1 biến cố quá lớn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hina đang học thì bổng cô giáo chạy vô và báo cho cô tin động trời*
Cô giáo: Hina em mau về nhà gấp đi !
Hina: tại sao vậy cô nhà em có chuyện gì sao? Mà đang trong tiết ôn tập mà cô ( thật ra là do tui đag trong quá trình ôn thi á, tuần sau là thi rồi tui sẽ cố gắng viết truyện nhanh nhất có thể nha T-T )
Cô giáo: em phải thật bình tĩnh nghe cô nói nha, b..ba của em khi đang thực hiện nhiệm vụ thì bị 1 tên tội phạm bắng bâ..bây giờ đang rất nguy hiểm đến tính mạng em mau về nhà nhanh đi coi xem ba em có sao không
* Hina như chết lặng khi nghe tin từ cô giáo, không hiểu sao tim cô thắt lại nó quặng đau, đau đến mức không còn nghe xung quanh nói gì, đang bàn táng điều gì, đến khi cô lắc mạnh vai em, em mới thoát khỏi sự đau đớn bao trùm *
Hina: em xin phép
* cô lập tức đứng dậy xấp cặp chạy nhanh về nhà *
-Về đến nhà-
Hina: mẹ! b..ba sao rồi!?* cô mở tung cửa bước nhanh vào nhà thì thấy mẹ cô quỳ dưới sàn còn Naoto thì đứng đó khóc*
Naoto: hức chị, sao giờ chị mới về! Ba đã, ba đã
Hina: BA SAO RỒI HẢ NAOTO! * cô hét lên, nước mắt trào ra, cô đã cố kiềm chế để làm người chị tốt, 1 người chị mạnh mẽ nh...nhưng ta..tại sao nước mắt cứ rơi *
Mẹ Hina: b..ba co..n m..mất rồi!
* cô không nói gì chỉ bước nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại ngồi ở 1 góc phòng mà khóc! Cô khóc rất nhiều khóc đến mứt mắt sưng lên, cô nhốt mình trong phòng mấy ngày không muốn ra ngoài cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai, ăn cũng bỏ bửa, suốt ngày chỉ nghe tiếng khóc của cô*
-sáng sớm-
* khét!!, tiếng mở cửa sau 3 ngày không ăn, không ra ngoài cuối cùng cô cũng ra ngoài nhưng có 1 điều lạ là đôi mắt của cô những vì sao sáng dường như không còn thay vào đó là nỗi buồn*
Hina: thưa mẹ con đi học * giọng nói của cô có chút khàn đã mấy ngày cô khóc rồi*
Mẹ Hina: con sắp xếp ngày mai xin cô nghĩ học chuẩn bị đám tang cho ba con nhé Hi..na
* mẹ cô lại khóc, khóc vì tiết thương cho Hina và Naoto, khóc vì nhớ người chồng quá cố của mình hay là do người con gái của mình đã quá thay đổi không còn nét vui tươi như ngày nào, Hina nhanh chân đi học cô không muốn nhìn người mẹ của mình khóc đau lòng như vậy, cô sợ mình sẽ không kiềm nén được mà khóc, khóc chỉ làm cho cô và mẹ càng nhớ tới ba mà thô, nên cô sợ rất sợ tiết lộ cảm xúc với mọi người cô chính thức vô cảm*
-------------------------------------
- ngày diễn ra đám tang ba Hina-
* mọi người ai cũng khóc, khóc rất nhiều mẹ và Naoto khóc rất nhiều, chỉ riêng chỉ mình cô là hoàn toàn không khóc khuôn mặt cô chỉ là 1 vẻ mặt không cảm xúc, mọi người nghĩ cô đau lòng nên mới không dám khóc vì sợ mẹ cô buồn nhưng thật ra sâu sâu bên trong là cô đang gào thét đang trách ông trời tại sao lại cướp ba cô đi, tại sao lại không để ba cô sống, tại sao lại dày vò mẹ con cô như vậy*
-Chiều tối-
Hina: ba à nhớ ba lắm đó nhưng con có thể làm gì đc đây, giống như cái cách mà con nhìn người con thương, người con yêu quý chết trc mắt vậy, nó đau tột cùng vậy ba à! Con vô dụng thật nhỉ
* cô lại khóc rồi, khóc rất nhiều*
-ngày touman tuyển thành viên-
*Rất nhiều người đc chọn cũng có rất nhiều người loại bổng một tiếng nói người con gái vang lên*
Hina: tôi muốn tham gia!!
Touman: Hả!! Con gái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro