tokyo hình như là định mệnh (chương 37-43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Étude 37: Butterfly Waltz

(Brian Crain)

Tôi đứng sững trong thang máy, không ngừng rủa thầm mình thật tồi tệ. Tôi lo lắng không muốn xác nhận sự thật nhưng lại không chịu nổi ý nghĩ cô ấy bên cạnh người khác. Đôi mắt Hana bắt đầu sũng nước, hàng lông mi dài cong vút cụp xuống và những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mắt cô ấy. Ngay lúc đó tôi biết dù cho tôi có cố gắng thế nào hay cô ấy có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thế để cô ấy đi. Tôi chạy tìm cô ấy khắp nơi, tôi thậm chí còn xộc vào phòng của Kent giữa lúc nửa đêm. Kent mang bộ mặt ngái ngủ ngạc nhiên nhìn tôi :

- “Chuyện gì vậy giám đốc Han?”

- “Tôi…tôi muốn gặp Yoo Hana”

- “Hana à…chúng tôi đổi phòng cho nhau. Cô ấy ở phòng 205 cuối hành lang. Tôi tưởng anh biết chuyện này rồi chứ ?”

- “…Xin lỗi đã làm phiền cậu”

Han Yoo Il, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Đêm thu sương lạnh, tôi ào ra khoảng không mênh mông đen tối ngoài kia để tìm một cô gái nhỏ bé đang buồn khóc vì tổn thương. Cánh rừng xào xạc tiếng biển, trăng bạc sáng rõ giữa một đêm quang mây, dải ngân hà chi chit những ngôi sao. Không thấy bóng dáng cô ấy đâu, dường như Hana đang lạc lõng trong đâu đó nỗi cô đơn. Hana đã nói “Hôm nay là ngày đặc biệt”, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ấy kiên định và đầy ắp niềm tin vào câu nói ấy hơn cả Yoona. Sau 14 năm đợi chờ một cách hư vô, tôi bỗng hốt hoảng bấu víu khi nghe Yoona thốt ra lời “giao ước” đó. Tôi chẳng buồn điều tra, chẳng buồn kiểm chứng. Đối với tôi sự thật không quan trọng bằng những yêu thương mà tôi mong muốn nhận được. Vì thế dù từ lâu tôi đã lờ mờ nhận ra khoảng cách xa xôi giữa cô bé ngày ấy và Yoona bây giờ, tôi cũng không dám tiến tới để tìm hiểu. Tim tôi đang thiếu một mảnh ghép lớn, Yoona nếu chẳng thể khiến cho những kẽ hở kín lại thì cũng bớt đi những nỗi buồn trống vắng lênh đênh. Vậy là tôi giữ ý nghĩ ích kỷ như thế mà cố gắng giữ Yoona bên mình. Tôi đã quá dựa dẫm vào hạnh phúc quá khứ để rồi hiện tại tôi muốn gì cần gì, tôi cũng không rõ. Khoảnh khắc gương mặt Hana ngập tràn nước mắt chạy ra khỏi thang máy bỗng dưng tôi lạnh người đi. Lần đầu tiên tôi cảm giác một nỗi sợ hãi xen lẫn cả nỗi đau ghê gớm cứa sắc toàn thân. Nếu không tìm thấy cô ấy, tôi cá là Han Yoo Il không thể bước tiếp được nữa. Vì Hana đã chiếm một vị trí quá lớn, mất đi cô ấy thì dường như Han Yoo Il chẳng còn lại gì nhiều ngoài sự cô đơn lạnh lùng.

Vậy cho nên tôi chạy như điên, không ngừng gọi tên cô ấy. Bóng đêm tĩnh lặng đem giấu Hana đi đâu mất rồi. Đấu óc tôi trống rỗng, những hình ảnh nhập nhoè xiên xẹo chỉ đọng lại bóng cô gái đang mỉm cười. Gió truyền về tiếng khóc rất khẽ, và tôi tự nhiên đi theo âm thanh nhẹ bẫng ấy hướng về phía rừng cây. Tôi dừng lại bên con dốc, những gì vừa diễn ra thật quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu một lần, trong miền ký ức bụi bặm cũ kỹ.

- “Hana ?”

Hana nằm cuối đoạn dốc lọt thỏm giữa vô số bụi cây rậm rạp. Mắt nhằm nghiền, cánh tay xước xát, mắt cá chân bên phải sưng phồng lên. Lúc đó tôi sợ hãi vô cùng, cảnh tượng mẹ nằm im lìm trên chiếc giường gỗ màu trắng từ từ rời bỏ tôi và thế gian này hiện ra. Tôi lay lay Hana, ôm lấy cô ấy và run rẩy.

- “A…ai vậ…y?”

- “Hana, cô tỉnh rồi à ?”. Tôi thở phào nhẹ nhõm “Cô không sao chứ ? Có đau chỗ nào không ?”

- “Tôi…tôi không sao”

Hana cố gắng đứng dậy nhưng chỗ mắt cá chân bị trật khiến cho cô ấy khuỵu xuống. Kéo tay Hana, tôi ra hiệu để tôi cõng cô ấy đi. Thoáng ngần ngừ nhưng Hana cũng hiểu mình không thể tự mình về đến khách sạn. Một cảm giác quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc thế mà tôi không nhớ, không nhớ là đã biết đến từ bao giờ. Vài chiếc bóng đèn hỏng từ khu công trình đang sửa đằng xa làm con đường thêm tối. Hana giữ im lặng theo hơi thở nhẹ đều đều phả vào lưng tôi. Những lời tôi dự định nói khi gặp cô ấy bỗng chốc rút trở vào trong. Tôi cũng không biết bắt đầu thế nào, bất giác tôi bật ra câu hỏi mà chẳng suy nghĩ gì.

- “Hana, cô biết bài Ave Maria không ?”

- “…Ave Maria à, tôi biết…”

- “Ave Maria là bài hát tôi thích nhất”

- “..Vậy tại sao anh lại…”

- “Lại ghi câu trả lời là Heartstrings trong buổi hôm đó đúng không ?”

- “Uhm..”

- “Tôi cũng không rõ. Có điều không ngờ câu trả lời ấy giống với của cô. Đúng là giống mà không giống…”. Han Yoo Il, mày đang nói cái gì vậy. Tôi tự rủa bản thân, mình phải xin lỗi cô ấy đàng hoàng chứ... “Hana”

- “…”

- “Vừa rồi xin lỗi cô”

- “…”

Tôi thở dài, lần đầu tiên tôi mới hiểu nối lại cây cầu đã đứt thật khó khăn. Không một âm thanh nào vang lên suốt đoạn đường dài sau đó. Đến khi ánh đèn khách sạn bắt đầu vươn tới chỗ chúng tôi, Hana mới ngập ngừng cất tiếng

- “Han Yoo Il, tôi hỏi anh một câu được không ?”

- “Được”

- “Tại sao anh lại thích Ave Maria đến thế ?”

- “ Vì mẹ tôi thích bài hát ấy”

- “…”

Étude 38: Better in Time

(Leona Lewis)

Étude 38: Better in Time

(Leona Lewis)

Thi thoảng bước một mình trên phố đông, ngắm nhìn những người lạ rảo bước nhanh chóng về nơi nào đó, tôi bỗng thấy mình thanh thản. Hình như cái ý nghĩ không ai biết mình ra sao, cái tên Yoona đối với họ hoàn toàn là một mảng trắng tinh khiết, đã mang lại cho tôi sức sống cứ thôi thúc tôi. Cửa hàng bán đĩa nhạc ven đường vang lên tiếng hát mạnh mẽ của Leona Lewis, từng chữ hút vào trong tim. Tôi ý thức rằng mình phải-làm-gì-đó. Phải làm gì đó.

Thought i couldn't live without you

It's going to hurt when it heals too

It'll All get better in time

Even though i really love you

I'm gonna smile because i deserve too

It'll all get better in time

“Even though I really love you”

...

“Mặc dù em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh…”

Một tiếng thở dài khẽ chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy. Những giọt nước mắt chấp chới chỉ đủ cho mình tôi biết mình đang khóc. Cơn gió mang hơi lạnh thổi nhẹ chỉ đủ cho mình tôi thấy cô đơn giữa Tokyo rộn rã đèn hoa.

*1 ngày trước*

Tôi gọi điện cho Yoo Il liên tục nhưng không ai bắt máy, điều đó khiến cho tôi phát điên vì lo lắng. Tôi sợ rằng hai người ấy nếu ở cạnh nhau sẽ phát hiện ra sự thật. Và lúc đó tôi chẳng còn gì, chẳng còn gì hết. Tôi ghét cảm giác bị dày vò này nhưng tôi không sao thoát khỏi nó, giống như một con quỷ ám ảnh bạn bất cứ nơi đâu bạn đến, bất cứ việc gì bạn làm. Yêu là một điều hạnh phúc nhưng tại sao tôi lại khổ sở đến thế này. Tôi không hối hận nhưng bắt đầu tiếc nuối những quãng thời gian vui vẻ vô tư trước đây với Hana. Trên chuyến hành trình đi tìm cái gọi là “tình yêu” này, dường như tôi đã quên và đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Người bạn thân thiết nhất của tôi, nụ cười của tôi và cả lòng tự trọng của tôi nữa. Đôi lúc ngồi một mình trong căn phòng trống không tôi tự hỏi mình đang làm cái gì đây. Tôi muốn được tình yêu, tôi muốn được hạnh phúc nhưng thứ tôi nhận lại liệu có phải là tình yêu hay hạnh phúc ? Han Yoo Il, anh ấy giống như giấc mơ bất tận của tôi, giấc mơ mà tôi ao ước đắm mình trong thế giới đó. Và rồi khi tỉnh dậy, tôi nhận ra thế giới thực xung quanh mình đã biến thành màu đen u ám. Tôi hốt hoảng sợ hãi không dám bước ra đón nhận những sự thật, tôi nhanh chóng quay trở về vị trí cũ nuôi dưỡng ảo tưởng cho riêng mình.

Điện thoại nhấp nháy báo số của Yoo Il. Tôi chần chừ không muốn nghe máy, Yoo Il ít khi chủ động gọi lại cho tôi. Tôi thường xuyên lien lạc đến khi anh ấy trả lời. Giọng nói ấm áp của Yoo Il khiến tôi yên tâm rằng anh ấy vẫn đang ở cạnh tôi, không phải Hana. Còn giờ đây thì sao, anh ấy và Hana đã và đang nói chuyện gì, làm gì và biết những gì…

- “Alo, em Yoona đây”

- “Yoona, anh có chuyện muốn nói với em”

- “…”

- “Xin lỗi…Anh..”

- “Em hiểu rồi, anh không cần phải nói nữa”

- “Yoona”

- “Em dập máy đây”

Tôi nhanh chóng tháo pin và ném chiếc điện thoại vào tường, những âm thanh gãy vỡ rơi rớt nhường chỗ cho sự im lặng kéo dài sau đó. Rốt cục thì khi nào tôi mới bình yên tỉnh dậy khỏi giấc mơ này ?

Hình ảnh đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc trong mẫu quảng cáo sản phẩm điện thoại được chiếu đi chiếu lại trên cái TV lớn ở shop bán điện tử. Nụ cười hiếm hoi nở thoáng qua. Lần đầu tiên tôi ngước lên bầu trời thực sự hiểu ý nghĩa câu nói “Hôm nay các vì sao đang cười thế nên ai cũng được may mắn và hạnh phúc”. Chỉ khi bạn thành thật với lòng mình, bạn cười nụ cười thực sự thì bạn mới thấy các ngôi sao đang cười. Rồi giống như một cơn lũ ánh sáng ào đến xoá tan những gánh nặng đang dìm tôi nghẹt thở. Lòng nhẹ bẫng, tôi hiểu mình nên làm gì.

Tôi về nhà, gói ghém đồ đạc. Tôi không trốn chạy mà đang dũng cảm đối diện với sự thật mà lâu nay tôi vẫn quay đầu chối bỏ. Đôi khi dừng lại nghĩa là tiến tới. Dừng lại và rẽ sang một hướng mới. Trên chuyến xe cuộc đời bạn có rất nhiều sân ga bến đỗ, và lúc nào bạn cũng có cơ hội để lựa chon con đường khác cho bản thân. Vì thế cứ đi, cứ thử nghiệm cho đến khi bạn không còn tiếp tục được nữa. Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác đang mở ra. Không bao giờ có đường cùng, chỉ là bạn biết cách tìm lối ra trong đường cùng ấy hay không.

Thuê tạm một nhà nghỉ, căn phòng chật chội hơn khiến tôi cảm thấy bớt trống vắng. Viết cho Hana một lá thư, không phải xin cô ấy tha thứ. Dù sao tôi biết nếu thời gian quay trở lại thì tôi cũng sẽ một lần nữa đặt dấu chân trên con đường tình yêu ấy. Hơn nữa tôi muốn Hana thực sự thanh thản khi đối diện với tôi. Tôi biết nếu tôi khóc lóc thì Hana sẽ bỏ qua tất cả nhưng tha thứ không có nghĩa là quên đi. Thế nên tôi sẽ chờ cho đến khi nhớ lại những ký ức này Hana không còn đau lòng nữa. Tôi sẽ chờ cho đến ngày chúng tôi có thể cùng nhau mua sắm, cùng nhau nói chuyện vu vơ hay cùng nhau xem một bộ phim buồn mà khóc.

Bàn phím điện thoại hư nặng sau cú ném vào tường hôm qua. Những con chữ nặng nề hiện lên trên màn hình bị tối một vùng.

“Goodbye days…”

Sent to : Yoo Il

Do you want to delete this contact ?

Yes

Contact deleted.

Going coming thought I heard a knock

Who's there no one

Thinking that I deserve it

Now I realize that I really didn't know

If you didn't notice you mean everything

Quickly I'm learning to love again

All I know is I'ma be ok

...

Étude 39: Salut D’amour

(Edward Elgar)

Những cơn gió mùa thu cuộn những chiếc lá khô lăn xào xạc buồn tênh trên mặt đường. Khung cửa sổ kim loại lấp lóa ánh nắng muộn uể oải chiếu từ phương trời xa. Mảng kính trong suốt phản chiếu rõ nét bóng hình tôi đang đứng dựa lưng vào lan can mà như đang chơi vơi đâu đó giữa không gian im ắng lặng thinh. Nhắm mắt, giọng nói của ba vẫn cứ vọng lại siết chặt từng hơi thở, tôi kiềm chế một cách khó khăn cơn giận dữ trào lên trong mình. Lạ thay, nó không nóng bỏng mà lạnh tanh khiến cả người tôi rung lên. Có phải tôi cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì cũng vậy mà thôi. Tôi đâu thay đổi được gì dù cô ấy là lối thoát duy nhất…Không hiểu sao mỗi lần nghe Salut D’amour, hình ảnh Hana bắt đầu vây quanh. Salut D’amour – sự cứu rỗi của tình yêu. Trái tim này, vết thương này liệu còn lành lặn nữa hay không ? Và rồi nụ cười của Hana bất giác ùa về kéo theo nỗi bình yên kỳ lạ. Tôi không rõ tình cảm dành cho Hana là gì, nhưng sao cũng được, tôi cần cô ấy để kéo dài cảm giác dễ chịu này. Tôi gọi điện với nỗi hồi hộp khó lý giải, tôi chẳng biết mình nên nói sao với cô ấy giống như đứa trẻ ngọng nghịu mong mẹ về ôm ấp vỗ về thương yêu.

- “Alo”

- “…”

… Là Han Yoo Il.

Hy vọng có ai đó ngăn tôi dẫm chân lên con đường toàn gai bỗng chốc tan đi đầy mong manh. Tôi lao ra khỏi nhà như một người điên, những ý nghĩ xiên xẹo trong đầu, những tiếng cười, những giọng nói méo mó, ánh mắt của Ah Ra, cái hất tay lạnh lùng của Hana… Tiếng khóc từ một bé gái đòi mẹ ngồi ven đường làm tôi tỉnh cơn ác mộng ban ngày. Đã bao lâu rồi tôi gọi mẹ và thèm một chút âm thanh đáp trả. Đã bao lâu rồi tôi chỉ hình dung mẹ trong ký ức cũ kỹ đã phai nhạt nhiều theo tháng năm. Tôi nên hận người nào gây ra nỗi đau cho mẹ bỏ lại tôi giữa muôn vàn kim châm cô độc đây. Hận mẹ Han Yoo Il, người đã rút hết tình yêu cả đời ba tôi. Hận ba Han Yoo Il, người khiến ba tôi sống dở chết dở với nỗi thù hằn. Hay là hận chính ba tôi, người chẳng còn lại gì nhiều để dành chỗ cho mẹ và tôi. Không phải, tôi hận cái định mệnh này. Tại sao không để ba yêu mẹ, tại sao không để cho đứa trẻ như tôi có được tình yêu ? Và tại sao số phận Hana phải gắn liền với Han Yoo Il ?

Nếu không thể kéo Hana về bên mình vậy tách cô ấy và Yoo Il ra thì sao ? Ít nhất cũng nên cho Han Yoo Il biết mùi vị dày vò khi mất đi tình yêu. Tôi chợt hài lòng với suy nghĩ ấy. Và thế là tôi ngay lập tức vạch ra trong đầu mình một kế hoạch tiếp nối với những dự định trước đó của ba. Tôi gọi điện cho thư ký, yêu cầu ông ta bí mật triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào 3 ngày nữa đồng thời sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với giám đốc điều hành của Lotus. Đôi lúc tôi thoáng thấy gương mặt buồn bã mà Ah Ra luôn mang mỗi khi nhìn tôi. Những cơn đau âm ỉ, tôi vội vàng gạt tất cả qua một bên, biết rằng nó sẽ quay lại hành hạ tôi nhức nhối hơn nữa. Thế nhưng bây giờ tôi cần tỉnh táo, tôi cần đặc biệt tỉnh táo.

Điện thoại rung, đầu số từ một đất nước khác với nội dung ngắn ngủi

“Ruuychi, chờ em về trước khi anh quyết định bất cứ cái gì. Ah Ra”

“Quá muộn rồi Ah Ra”. Tôi thở dài khẽ khàng cảm nhận làn khói bốc lên mất hút giữa không trung.

Lúc nào cũng vậy.

Quá muộn để tôi có thể nghe theo lời em

Quá muộn để tôi có thể thôi cơn tức giận với Yoo Il

Quá muộn để tôi có thể buông Hana ra.

Có lẽ tôi chẳng yêu Hana. Có lẽ tôi vẫn chưa hết yêu em. Hoặc không.

Nhưng mà, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Đối với tôi, thời điểm này, không còn ý nghĩa gì nữa.

Thành phố bắt đầu lên đèn, bóng tôi đổ dài dọc con phố. Trên bầu trời nhá nhem tối, những ngôi sao lấp ló đằng sau những tòa cao ốc chọc trời. Hana thường hay nói câu nói lạ lùng như các ngôi sao đang cười thì mọi người cũng được hạnh phúc gì đó. Nếu vậy thì hôm nay chúng vẫn im lặng hay đã vội vàng tắt nụ cười mỗi khi tôi nhìn lên ? Bỗng nhiên tôi nhận ra mình cần thương yêu và được thương yêu đến thế nào. Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi ghét cái cảm giác hận một người nào đó đến thế nào. Bởi vì ngoài những toan tính trút bỏ nỗi tức giận ấy thì tôi chẳng nhìn được gì khác. Tôi biết, nhưng tôi không ngăn được bản thân dấn sâu vào con đường ấy. Mỉa mai thay, tôi lại đang dần dà trở thành bản sao của ba tôi. Điều đó khiến cho tôi hiểu về ba tôi thêm một chút. Cũng có thể tôi đang cố gắng bao biện cho bản thân, rồi vô tình bao biện cho ba tôi người mà tôi trước kia tôi không nghĩ ra một lí do nào để tha thứ. Thì ra hận cũng như yêu một ai đó, chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì. Trong lòng bạn những chiếc gai nảy mầm lên tua tủa, trước khi đâm phải người khác thì chính bạn đã bị thương rỉ máu. Vì thế bạn chưa kịp làm tổn thương người khác thì chính bạn đã lãnh đủ đầy những tổn thương.

Cuối cùng ba tôi cũng chỉ là một người đàn ông thất bại, thua thiệt và đáng thương. Tôi hiểu nhưng chưa bao giờ thấm thía điều đó như bây giờ. Tất nhiên cả ba và tôi đều biết nên quên đi những thù hận ấy, giống người ta thường nói, để tìm kiếm và đón nhận hạnh phúc mới. Chỉ có điều, khi bạn quá đau bạn muốn nỗi đau hoàn toàn biến mất, bạn không thể chịu đựng và đợi chờ nỗi đau nhẹ dần. Và cũng như ba, tôi không còn kiên nhẫn với định mệnh nữa…

Tôi trở về căn hộ, trợ lý Matsuda đã chờ sẵn trước cửa từ lúc nào. Nét mặt căng thẳng lộ rõ trên gương mặt ông, có lẽ ông thừa hiểu chẳng có gì hay ho khi tôi hẹn gặp giám đốc phía Lotus giữa thời điểm quyết định trong cuộc đua giành dự án Zenith.

- “Cậu Ruuychi, giám đốc Lotus muốn gặp cậu ngay hôm nay tại nhà hàng Yokoyama lúc 8 giờ. Tôi nghĩ cậu đang rất bận, để tôi gọi điện từ chối”

- “ Không, tôi sẽ đi gặp ông ta”

- “Cậu Ruuychi…”

- “…”

- “Để tôi đưa cậu đi”

Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường. Tôi biết đã quá muộn để dừng lại, vậy nhưng trong tôi tiếng nói vẫn gào lên vô vọng, khắc khoải, đợi chờ.

Ai đó hãy ngăn tôi lại

Làm ơn, ngăn tôi lại

Étude 40: Winds a time

(by S.E.N.S)

Nếu bạn được làm một cơn gió tự do, bạn sẽ mải miết bay về phía chân trời nào ? Nếu tôi là gió, tôi sẽ hướng đến các vì sao trên cao, gom chúng lại thành một khoảng bình yên bé nhỏ lấp lánh. Mẹ tôi thường nói, những cơn gió tự do nhưng không biết phải neo lại nơi đâu trên khắp thế gian rộng lớn. Gom sao về rồi, liệu gió có dừng chân ?

Suốt thời gian dài dặc, tôi vẫn chờ đợi một hình bóng mơ hồ, chờ đợi và đợi chờ mãi. Tôi không rõ vì lẽ gì, một đôi mắt nâu trong veo nỗi buồn sâu kín hay một bàn tay ấm áp đưa tôi qua cánh đồng xa xôi. Tôi đã không hề tiếp nhận bất cứ ai, không hề tiếp nhận tình yêu của người nào khác. Vì thế câu nói của Ruuychi dường như đã đập nát tất cả hy vọng tôi hằng ước ao. Nhưng mà, sự thật là, tôi hoảng hốt với chính bản thân mình còn vì một lý do khác. Tôi đã không buồn như tôi nghĩ, tôi đã không đau khổ như tôi nghĩ. Giây phút đó, hình ảnh Yoo Il hiện lên chữa lành tất cả mọi vết thương đang nhức nhối, nói đúng hơn hình ảnh anh ấy hiện lên thì đã không còn vết thương nào nữa. Bởi vì có Yoo Il, từ lâu tôi đã thôi nhớ về một mình hoàng tử bé. Bởi vì có Yoo Il, từ lâu trái tim tôi đã không còn chỉ ăm ắp những hoài niệm cũ. Bởi vì có Yoo Il, từ lâu việc rời xa mãi mãi khoảnh khắc đặc biệt duy nhất ấy đã không còn quá đáng sợ nữa.

“Hana” (하나) nghĩa là một, là duy nhất và “Il” (일) cũng là một, là duy nhất… Kể từ khi gặp Yoo Il, trái tim tôi không ngừng xác nhận cho một câu trả lời. Thế nhưng đến bây giờ tôi tự hỏi điều đó có thực sự cần thiết hay không. Hoàng tử bé năm xưa chỉ lui về quá khứ lúc tôi tìm thấy Yoo Il. Tôi đã lo lắng, nếu tôi đưa tay nắm chặt anh ấy thì một ngày nào đó người tôi hằng chờ đợi xuất hiện, tôi sẽ làm tổn thương ký ức đẹp đẽ mà tôi vẫn nâng niu lưu giữ, và cả chính Yoo Il. Tôi luôn thầm ước ao đôi mắt nâu cô đơn cậu bé ấy nhìn tôi cũng là đôi mắt nâu dịu dàng của Yoo Il. Tôi ích kỷ, chỉ mong muốn điều dễ dàng cho bản thân. Như thế tôi sẽ không phải chọn lựa, tôi sẽ không phải đấu tranh để có được hạnh phúc. Yoo Hana, mày quá ư lười biếng và hèn nhát.

Khi Yoo Il nói những lời đâm thẳng vào trái tim, tôi mới bắt đầu nhận ra, còn một thứ đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ. Nếu trong suốt cuộc đời này tôi không thể gặp hoàng tử bé nữa, tôi sẽ lục lọi bám víu vào quá khứ, tôi sẽ buồn thôi. Nếu tôi và Yoona không thể quay trở lại như trước, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi đến khi cô ấy chịu về bên, tôi sẽ buồn thôi. Nhưng mà, nếu đôi mắt nâu ấy lạnh lùng ghét bỏ tôi, thì dường như cả thế giới tâm hồn tôi cũng không đủ chỗ để chứa nỗi đau ấy. Và bây giờ tôi hiểu, đối với tôi Han Yoo Il, một Han Yoo Il của hiện tại mà không vướng víu nét ký ức quan trọng đến thế nào.

Một Han Yoo Il đứng cùng tôi trên khoảng sân thơm nồng mùi nắng và mùi gió, vàng rực và xanh dịu êm. Một Han Yoo Il dìu tôi theo những giai điệu ngọt ngào, tay chạm tới những vì sao. Một Han Yoo Il đã đón ánh chạng vạng của một hoàng hôn đỏ như rót rượu vang sóng sánh lên mặt biển vời vợi biếc với tôi. Anh ấy có là ai đi chăng nữa, anh ấy có chung ký ức hạnh phúc như tôi không chẳng còn nhiều ý nghĩa. Yoo Il đã khiến tôi rũ bỏ những toan tính ích kỷ, những lo lắng và cả một kỷ niệm không dễ dàng gói ghém che đậy bằng hiện tại, một khoảnh khắc đẹp đến nỗi trở thành xiềng xích vô hình trói buộc tôi hướng tới tương lai.

“Các ngôi sao đang cười nên ai cũng sẽ được may mắn và hạnh phúc. Vì thế Hana à, đừng bao giờ để tắt điều diệu kỳ ấy trên môi."

Tôi tự nói với bản thân mình, để không còn sợ hãi giữa bóng đêm tối đặc lặng thinh. Khoảng trời trên cao như một sân khấu nhung huyền được dát bởi dải lụa bạc bồng bềnh từ hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Buổi dạ vũ đã bắt đầu, nhạc đã nổi lên, công chúa đang chờ tình yêu của nàng, liệu hoàng tử có đến không ? Tôi cười, lắc đầu cho sự mơ mộng chẳng đúng thời điểm gì cả. Nhưng mà, tôi biết một góc đâu đó trong tim, tôi vẫn hy vọng hoàng tử sẽ đến, sẽ đến…

Và hoàng tử của tôi đã đến, tôi chỉ không rõ tôi có phải là công chúa của anh ấy hay không.

Yoo Il gọi tên tôi một cách đầy lo lắng, dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận tiếng bước chân vội vã gấp gáp đang kiếm tìm tôi ấy. Yoo Il còn hiểu lầm tôi nữa không, đôi mắt nâu còn lạnh lùng nhìn tôi nữa không ? Tất cả những câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu óc tôi. Thôi đi Hana, đừng yếu đuối thụ động như thế. Nếu Yoo Il vẫn hiểu lầm thì mình sẽ giải thích cho anh ấy, nếu đôi mắt nâu vẫn lạnh lùng thì mình sẽ khiến nó ấm áp trở lại. Chẳng có vấn đề gì lớn lao cả. Nếu tôi hèn nhát, không dám đấu tranh thì không xứng đáng với tình cảm của chính mình, và thật không bằng cho tình cảm của Yoona. Yoona đã làm nhiều chuyện gây tổn thương đến bản thân cô ấy và cả tôi, nhưng mà tôi chỉ giận chứ không trách Yoona. Dũng cảm chấp nhận để đeo đuổi những thứ mình yêu thương là một việc khó khăn, rất khó khăn. Còn tôi, chỉ muốn dựa dẫm vào định mệnh để hưởng thụ dễ dãi. Hai con người đến với nhau bằng định mệnh, nhưng ở bên nhau mãi mãi phải bằng tình yêu và sự cố gắng của đôi bên. Định mệnh trao cho ta cơ hội, chứ không trao cho ta hạnh phúc.

Yoo Il xin lỗi tôi với gương mặt hối hận và khổ sở. Hai tiếng xin lỗi ngắn nhẹ mà như kéo dài sâu nặng đến tận trái tim. Thực sự tôi nên cảm ơn sự cố này. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra điều gì quan trọng với bản thân, điều gì hiện tại đang cố gắng dạy cho tôi hiểu để không phải nuối tiếc trong tương lai. Tôi đã luôn trốn chạy, nhưng mà tôi sẽ không trốn chạy nữa. Vì thế khi Yoo Il hỏi tôi về Ave Maria, tôi thấy lòng mình bình yên. Nếu là trước kia tôi sẽ loạn nhịp, hồ nghi, thấp thỏm hy vọng. Tôi trả lời nhẹ bẫng, thanh thản cởi bỏ hoàn toàn sợi dây quá khứ trói buộc.

- “Han Yoo Il, tôi hỏi anh một câu được không ?”

- “Được”

- “Tại sao anh lại thích Ave Maria đến thế ?”

- “ Vì mẹ tôi thích bài hát ấy, và… còn vì một người rất đặc biệt nữa… Còn cô ?”

- “Tôi à…vì một người đã từng là người đặc biệt nhất đối với tôi”

- “Đã từng ?”

- “Bây giờ thì tôi đã tìm thấy một người đặc biệt hơn rồi”

- “…Có lẽ tôi cũng vậy”

Rồi chúng tôi cùng bật cười, bước chân đi giữa những vì sao nhảy múa. Không nhạc đệm, không ánh đèn lộng lẫy, vũ hội tuyệt vời của hai người đã bắt đầu…

Chap 41: Bolero

(DBSK)

Khi chúng tôi trở về thì đã gần nửa đêm, hơi thở mùa đông đầu tiên bắt đầu tấn công từng góc bầu trời. Tôi đưa Hana vào phòng, nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngồi xuống giường rồi đi lấy nước ấm chườm vào một bên chân đang sưng to. Những ngôi sao cứ nhảy múa trong đôi mắt đen của Hana, ngượng ngùng, và rạng rỡ. Có lẽ năm xưa tôi cũng đã nhìn thấy điều kỳ diệu đó, cho nên sau khoảnh khắc đau thương nhất, những lỗ hổng lộng gió mới dần dần được thứ ánh sáng dịu dàng ấy bao bọc chữa lành. Mẹ à, khi Hana cười, dường như các ngôi sao ẩn dấu trong con người cô ấy cũng đang cười, tỏa ánh sáng tràn ngập vào tận trái tim con. Và chỉ thế thôi hạnh phúc đã đủ rộng để ôm trọn cuộc đời này..

Điện thoại rung lên, Hana muốn tôi nghe nhưng tôi biết nó chẳng phải là tin tốt lành gì. Rắc rối xung quanh bản thiết kế bị mất dành cho dự án Zenith mà Hana đang ở trung tâm cơn bão nghi vấn vẫn chưa giải quyết xong. Tập đoàn Sihou cũng đang đứng trước cơn khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử khi liên tiếp gặp vấn đề về nguồn vốn. Vài báo cáo gần đây cho thấy, một người đang bí mật mua lại lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn. Không khó để nhận ra đây là một âm mưu hệ thống nhằm phá hoại và gây ra sự sụp đổ dây chuyền của một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Tôi đã cố gắng liên lạc với thư ký của ba nhưng dường như người đàn ông lọc lõi trên thương trường, thậm chí bỏ cả vợ con để lao vào công việc như ba tôi hoàn toàn không hay biết. Giả như ba tôi đang cố tình bao che, thì người đó là ai và tại sao ba tôi lại có thể bỏ qua để công sức suốt mấy chục năm qua của ông dần dần sụp đổ?

- “Tôi đây”

- “Cậu Yoo Il, cậu phải về Tokyo gấp. Có vẻ như tin đồn về bản thiết kế bị mất vào tay Lantis đã lan rộng ra khắp công ty. Hội đồng quản trị muốn cậu giải trình về chuyện này.”

- Ông có biết ai đứng đằng sau việc này không?”

- “Tôi không rõ thưa cậu, nhưng ngày mai cậu Ruuychi là người chủ trì cuộc họp”

- “Tôi hiểu rồi”

Tay tôi nắm chặt điện thoại như thể tôi sẽ bóp nát nó. Trong bất cứ chuyện gì cũng tồn tại một giới hạn nhất định, nếu người ta bất chấp tất cả vượt giới hạn đó thì không cách gì quay lại được nữa. Tôi luôn luôn tin tưởng Ruuychi, rằng dù thế nào cậu ta cũng sẽ dừng lại trước lằn ranh mỏng manh ấy. Nhưng mà, có lẽ sau ngày mai…

- “Yoo Il?”

Hana bước từ từ với một mắt cá chân đỏ tấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Gió thổi ngoài hành lang hi hút, từng tinh thể mùa đông bắt đầu đông kết làm Hana khẽ run. Tôi vội ôm lấy Hana như thể sợ rằng đêm tối ngoài kia sẽ cuốn cô ấy lạc đi mất. Tôi nhận ra cùng với tình yêu dành cho cô ấy thì tôi cũng trở nên yếu đuối chừng nào. Hana chỉ im lặng, một tay luồn sâu vào mái tóc đằng sau gáy, một tay vỗ nhẹ lên vai tôi. “Chết tiệt thật, Yoo Il. Bây giờ mày còn để Hana an ủi đấy”.

- “Yoo Il, anh phải đi bây giờ à?”

- “Ừ”

- “Ngày mai em sẽ lại nhìn thấy anh đúng không?”

Tôi vội hôn nhẹ lên môi Hana thay cho câu trả lời. Dĩ nhiên rồi, làm sao tôi có thể để cho cô ấy rời xa tôi một lần nữa. Dĩ nhiên rồi, Hana à. Vì dù là Tokyo hay một nơi xa xôi nào đó, thì anh cũng nhất định tìm về với em. Anh đã lãng phí từng ấy năm chờ đợi trong mơ hồ để bây giờ có thể giữ chặt tay em...

Và cứ thế, tôi lái xe xuyên qua màn đêm với dòng suy nghĩ đậm đặc về Hana.

Tokyo im lìm hiền lành dưới lớp sương mỏng, vài giọt mưa chấp chới bay lẫn trong gió. Đã có lúc tôi từng nguyền rủa cái công ty đó, vì nó mà mẹ tôi cả khi còn sống hay rời khỏi cuộc đời này đều cô đơn và nhiều buồn bã. Giờ đây tuy vẫn không rõ tại sao ba tôi đã từng quay lưng với cả thế giới để cưới mẹ, cuối cùng lại làm tổn thương bà bằng sự lạnh lùng sắc như dao. Thế nhưng, tôi đã phần nào hiểu mẹ mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành hẳn trong tim ông ấy. 14 năm qua, ba tôi không hề gặp gỡ người phụ nữ nào khác, ông chỉ sớm tối đi làm rồi về ngủ trong một căn phòng nhỏ, luôn luôn phủ kín rèm, nằm trên chiếc giường đơn và tuyệt nhiên không có bất cứ di vật nào mẹ để lại. Ngày bé tôi thường trách cứ ông vô tình, vùi lấp tất cả kỷ niệm về mẹ. Sau này, lúc tôi ngạt thở trong căn phòng đầy ắp những hình ảnh khi tách biệt khi chập chờn lẫn lộn của Hana và cô bé thời ấu thơ, tôi mới nhận ra rằng ký ức càng đẹp đẽ thì càng dễ đâm sâu, càng muốn quên thì đi càng nhớ dai dẳng. Nhất là ký ức ngập ngụa hối tiếc, nó giống như một loại rễ cây quái ác vươn rộng ngang dọc trong lòng đất, hút hết năng lượng, nhựa sống của đất chỉ để lại một khoảng mênh mông khô cằn chết chóc. Có lẽ sống căn phòng chật chội ấy là cách ba tôi che đậy những khoảng trống không còn cách gì lấp đầy được nữa.

Ngay khi tôi vừa bước vào sảnh công ty, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Họ đều hiếu kỳ và cả lo lắng về tương lai khi mà chỉ còn vài ngày nữa thời hạn tham gia dự án Zenith kết thúc. Không những công ty sẽ mất một dự án lớn mà ngay cả tập đoàn Sihou cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đảm bảo cho việc thực hiện dự án Zenith được hoàn hảo, chủ đầu tư đã giao quyền quyết định đối tác nhận thầu xây dựng cho bên thắng giải thiết kế. Một phần vì tin tưởng vào khả năng thành công của bản thiết kế của công ty, một phần vì mối quan hệ tốt với những công ty kiến trúc danh tiếng khác, Tổng giám đốc của Sihou không ngần ngại tuyên bố tập đoàn đã nắm trong tay phần thi công Zenith. Sự việc này không những khiến giá cổ phiếu Sihou lập tức tăng lên nhanh chóng, mà còn khiến tập đoàn vượt qua được thời kỳ khó khăn khi liên tiếp để tuột nhiều dự án một cách khó hiểu và hàng loạt cáo buộc liên quan đến gian lận thương mại. Các ngân hàng dự định rút vốn khỏi Sihou cũng đã quay trở lại hợp tác.

Cổ phần dòng họ Han nắm giữ ở Sihou chỉ còn 27% sau khi ba tôi chuyển nhượng 8% sang cho ba Ruuychi, biến ông trở thành cổ đông lớn thứ 3 trong tập đoàn. Gần đây, một người dấu mặt đã âm thầm mua vào khoảng 12% cổ phiếu. Tuy còn cách khá xa so với cổ phần mà ba tôi nắm giữ, nhưng nếu sự việc vỡ lở, bản thiết kế lại rơi vào tay Lantis vốn thuộc quản lý của tập đoàn đối thủ Karpe, lo sợ mất giá, các cổ đông đua nhau tống khứ số cổ phiếu của mình, và không ai biết liệu Sihou có thay đổi chủ hay không.

- “Giám đốc Han, ngài giải thích như thế nào về thông tin thiết kế dành cho dự án Zenith bị mất và tình cờ Lantis lại công khai bản dự thi giống với của chúng ta”. Ruuychi lạnh lùng chất vấn, một hàng dài những con người đang nhìn tôi cả hy vọng, lo lắng lẫn giận dữ.

- “Để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy đều do lỗi của tôi, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm.”

- “Cậu Han, chúng tôi tin tưởng cậu nên mới đầu tư vào đây. Vậy mà cậu làm tôi thật thất vọng”

- “Ông Choi, tôi nghĩ chúng ta nên bàn cách giải quyết vấn đề hơn là tranh cãi nội bộ trước. Còn khoảng 5 ngày nữa, phía bên Zenith mới kết thúc thời hạn, phía công ty sẽ cố gắng hoàn thành mẫu thiết kế mới”

- “5 ngày? Cả năm qua chúng ta đều dồn hết nhân lực và tâm huyết mới hoàn thành bản thiết kế ấy, thế mà cậu muốn gửi một bản thiết kế 5 ngày đi ư?”

- “Giám đốc Han, tôi nghe nói cô Yoo Hana, nhân viên do giám đốc đặc cách nhận vào, là người gây ra việc này…”

- “Cô ấy không liên quan gì đến chuyện bản thiết kế bị mất"

- “Giám đốc Han, ngài không nên để chuyện tình cảm riêng tư xen vào công việc như vậy. Hay là ngài cố tình đồng lõa với cô gái đó?”

- “Ruuychi, cậu…”

Điều khiến tôi tức giận không phải vì những cáo buộc điên rồ ấy mà là cái cách Ruuychi lôi Hana vào để dồn ép tôi vào đường cùng.

- “Tôi tán thành ý kiến của giám đốc Han, chúng ta cần tìm cách giải quyết rồi mới truy cứu những người liên quan sau”

- “Trưởng phòng Toda, vậy thì theo ông ai có thể hoàn thành bản thiết kế trong vòng 5 ngày để cạnh tranh được với bản thiết kế cũ mà công ty chúng ta đã bỏ công sức cả một năm trời qua?"

Một sự im lặng kéo dài trước khi cánh cửa phòng họp bật mở khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

- “Tôi là Yoo Hana. Tôi sẽ hoàn thành bản thiết kế đó”

Étude 42: Love is blue

(by Ho, Lee Winter Sonata OST)

Khi những ngày cuối thu gần trôi đi, và hạ đã thực sự lùi thật xa, trong lòng tôi mới dễ chịu đôi chút. Mùa đông Seoul, cái lạnh sắc nhọn cứa vào da thịt. Đã 14 mùa đông qua…

...

- “Tae Hwa, Giáo sư Yogi vừa gửi tối hậu thư rằng nếu cậu vẫn tiếp tục ngoan cố bỏ tiết Human Communication thì cậu sẽ phải ở lại trường thêm ít nhất 2 năm”

Hiroshi thông báo rồi hối hả giật lấy chai nước trên tay tôi uống ừng ực như thể cậu ta vừa chết khát cả tuần nay vậy. “Chết tiệt, Tae Hwa cậu làm gì đi chứ, Yogi-sensei ám tớ cả ngày chỉ vì vấn đề của cậu." Hiroshi dốc cạn rồi dộng thẳng vào thùng rác cách cậu ta khoảng 3 mét. Chai nước bay lên cao rồi ngoan ngoãn hạ cánh…ngay bên ngoài làm tôi phì cười. Hiroshi chẳng thèm ngượng ngùng vì dù sao cả thế giới đều biết về khả năng vận động dở tệ của cậu ta.

- “Tớ tính rồi, tớ đã đủ credit để tốt nghiệp, chẳng cần đến cái môn Quan hệ con người gì gì đó”

- “Giao tiếp cộng đồng, thưa anh Han” Hiroshi mỉa mai chữa lời.

- “Ừ thì giao tiếp cộng đồng”.

Tôi nhún vai thay cho lời đáp trả dẫu sao thì "quan hệ" hay "giao tiếp" tôi cũng phát ngấy với những môn học kiểu đó. Những con số khiến tôi thích thú chứ không phải những tiết học cả ngày làm sao để "nhìn đuôi mắt người khác khi cười để biết người ta có cười thật lòng hay không".

"Thật vớ vẩn", tôi lầm bầm. Sống dưới thân phận người thừa kế đời thứ 4 tập đoàn tài chính lớn thứ 3 Hàn Quốc, nên ngay từ bé làm thế nào để sinh lợi là tất cả những gì tôi chú ý đến. Dĩ nhiên ngoài tiền ra, tôi đặc biệt hứng thú về kiến trúc, nhưng đáng tiếc tôi chẳng có năng khiếu nào về hội họa. Vì vậy tôi nung nấu ý định sẽ mở rộng mảng xây dựng trong Sihou. Tuy thế, trước tiên tôi phải nắm quyền quản lý Sihou, và trước khi tôi nắm quyền quản lý Sihou tôi phải tốt nghiệp, và trước khi tôi tốt nghiệp tôi phải hoàn thành mấy cái môn nhạt nhẽo này.

- “Rồi cậu sẽ hối hận đấy, Tae Hwa”

- “Hối hận gì cơ? Hối hận vì không học cách nhìn đuôi mắt để phân biệt nụ cười thật giả thế nào à” Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế đá, đóng quyển Money & Monetary Policy một bên. Gió mùa hạ thổi mái tóc tôi lòa xòa trước mặt, hiếm khi Tokyo được một ngày trong mát lạ thường

- “Không, Tae Hwa nghe này, trợ giảng tạm thời của Yogi-sensei xinh như…như…”, Hiroshi bỗng dưng lắp bắp, trông cậu ta rõ rang là đang vận hành hết nơ rôn thần kinh để tìm từ ngữ thích hợp.

- “Thôi, tớ biết rồi. Nói tóm lại cậu thích cô ấy hả”

Hiroshi ngắc ngứ rồi gật đầu khiến tôi phá lên cười. Chẳng biết cô tiên nào từ trên trời rơi xuống mà bắn thẳng mũi tên Cupid vào cậu ta đến thế. Suốt 4 năm đại học, tôi chưa từng thấy Hiroshi cặp kè với một ai, dù khuôn mặt điển trai của cậu ta làm không ít cô xếp hàng dài. Nhưng Hiroshi thường nói với tôi cậu ta sẽ đợi định mệnh của mình. Tôi ,dĩ nhiên, chế giễu cái ý nghĩ ngây thơ đó. Tôi quan niệm tình yêu cũng như hôn nhân chẳng khác nào một cuộc đầu tư, mà đã đầu tư tất phải sinh lời. Tôi biết thừa ba mẹ đã chẳng sắp xếp cho tôi vài mối, và sẽ lên kế hoạch kết hôn chính trị cho tôi kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Không phải tôi bị ép nghe theo lời ba mẹ, hay chẳng phải tôi sợ vị trí kế thừa tập đoàn Sihou rơi vào tay người khác. Bốn đời nhà tôi đều chỉ có độc nhất một người con trai duy trì danh tiếng và thế lực cho cả dòng họ. Chỉ có điều, tình yêu không phải là mối bận tâm bậc nhất của tôi.

Nhiều người thắc mắc tại sao tôi với Hiroshi có thể thân thiết trong khi chúng tôi cứ như hai thái cực của thế giới. Hiroshi lãng mạn theo kiểu nghệ sỹ, tôi thực dụng theo kiểu con buôn. Khỏi phải nói, so với chàng kiến trúc sư tương lai thì lịch sử tình trường của tôi dày gấp bội. Từ những năm trung học ở Seoul cho đến bây giờ, số lượng bạn gái tôi chắc phải bằng cả giảng đường mùa thi. Tôi không bao giờ dùng từ người yêu, vì tôi chẳng yêu họ dù họ luôn hỏi tôi tại sao. Chấp nhận làm bạn gái tôi họ đều có mọi thứ, trừ tình yêu.

Tôi đứng dậy, vươn vai hướng thẳng bầu trời xanh ngắt trên cao, ôm chồng sách lên rồi đá chân Hiroshi một cái.

- “Này, vì cậu mà tớ quyết định sẽ học cái môn Quan hệ…”

- “Giao tiếp cộng đồng”

- “Ừ thì Giao tiếp cộng đồng. Nếu cô ấy mà không tuyệt vời tầm lắm lắm thì cậu sẽ chết với tớ đấy”

- “Yên tâm đi, cô ấy còn trên cả lắm lắm nữa cơ”. Tôi nghe thấy cả tiếng reo lên phấn chấn trong giọng Hiroshi.

- “Được rồi, hẹn gặp cậu lúc 2h chiều nay. Tớ phải đi xuống thư viện chút đây”

Tôi nháy mắt, vẫy chào Hiroshi. Khuôn mặt cậu ta tươi tỉnh đầy vẻ háo hức làm tôi bật cười. Bao nhiêu em chân dài xinh như mộng cậu ta chẳng thích, chẳng lẽ lần này lại bị một gái quê với hai cặp kính cận dày mấy đi ốp tấn công? Viễn cảnh ngồi trong lớp của Yogi-sensei cùng với một trợ giảng kiểu Ugly Betty thứ hai khiến tôi rùng mình.

Tôi thường vào thư viện buổi trưa, khi ánh nắng tràn qua những khung cửa sổ nồng lên mùi sách. Tôi thích chui vào một góc bí mật, nghe nhạc để lòng mình yên tĩnh sau những toan tính thô bạo mà một kẻ gánh trên vai tương lai hàng nghìn con người phải lạnh lùng thực hiện. Đó cũng là khoảng thời gian ít ỏi tôi dành cho việc nhìn ngắm những ngôi nhà và tận hưởng khoảnh khắc cô độc giữa những bận rộn đến ngạt thở. Và đôi khi, cô độc không phải là một điều xấu.

Vì thế hôm nay, nhận thấy thế giới mà tôi cố công tạo dựng bị một kẻ lạ mặt xâm chiếm, tôi lấy làm khó chịu, nhưng mà chẳng lẽ tôi lại hét lên với “tên trộm” đang nằm ngủ ngon lành kia rằng đây là lãnh địa của tôi à? Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy quyển sách gạt cái áo phông màu xám in hình Roger Miller. Tôi cứ ngỡ là một cậu bé hâm mộ siêu sao bóng rổ hoặc chí ít cũng phải dạng xì po cá tính của mấy nàng tomboy trào lưu bây giờ. Thế mà dưới lớp áo rộng lại là cô gái kỳ lạ mặc váy xanh hồ như một mảnh biển cắt ra từ đại dương, chẳng liên quan tí tẹo nào so với những gì tôi tưởng tượng trước đó cả.

Tóc cô ấy màu vàng tựa cuộn nắng mềm mại, làn da trắng mong manh, thân hình mảnh mai bé nhỏ. Tôi thấy trong lòng mình bừng lên thứ ánh sáng kỳ lạ, bất giác tôi đưa tay khẽ chạm vào nguồn lấp lánh ấy. Cô gái giật mình tỉnh giấc, dụi mắt rồi vơ vội tập tranh vẽ dở lơ mơ bước đi. Có lẽ cô ấy không để ý đến sự có mặt của tôi đang sững lại, ngũ giác tê liệt từ cái mùi biển tỏa ra từ người cô gái ấy, vị mằn mặn tinh khiết của muối đến văng vẳng đâu đó trong không gian tĩnh lặng vũ khúc dịu êm của gió và sóng. Chỉ biết rằng giờ đây bao quanh tôi bình yên sánh lại thành thứ mật ngọt chuốc say bởi cô gái xinh như…

- “Như nước” – Hiroshi háo hức reo lên cắt ngang cơn mộng mị êm dịu mà tôi đang tình nguyện chìm sâu vào nó.

- “Cậu nói cái gì cơ hả Hiroshi?” Tôi lúng túng – và rồi cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Từ trước đến nay tôi đều tự tin có phần thái quá về khả năng làm chủ mọi tình huống, vậy mà chẳng biết từ bao giờ cái từ "lúng túng" lại len lỏi vào trong từ điển của tôi. "Khỉ thật, Han Tae Hwa mày thôi đi".

- “Tớ bảo là cô ấy xinh như nước. Xung quanh cô ấy, dịu êm và bình yên như hữu hình đến mức tớ có thể chạm vào được”. Hiroshi mắt long lanh, thao thao bất tuyệt về cô gái của cậu ta.

- “Này Hiroshi, để tớ kể cho cậu nghe chuyện này. Trưa nay…”

- “ Tae Hwa, Tae Hwa nhìn đi nhìn đi, là cô ấy đấy. Hôm nay cô ấy mặc váy xanh nhìn như một mảnh biển vậy”

Étude 43: It has to be you

Em biết không, thứ tình yêu mà con người ta thường hay ca tụng đã làm cho anh tan nát

Như những thiên thần gãy cánh, không cách gì quay trở lại bầu trời cao.

Tại sao cả anh, cả em và cậu ấy đều phải đau buồn thế này?

Chỉ vì yêu thôi…

“Tae Hwa, thế nào cô ấy tuyệt chứ hả”- tôi háo hức dò xét thái độ của Tae Hwa, cậu ta sững lại chốc lát rồi chỉ “Ừ” một tiếng rất khẽ, đầy thản nhiên. Điều đó khiến cho tôi mất hứng đôi chút nhưng giọng nói trong trẻo của cô gái đặc biệt ấy ngay lập tức như một thứ ma lực, cuốn tôi đi. Lúc đó, mắt tôi chỉ nhìn thấy mái tóc vàng như nắng dệt, màu mắt xanh như biển cả, nụ cười dịu dàng mà không kém phần rạng rỡ của cô ấy. Và thời gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc cô ấy đưa mắt về phía tôi, gương mặt hồng lên. Tôi chẳng thể ngồi yên, trong tim tôi bây giờ chẳng thể gọi tên nỗi sôi sục này vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng cùng hy vọng. Tôi không hề để ý đến Tae Hwa ngồi bên im lặng một cách kỳ lạ, không hề nói thêm một câu nào cho đến khi cậu ta bất ngờ đứng dậy, xách cặp rời khỏi giảng đường.

- “Han Tae Hwa”

Mặc cho giáo sư Yogi cáu kỉnh hét lên khiến cho hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía mình, Tae Hwa vẫn không thèm quay đầu lại. Tôi gọi giật “Này, Tae Hwa, cố chịu thêm nửa tiếng nữa thôi, cậu đừng gây rắc rối nữa”. Cái cách cậu ta phớt lờ lời gần như khẩn khoản ấy khiến tôi điên tiết lầm bầm “Chết tiệt, mặc xác cậu”. Đến nước này có lẽ trên thế giới này chẳng còn ai ngăn được Han Tae Hwa nữa. Tôi bắt đầu mường tượng cơn thịnh nộ của Giáo sư Yogi sẽ dành cho cậu ta như thế nào nhẹ thì lên gặp và chịu nghe một bài, nặng thì tốt nghiệp chậm thêm một năm khi kỳ tới Human Communication không còn là môn bắt buộc.

- “Khoan đã”

Tae Hwa dừng lại, cho tay vào túi quần, dấu hiệu chứng tỏ cậu ta đang bối rối. Trợ giảng tạm thời-cô gái đặc biệt của tôi tiếp tục, giọng nói như nước vỡ ra.

- “Xin lỗi, có phải vì tôi mà khiến cho Han Tae Hwa-san phải bỏ đi. Tôi…tôi…lần đầu tiên tôi…”

- “Marie-san, không phải lỗi của cô. Cậu ta không thích môn học của tôi. Thế đấy” Giáo sư Yogi châm biếm ngắt lời.

“Thì ra cô ấy tên là Marie”, tôi mỉm cười đón nhận thông tin đầu tiên tôi có được và phấn khích như thể tôi đã gần cô ấy hơn một chút.

- “Yogi-sensei, xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không được đứng ở đây”

Marie gập người xin lỗi, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bước ra ngoài thì Tae Hwa đã vứt cặp xuống, ngồi phịch bên cạnh trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi.

“Hóa ra cậu cũng biết điều đấy nhỉ”. Yogi-sensei ném cho Tae Hwa cái nhìn sắc lẻm rồi quay sang vỗ vai Marie “Marie-san, ít nhất cô phải giúp tôi hoàn thành buổi học này chứ”. Ngước lên nhìn Tae Hwa rồi lại đến giáo sư Yogi, Marie thoáng ngượng ngùng rồi nhanh chóng chạy về phía máy chiếu thay đổi slide cho bài giảng tiếp theo. Không rời mắt khỏi Marie, tôi thầm thì với Tae Hwa

- “Cậu mà biết nghe lời người khác à, tớ nói rồi cô ấy đặc biệt đúng không, khiến cho Han Tae Hwa cũng phải dừng bước…”

- “Tớ chỉ tò mò muốn xem bộ mặt tức giận của giáo sư Yogi thôi”.

Tôi nhún vai lẩm bẩm “Lúc nào cậu chả có lý lẽ hay ho của cậu.” Dường như sau sự cố của Tae Hwa, giáo sư Yogi có thêm động lực để hoàn hảo hóa bài tiết học của mình, 45 phút còn lại khá thú vị. Cuối buổi lần đầu tiên, giáo sư Yogi nhận được những tràng vỗ tay không ngớt, nụ cười và vẻ mãn nguyện hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt bà. Còn Marie, đứng bên rạng ngời hạnh phúc. Và chỉ thế thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy trên đời này không còn gì đẹp hơn hình ảnh ấy. Tae Hwa lạnh lùng bỏ đi, lần đầu tiên cậu ta ở lại trọn vẹn một tiết học, cũng là lần đầu tiên cậu ta chịu làm thứ mà mình không thích. Điều đó có vẻ quá sức chịu đựng của Tae Hwa thế nên tôi không lấy làm lạ với cách cậu ta nhanh chóng rời khỏi giảng đường ngay khi giáo sư Yogi vừa tuyên bố kết thúc.

- “Mitsui-san?”

Một luồng điện chạy qua người tôi, không phải tôi đang mơ chứ. Tôi vẫn đang lập hang trăm nghìn kế hoạch trong đầu để bắt chuyện, vậy mà cô ấy đã không cho tôi cơ hội mở lời trước nữa.

- “À, vâ…ng vân…g”

- “Xin lỗi vì đã làm phiền Mitsui-san. Vừa rồi…tôi..muốn cảm ơn anh Han Tae Hwa…tôi hỏi Yogi-sensei thì sensei đã chỉ cho tôi…”

- “Cảm ơn?”

Tôi cao giọng không thể tin nổi vào tai mình. Cái tên Han Tae Hwa ương bướng suýt chút nữa phá hỏng tiết học, khiến giáo sư Yogi tức giận đến tưởng xì khói và còn làm cô ấy khó xử trước bao nhiêu người nữa chứ.

- “Vì sao cô lại muốn cảm ơn cậu ta, cậu ta đã…”

- “Anh có thể giúp tôi không, Mitsui-san?”

Marie nhìn tôi khẩn khoản, dĩ nhiên tôi không thể từ chối cô ấy được, hơn nữa tôi càng không muốn đánh mất cơ hội hiếm có được ở bên cô ấy. Bây giờ đã gần 4 giờ, thông thường Tae Hwa thường chui vào một xó xỉnh nào đó rồi 5 giờ mới chịu quay lại cùng tôi đi ăn cơm. Mà có thể cậu ta lại đang bận vui vẻ với cô bồ náo đó cũng nên.

- “Khoảng một tiếng nữa cậu ấy mới về đây. Chúng ta…đi đâu đó đợi cậu ấy được không?”.

Chẳng hiểu sao lúc này mấy câu trước đây Tae Hwa phím cho tôi học thuộc lòng bài nhập môn mời một cô gái đi chơi lại ào ào đổ về trong đầu. “Hóa ra mấy thứ này cũng có lúc hữu dụng”, tôi nghĩ thầm rồi cảm ơn tên thầy giáo đang biến đi mất dạng.

- “…Cũng được”. Marie mỉm cười “Mitsui-san, chờ tôi một chút nhé, tôi lấy một ít đồ gửi ở chỗ Yogi-sensei”

- “Được, nhưng hãy gọi tôi là Hiroshi thôi”

- “Vậy thì Hiroshi-san, tôi sẽ quay lại ngay”

Mấy phút chờ đợi Marie còn dài hơn cả mấy chục tiết Human Communication cộng lại. Mỗi lần thấp thoáng bóng ai đó, dù biết chắc chắn không phải Marie nhưng tôi vẫn cứ hồi hộp dõi theo cho đến khi người đó đi khuất. Marie cầm theo những đồ đạc quen thuộc đối với dân vẽ như tôi, tập tranh phác họa dở dang, giá vẽ, thước kẻ. Tôi lấy làm ngạc nhiên, một trợ giảng môn học Human Communication mà lại cầm những thứ này, nhưng thế nào cũng được, cô ấy chắc hẳn cũng thích hội họa, mà hội họa lại gần với kiến trúc. Vậy là tôi xích lại về phía Marie thêm một bước nữa.

- “Hiroshi-san, chúng ta đi thôi”

Đi được một vài bước, Marie bỗng quay đầu lại, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng để che dấu sự bối rối.

- “Tôi…tôi quên mất, tôi tên là Marie Aina. Rất vui vì được làm quen với Mit.. Hiroshi-san”

- “Aina? ”

- “Vâng đúng vậy, bố tôi là người Nhật, còn mẹ tôi lại là công dân nước Mỹ”. Marie cười tươi “Nhưng có vẻ như tôi không có chút gì giống người Nhật cả đúng không?”

“Dù thế nào thì đối với mình cô ấy xinh hơn bất kỳ người nào khác” tôi khẳng định chắc nịch với bản thân như một tên ngốc vậy.

Cứ thế tôi tản bộ cùng Marie dọc con đường hai bên ngập đầy cánh hoa nở trắng, và hạnh phúc vô cùng, không biết rằng buổi gặp gỡ ngày đó đã mở ra những ngày tháng buồn đau cho cả ba chúng tôi.

- “Hiroshi à. Em nghĩ, đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau. Vậy thì anh và Tae Hwa không phải vì em mà căm ghét người kia. Vậy thì em cũng không phải vì hai người mà tự trách bản thân mình suốt cuộc đời”

- “Marie…”

- “Hiroshi à, em có thể nhờ anh một việc cuối cùng được không”

- “Em biết là anh không thể từ chối em bất kỳ việc gì mà”

- “Hãy làm cho Tae Hwa hận em”

(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro