Drakey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đồ cũ
Draken nhân ngày chủ nhật không cần mở hàng mà tranh thủ dọn dẹp căn hộ của mình một chút, phòng ốc thì có thể sạch sẽ nhưng nhà kho thì không. Từ khi gã và Mikey quyết định cùng mở một gara để hành nghề thì việc em dọn dẹp đã khó chứ đừng nói tới việc đụng tay vào cái nhà kho này. Gã lôi toàn bộ những thùng thiết bị linh kiện đã cũ ra để đem bán lấy chút đỉnh, để lại cũng không làm gì chi bằng bán đi thì hơn. Gã bắt tay vào lau dọn căn phòng đồng thời đem bỏ những thứ đồ cũ không cần thiết. Gần nửa ngày buổi sáng cũng xong.
Cửa phòng ngủ phát ra âm thanh ngã rất mạnh, gã chạy vội vào trong liền thấy một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong cái chăn và lăn lộn trên sàn muốn thoát ra nhưng không thoát được. Nhìn cái bộ dáng dễ thương này gã không nhịn được liền phì cười một cái. Từ tốn ôm cái cục nhỏ nhỏ kia lên giường xong gỡ từng cái nút chăn ra, chả hiểu em của gã nằm kiểu gì mà tự trói bản thân lại được. "Ken chin..." một dáng người bé bé con con nhảy lên ôm lấy gã như gấu koala, gã cũng chẳng than phiền gì ôm lấy người đó.
-Mikey, dậy muộn quá đó.-gã hôn nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại của em.
-Không phải do anh hành em tới 3h sáng sao?-em phồng má giận dỗi.
-Đánh răng đi, anh đi làm bữa sáng.
-Có Taiyaki không?-em sáng mắt lên nhìn gã.
-Có
-Yêu Ken chin nhất.-em như đứa trẻ mà vui mừng hôn chóc lên môi gã một cái xong chạy vào nhà vệ sinh.
Sau bữa sáng lấn sang trưa của Mikey, gã dọn dẹp phòng một lượt nữa cho sạch sẽ, xong xuôi đâu đó thì gã đem cái hộp giấy còn sót trong nhà kho ra kiểm tra. Ban đầu gã có mở ra coi nhưng thấy bộ đồ đen tưởng là quần áo nên để lại, lôi ra mới biết đó là bang phục của Touman. Bộ đồ của gã được gấp gọn hàng để trong túi bóng, lấy ra có thể thấy những vết vá trận lên nhau vì những cuộc đánh nhau tới kịch liệt của thời niên thiếu. Dải dây đỏ và trắng của cả hai được cuộn với nhau để riêng bên ngoài, bang phục của Mikey không chỉ là một bộ đồ mà còn có áo khoác và áo choàng. Nhìn cái áo khiến gã nhớ những ngày đi sau em nhìn dáng người nhỏ bé phía trước, áo choàng tung bay theo những dấu chân em đi. Một thời huy hoàng của Touman với thủ lĩnh Mikey-bất bại.
-Ken chin, anh đang xem cái gì đó?-Mikey đang coi tivi liền nhổm người khỏi ghế nhìn về phía trước.
-Đồ cũ thôi.
-A. Là bang phục của Touman nè-em vươn tay lấy cái áo khoác cũ của mình. Tiện tay choàng lên bên vai giống với ngày xưa em vẫn hay làm xong đi rong ruổi mà quậy phá. Thật là hoài niệm.
-Quả nhiên vẫn vừa.-gã kéo em đang ngồi trên ghế ngả vào lòng mình mà ôm.
-Ken - chin...-em nhõng nhẽo trong lòng gã một hồi khiến gã cảm thấy vợ nhỏ nhà mình thật dễ thương mà hôn hôn.
Cuối ngày, gã đem toàn bộ quần áo cũ ra giặt một lượt, Mitsuya nói rằng bản thân đã nhận thiết kế trang phục cho một bộ phim liên quan tới bất lương thời trẻ nên muốn đem những bộ bang phục cũ của Touman mang đi chiếu phim. Bên Baji cũng đồng ý nên chẳng ngại mà ném gần chục bộ sang cho gã giặt giúp. Cái thứ lười nhác.
Buổi tối, gã đang cùng em coi lại những thước phim kỷ niệm oanh liệt về thời bất lương của mình. Gã nhìn em của tuổi 15 trên tivi mà cảm thấy tiếc nuối ghê. Lẽ ra gã đã có thể ôm em sớm hơn nếu gã không ngu ngốc tới mực sợ em từ chối. Ngốc quá chờ tận 3 năm sau mới dám đánh liều nói một câu tỏ tình. May sao em vẫn một lòng chờ ngày gã đưa em đi.
-Ken chin...?
-Đêm nay muốn làm không?-gã ôm em lên và hôn nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại quen thuộc.
-Được thôi, ngày mai em cũng dậy muộn mà.-em ôm cổ gã.
Cuộc sống cứ êm đềm trải qua như vậy thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro