Khi chúng ta có con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Drakey

Xin chào các bạn, mình là Misato Ryuguji, mình là con của ba lớn Ken và ba nhỏ Manjiro. Vì mình sinh ra giống ba nhỏ quá và mình lại để tóc dài giống baba nên bị mọi người nhầm thành con gái, dù mình đã buộc tóc giống nhưng lại chẳng nam tính bằng ba nhỏ. Mình sống trong một gia đình thường dân và rất hạnh phúc hai người bố rất yêu thương mình, à thì đó là các bạn nghĩ thế thôi chứ thực ra thì không như thế. Như các bạn đã biết thì con người ai cũng cần ăn để sống, nhưng nếu ta ăn đi ăn lại một món thì sẽ rất ngán và ta từ chối ăn nữa, thế mà tôi phải ăn một món ăn mà ngán tới tận cổ vẫn phải ăn. Các bạn biết đó là gì không? Không biết sao? Đương nhiên là các bạn sẽ không biết rồi, vì chỉ ra ngoài mới ăn thôi chứ có phải thường xuyên ăn như tôi đâu. Vâng, đó là c-ơm...ch-ó.

Mỗi ngày tôi tỉnh dậy sẽ là một màn cơm chó đầy dinh dưỡng, ba Manjiro là người rất trẻ con thậm chí trẻ con hơn cả tôi. Ba sẽ luôn là người dậy muộn nhất, tôi đã tự lập từ lúc mới được 3 tuổi rồi, ba Ken sẽ là người sớm nhất là chuẩn bị đồ ăn sáng. Ba lớn còn chuẩn bị cả bento cho tôi nữa, phải công nhận là đồ ba Ken nấu rất ngon. Sau khi nấu ăn xong sẽ đi gọi ba Manjiro dậy, ba sẽ luôn làm nũng và đòi ba Ken bế đi vào nhà vệ sinh và tôi chứng kiến một cảnh cơm chó màu hồng ngay cả khi còn chưa ăn sáng. Nhắc tới bữa sáng thì chắc chắn ba lớn sẽ luôn để ý ba nhỏ ăn uống, ba Manjiro rất thích ăn Taiyaki và Dorayaki nên không để ý là ba sẽ ăn thay bữa chính luôn. Ba Ken luôn là người ngăn cản cái sở thích không tốt đó của ba nhỏ.

Sau khi tôi đi học sẽ là lúc hai ba đi làm, cả hai làm chung ở một gara của bác Shin-anh của ba Manjiro. Nghe nói là sau khi bác kết hôn đã để lại cửa hàng đó cho hai ba và mở một cửa hàng buôn bán phụ kiện xe cùng những con xe xịn xò con bò do bác rể Takeomi đầu tư. Ở chỗ làm thì ba Ken làm khá nhiều việc, từ dọn dẹp tới sửa chữa. Ba Manjiro là người giải quyết các hóa đơn và tiếp khách, cửa tiệm còn có một nhân viên là chú Inui phụ trách giao đồ cho khách hàng. Nghe thiên hạ đồn là chú ấy có người chồng giàu nứt đố đổ vách nhưng nên đi làm chỉ là đam mê của chú thôi chứ tiền thì chồng chú không thiếu.

Sau khi tan học tôi sẽ ghé tiệm Taiyaki ở gần trường và mua bánh với số lượng lớn, đã có đôi lần chủ cửa hàng hỏi tôi ngày nào cũng mua nhiều vậy thì ăn sao hết thì tôi lại âm thầm nhớ tới hình ảnh ba nhỏ ở nhà có thể một lúc ngốn hơn 10 con cá vào bụng sau bữa ăn. «Đúng là đời, người ăn nhiều mãi không béo mà lại có người chẳng ăn gì thở thôi cũng tăng cân. Thật bất công.»

Tôi sau khi mua bánh xong thì sẽ tới tiệm gara của hai ba, vừa mới nhìn vào đã thấy ba nhỏ đang nằm tên ghế say ngủ, còn ba Ken đang lụi hụi với con xe moto Goki quen thuộc của chú Baji, chắc là lại hướng dẫn cho con trai đi xe nhưng tay lái không tốt nên lại phải mang tới đây sửa. Tôi để túi bánh lên bàn chưa được 3s thì ba nhỏ bật dậy với gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn rất thèm ăn. Ba nhỏ ôm lấy túi bánh gặm nhấm từng con cá, ba lớn thấy vậy liền dừng lại công việc đang làm mà bước lại gần chúng tôi.

«Con ra giúp chú Inui sổ sách đi, hôm nay cuối tháng.» Ba lớn chỉ tay về phía người đàn ông có mái tóc vàng dài ngang vai, người ngoài nhìn vào lại tượng hotgirl nhưng có vết bỏng khá to trên mặt cũng chẳng khiến người đó bớt đi được sức hút.

«Chú Inui...» Tôi vui vẻ chạy tới chỗ chú phụ giúp việc giấy tờ.

«Chào con Misato, đi học thế nào?» Chú hỏi tôi bằng một cái xoa đầu nhẹ.

"Con lại đứng top rồi, hihi." Tôi gãi đầu tự hào khoe.

"Giỏi quá nhỉ? Chẳng bù cho con gái chú, lười học quá. Chỉ biết đi kiếm tiền chứ có học hành gì đâu." Chú thở dài chán nản. Tôi chỉ có thể cười trừ khi nhớ tới hình ảnh cô bạn cùng lớp mình tức là con gái của chú, người con gái xinh đẹp có mái tóc đen dài được thừa hưởng từ cha Koko nhưng nhan sắc và thân hình thừa hưởng hoàn toàn từ chú Inui, khoác bên ngoài bộ đồng phục là cái áo cardigan xanh dương có họa tiết của Channel đáng giá chục triệu, thêm một cái kẹp tóc của Prada, giày Jordan phiên bản giới hạn màu trắng xanh. Trên tay cô còn cầm sấp tiền toàn 1000 yên, sương sương vài chục tờ là biết gen nhà ai rồi đó. Cô ấy thì cần gì học chứ? Biết kiếm nhiều tiền là được rồi.

Đang ngồi soạn giấy tờ thì đập vào mắt tôi là hình ảnh ba nhỏ đang làm nũng ba lớn, tôi công nhận ba nhỏ dễ thương thật đấy nhưng mà sao ba lớn chiều sắp hư rồi, ngày nào cũng mè nheo đòi hỏi. Chả hiểu sao ba lớn lại dính vào lưới tình của ba nhỏ nữa. Ba lớn lại thế nữa rồi, lại bị trò làm nũng của ba Manjiro đánh bại. Ba lớn bế ba nhỏ trên tay, còn hôn môi ngay trước mặt tôi trong khi đang ở cửa tiệm nữa chứ. Tôi bị chú Inui bịt mắt lại, chú còn cười cợt với hai ba của tôi: "Ở đây có trẻ con đấy hai ông, lớn rồi mà chẳng thấy trưởng thành tí nào."

"Inui nhớ Koko hả? Để tao gọi nó tới cho mày nha?" Ba nhỏ đùa dỡn nhìn trông rất ranh ma.

"Misato, nếu mà làm xong rồi thì con có thể về nhà hoặc đi chơi với bạn." Ba lớn nói với tôi.

"Hôm nay ba nấu hay con nấu?" Tôi hỏi và đáp lại là bàn tay của ba nhỏ chỉ vào ba lớn.

"Được rồi, anh sẽ làm cơm chiên trứng có cắm cờ." Ba lớn gào lên với ba nhỏ nhưng vẫn yêu chiều bế trên tay.

Các bạn nghĩ câu chuyện của tôi kết thúc rồi phải không? Nhưng không nha, buổi tối là tuyển tập cơm chó cực nặng. Ba Ken về nhà lúc 6h tối, lúc này tôi đang livestream chơi game với lũ bạn trong phòng, ba nhỏ chạy vào mở tung cửa phòng với gương mặt tươi như mặt trời.

"Misato, cho ba chơi với đi." Ba tôi chạy tới ôm cổ tôi lắc lắc tới chóng cả mặt.

"Ba nhỏ à, tha cho con đi." Tôi cố gắng đẩy ba ra bằng chân vì tay đang bận combat rồi.

«Mikey, để yên cho con chơi đi, không là fan của con buồn đấy.» Ba lớn từ bên ngoài nói vọng vào, lúc này ba nhỏ bĩu môi buông tôi ra đầy bất mãn.

«Ken-chin là đồ đáng ghét.» Ba nhỏ bất mãn hét lên, tôi chán nản thở dài, các fan xem live liền bình luận hỏi sao trông tôi chán nản quá vậy?

«Vì tôi sắp phải ăn cơm chó các bạn ạ.» Tôi bật cam lên màn hình để mọi người cùng xem.

Ngay lúc này, ba nhỏ của tôi đang ngồi trên giường tôi lăn lộn mè nheo còn khóc lóc, các fan đã nhìn nhầm ba nhỏ nhà tôi thành bạn tôi đấy, tin nổi không? Lúc này ba lớn bước vào, người ba to lớn với hình xăm rồng ngay thái dương đi tới bế ba nhỏ đi, còn không quên hôn lên mắt ba nhỏ một cái ngọt ngào đầy cưng chiều. Kênh chat của tôi được một phen náo loạn, các bạn có vẻ rất thích ăn cơm chó nhỉ? Chứ tôi là tôi ăn tới phát ngán rồi mà vẫn phải ăn thay hạt gạo này, thiết nghĩ chắc tôi no luôn khỏi ăn bữa khác ấy. Buồn thực sự.

Các bạn nghĩ là hết rồi ư? Sẽ hết đấy nếu không có những âm thanh từ phòng họ truyền tới mỗi đêm, chắc là hệ thống cách âm hỏng rồi, phải bảo ba lớn mai kêu người tới sửa thôi. Chứ không thì cái tình trạng này sẽ khiến tôi mất tập trung khi học, sắp thi học kỳ rồi mà.

Chắc là các cô thi học kỳ rồi đúng không? Chúc các cô nhận được điểm cao nhé, mấy năm đèn sách đi thi là 60% là kiến thức, phần còn lại do thằng nhắc bài, chúa phù hộ các cô. Nếu các cô nghe các thầy cô bải đại học sướng lắm thì: cô ơi đừng tin toàn lừa đấy, đại học thi nhiều chứ có sướng gì đâu. Đừng tin...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro