Nuôi vợ từ nhỏ (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà kho cách xa thành phố cả chục dặm, một nhóm giang hồ đang đứng xung quanh canh chừng, chiếc xe ô tô sang trọng đi tới, người bước xuống là hai chàng trai mặc vest lịch lãm, một tóc dài đen xoã ngang vai, đôi mắt sắc bén nhìn thuộc hạ một cái khiến tất cả phải cúi đầu phục tùng, người còn lại mặc bộ đồ có chút màu mè với hoa văn của hổ, mái tóc đen vàng đủ dài để buộc một cái đuôi ở gáy. Cả hai đi vào trong nhà kho, người đàn ông mặt mũi thâm tím sưng tấy không nhìn rõ gương mặt rồi, Baji ngồi xuống cái ghế trước mặt kẻ bị trói, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, dáng ngồi rất đàn ông và lịch lãm, gã nhìn kẻ vừa bị mình bắt về đây bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một loại rác rưởi vậy.
"Mày nghĩ đưa cậu bé ấy cho bọn tao thì mà sẽ trốn nợ được à?" Kazutora dùng mũi giày dẫm lên đầu người đàn ông dí xuống đất, nhìn kẻ đang dãy dụa dưới đất liền cười lớn. Hắn còn ghì chặt không cho ông ta ngóc đầu lên được, Baji ở một bên âm thầm cười xong ngăn lại hành động của bạn mình.
"Chifuyu...bọn tao sẽ nuôi em ấy...nhưng nợ thì vẫn phải trả. Ai nợ thì người đó trả." Baji vừa dứt lời thì tên đàn em đã đem tới một con dao chặt thịt ngoài hàng.
"1 ngón tay là 1000 yên, 10 ngón tay 10000 yên, hai bàn tay tính thêm tí lãi." Gã cười khoái trí, hai tên đàn em lôi người đàn ông đặt tay ông ta lên bàn.

"Tôi xin cậu...làm ơn...đừng mà..."
"Đừng lo...cùng lắm là mất máu mà chết thôi mà..."



***


Chifuyu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, em nhìn Kazutora và Baji người đầy máu me, em lo lắng chạy tới thì gã bế em lên trên tay, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn yêu chiều. Baji bế em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ chưa bằng bàn tay của mình.
"Bé quá đó, ăn mau lớn đi." Hắn xoa đầu em một cái trước khi đưa bé con đi ngủ
"Cậu chủ, tới giờ đi ngủ rồi ạ." Nữ hầu đi tới thông báo. Chifuyu rất nghe lời mà trèo xuống chuẩn bị về phòng. Em không quên quay lại trao mọt nụ hôn lên má hai người giám hộ của mình.
"Chúc ngủ ngon, Baji - san, Kazutora." Bé con vẫy tay tạm biệt xong chạy theo nữ hầu về phòng.
Đã 1 tuần kể từ ngày em được chuyển tới biệt thự, cuộc sống của em ngoài ăn ngon ngủ kỹ ra và đi học ra thì em chẳng cần phải đụng tay vào bất cứ việc gì, tới cả thay đồ cũng là người hầu thay cho. Baji và Kazu đối xử với em rất tốt, mỗi ngày đều yêu thương, chỉ sợ em không thoải mái, thấy em buồn liền làm cho em vui. Em không chuyển trường, mẹ em cũng chấp nhận việc Chifuyu chuyển người giám hộ, bà lựa chọn bỏ đi biệt xứ để lại bé con cho hai chàng trai kia nuôi dưỡng và hứa sẽ trở về. Chifuyu mỗi ngày đều có xe đưa đón, các bạn nữ thấy thế liền tò mò nhưng em một lời cũng không nói.

"Mày là con của hai thằng xã hội đen phải không?" Một thằng nhóc chuyên bắt nạt xuất hiện trước mặt Chifuyu với gương mặt hống hách.
"Mày muốn gì?" Em dừng bút nhìn tên ngốc trước mặt mình.
"Con của hai kẻ giết người vậy mà cũng dám đi học? Mày không sợ à?"
"Sợ? Sao tao phải sợ?" Chifuyu khinh thường nhìn kẻ trước mặt, em đứng dậy dáng vẻ hiên ngang kiêu ngạo nhìn tên nhóc kém mình nửa cái đầu.
"Khốn kiếp..."
Kẻ bắt nạt còn chưa kịp ra tay Chifuyu đã dơ chân đá một phát vào ngực khiến thằng nhóc lăn ra đất, em đấm tên còn lại trước khi nó kịp hiểu tình hình và tấn công mình. 1 vs 2, Chifuyu là người hoàn toàn chiếm ưu thế khi từng cú đấm giáng xuống như mưa khiến thằng nhóc nằm dưới không có cơ hội để né chứ đừng nói tới phản công lại, trận đánh nhau to tới mức học sinh các lớp khác phải chạy sang xem, hai thầy giáo tới mới ngăn lại cuộc chiến của đám trẻ. Thầy giáo ôm Chifuyu lên tức giận muốn dạy dỗ em lại thì nhận ra đây là đứa trẻ của hai kẻ không nên đụng vào vì thế chỉ có thể gọi phụ huynh tới giải quyết.

Baji và Kazu đang ở một công ty lớn, Baji ngồi trên ghế giám đốc xoay xoay khẩu súng, Kazu đứng dẫm lên đầu tên giám đốc. Tiền nợ lâu vậy mà chưa trả, đích thân Draken đã uỷ thác cho bọn gã tới, đâu ngờ thằng này lại dám sai người đuổi bọn gã đi nên phải xông vào làm náo loạn một trận:
"Công ty mày coi bộ làm việc khấm khá nhỉ? Tiền nợ không phải cũng nên trả rồi chứ?" Baji điềm tĩnh hỏi, khẩu súng được hắn lên cò như chuẩn bị lấy mạng ai đó
"Tôi xin các anh...tôi quả thực không có tiền..." Pằng.. Viên đạn ghim xuống mặt đất cách tên giám đốc khoảng 5cm, tên đó bắt đầu run rẩy sợ hãi.
"Khôn hồn thì nôn tiền ra đây." Kazu đạp mạnh vào đầu tên nợ xuống đất.
Đám đàn em lục tung cả căn phòng cuối cùng cũng thấy tiền được cất ở sau tủ. Lấy đi toàn bộ tiền mặt và thẻ ngân hàng, tiền gốc tiền lãi cộng lại cũng gần 1 tỷ yên, lấy xong tiền thì về thôi chứ chờ gì nữa. Ném tờ giấy ghi nợ lên bàn, Baji và Kazu vui vẻ rời đi.
"Chúc mừng mày đã trả hết nợ nhé." Kazu còn khúc khích cười khoái trí vẫy tay chào kẻ xấu số.
Chưa đi được bao xa thì một điện thoại đổ chuông. Baji vội vã kéo Kazu đi, đám đàn em cũng kéo nhau theo đại ca. Dừng lại trước cổng trường tiểu học, nơi mà Chifuyu đang theo học, một nhóm người lạ hung hăng đáng sợ xông vào khiến các học sinh khiếp sợ. Chifuyu thấy hai người giám hộ của mình tới liền chạy lại, Kazu giang tay ra để em lao vào lòng tay của mình. Bé con lọt thỏm vào vòng tay của gã trông rất đáng yêu, các vị phụ huynh ban nãy còn vênh váo quát tháo em giờ đây phải câm lặng khi thấy Baji và Kazu xuất hiện. Dù có là chủ tịch tập đoàn to lớn cỡ nào đều phải vay tiền của Touman mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro