... Vâng, là trẻ con đấy ạ. Nó vang ra từ con hẻm mà cô vừa đi ngang qua. Yuki lùi lại. Trong con hẻm tối ôm đó, cô có thể nhìn thấy một thằng nhóc cỡ 10-11 tuổi đang bị 2-3 thằng côn đồ bắt nạt. Yuki mặt ngu ngơ. Rồi bỗng...miệng cô nở một nụ cười điên loạn.
"Hehe! Nếu ko nộp tiền thì tao chắc là gia đình mày sẽ ko sống nổi đâu" một tên nói. Hắn đưa một bức ảnh ra cho đứa nhóc coi. Trong ảnh là một người con gái rất xinh đẹp.
"Onee-san!" Cậu bé nói
"Hehe! Nhìn chị mày "ngon" thật đấy. Sẽ ra sao nếu như nó vác một cái bụng bầu về nhà nhỉ? Ta chắc là sẽ có chuyện vui lắm đây" tên côn đồ kia cười. Hắn liếm bức hình một cách ghê tởm
"Ngươi...các ngươi...TA SẼ KO BAO GIỜ CHO CÁC NGƯƠI ĐỤNG VÀO CHỊ ẤY ĐÂU" cậu bé hét lên. Mắt cậu chuyển sang màu đỏ.
"Heh! Là ghoul sao? Hm! Vui rồi đây"  yuki đứng bên ngoài cười
"Hm! Ghoul à! Hahaha! Nhìn ngươi nhỏ như vậy thì làm sao giết đc chúng ta chứ! Hahaha" tên kia nắm áo cậu bé lên

Xoẹt

Cánh tay của tên đó đứt lìa ra. Hắn cảm nhận đc sự đau đớn đang ở dọc cánh tay mình.

"Hm! Bắt nạt trẻ em là xấu lắm đấy nhé!" Trên tay yuki là một cây lưỡi hái

Bọn côn đồ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi
"Mày...mày là thằng nào? Có phải mày là...ghoul" tên kia nói
"Thằng ư? Yare! Đúng là Ngoại hình này làm tao giống thằng thật. Ừ, đúng rồi đó! Tao là ghoul đấy" yuki cười
"Mày...mày..." tên kia lắp bắp
"Sao! Ah! Mày có từng nghe tới một con ghoul mới ở quận 11 ko? Một con ghoul điên loạn đấy! Và nó là một trong những con ghoul mạnh và điên loạn nhất đấy!" Yuki cuối mặt xuống gần với mặt của tên kia
"Chẳng phải...mày..." tên đó run người
"Ừ, đúng rồi đó! Là tao nè! Giờ thì..." yuki giơ cây lưỡi hái lên.
"Chuẩn bị chết đi nhé"

Phập

Cây lưỡi hái màu xanh- trắng vung xuống đầu tên đó. Nó chẻ đôi cái đầu của hắn. Yuki quay qua 2 tên còn lại. Cô lại cười.
"Xin chào! Các anh có khoẻ ko?" Cô hỏi
"Ko khoẻ à? Vậy các anh có muốn khoẻ lại ko? Vậy...hãy để tôi giúp nhé!" Cây lưỡi hái lại một lần nữa vung lên.

Phập

"Yare! Chém giết kiểu này mệt thật đấy! Nhưng mà...nó thật vui" yuki gãi đầu. Rồi...cô quay qua nhìn cậu bé đang ở bên kia. Cậu bé nhìn cô sợ hãi
"Ara! Vậy ra em là cậu nhóc hồi nãy đấy à? Nào, đừng sợ. 'Anh' sẽ ko hại em đâu!" Yuki đưa tay ra
"Nhưng anh...anh đã giết bọn họ...anh...anh" cậu bé lắp bắp
"Nào nào, đừng sợ" yuki đi tới và...ôm đứa bé vào lòng
"Anh sẽ ko hại em đâu! Chắc em mệt rồi đúng ko? Nhà em ở đâu nhỉ? Anh có thể đưa em về" yuki nói
"Anh hứa là sẽ ko hại em...chứ!" Cậu bé ngước đầu lên hỏi
"Tất nhiên rồi! Anh ko bao giờ ăn thịt đồng loại...trừ khi anh quá đói thôi" yuki cười. Cô đỡ cậu bé dậy. Rồi đưa cậu bé ra khỏi con hẻm đó.
"Nhà em ở đâu nhỉ? Nhóc" cô hỏi
"Em ở gần đây ạ. Em sống với onee-chan trong một tiệm bánh nhỏ. Tụi em bán bánh cho ghoul và con người."
"Ba mẹ em đâu? Nhóc" yuki hỏi
"Ba mẹ em...họ chết rồi! Họ bị bọn 'bồ câu' bắt để làm gì đó em cũng ko bík nữa! Onee-san đã xém bị bọn chúng bắt chỉ vì em. Em thương onee-san lắm. Chị ấy đẹp lắm. Và cũng thương em nữa. Em đã hứa là lớn lên là mình sẽ bảo vệ onee-san..." cậu bé cứ huyên thuyên. Còn yuki, cô ngước lên trời. Bầu trời đầy sao thật đẹp.

"Yuki! Con với yuku đi trước đi! Ba mẹ sẽ theo sau! Ba mẹ hứa đó! Ba mẹ sẽ giữ chân bọn chúng một chút! Con và yuku cứ đi trước đi! Ba mẹ sẽ đuổi kịp mà"

Đêm đó, mọi thứ cô yêu quý đã bỏ đi! Khóc lóc, sợ hãi. Cô tách biệt với xã hội này để ko phải nhớ lại cái đêm đó. Dần dần, cô trở nên điên loạn. Cô giết hết tất cả mọi người cô gặp chỉ để quên đi mọi thứ. Nhưng rồi, nó lại trở thành một sở thích. Chỉ sau vài ngày, tất cả bọn ghoul ở đó đều gọi cô là "Kẻ điên loạn". Rồi sự điên loạn này dần trở thành một nhân cách khác. Nó điều khiển cô. Ko còn gì ngoài cách chịu theo sự điều khiển của nó. Cô đã trở thành một trong những ghoul điên loạn nhất.

"Ah! Tới rồi! Đây nè Nii-san! Đây là nơi em sống với onee-san" cậu nhóc chỉ tay vào một căn nhà nhỏ. Nó là một căn nhà màu nâu rất nhỏ nhưng trong thật ấm cúng. Yuki bước vào với cậu nhóc. Ko có ai ở trong cả
"Eh! Onee-san đâu rồi nhỉ? Hay là chị ấy ra ngoài mua đồ ăn?" Cậu bé nhìn xung quanh.

Cạch

Có tiếng mở cửa. Một cô gái bước vô. Đó là một cô gái xinh đẹp. Cô có một mái tóc màu đen tuyền, dài tới lưng và xoăn ở phần đuôi. Cô mặc một cái áo khoác màu vàng kem.

"O...onee-san" cậu nhóc chạy lại và ôm cô gái đó. Cô gái đó ngạc nhiên
"Yurima! Em đã ở đâu thế? Em có bík là chị lo cho em lắm ko? Chị đã tìm em cả tiếng rồi đấy! Ôi trời, đồ ngốc! Làm ơn đừng làm chị lo lắng cho em nữa! Nếu em có làm sao thì chị ko sống nổi đâu! Baka" cô gái đó khóc. Yurima cũng vậy. Cậu nhóc ôm chặt lấy chị nó mà khóc. Bỗng cô gái ngước lên nhìn yuki. Mắt cô chuyển đỏ. Cô để yurima ra sau lưng mình.
"Onee-san đừng lo! Anh ấy ko hại chúng ta đâu! Anh ấy là người đã cứu em đấy" yurima lên tiếng. Mắt của cô ấy trở lại bình thường.
"Vậy ra...anh là người đã cứu em tôi nhỉ?" Cô gái nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro