Nuôi vợ từ nhỏ (3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey có một người bạn chơi với cậu từ nhỏ, người đó ngoài là một anh cả còn là một nhà thiết kế thời trang trẻ được các nhà đầu tư ở tin tưởng, từng mẫu thiết kế của cậu ra mắt lập tức được bán chạy và chiếm trang nhất của tờ báo thời trang. Nổi tiếng là thế nhưng Mitsuya vẫn luôn nuối tiếc, lý do anh theo đuổi ngành thiết kế không chỉ vì ước mơ mà còn vì một người. Một người anh hàng xóm, hắn là Hakkai Shiba, một thiếu niên học cấp 3 và chuyển đi du học do yêu cầu của gia đình. 5 năm rồi, Mitsuya cũng sắp lên cấp 3 rồi mà chẳng thấy hắn trở về dù hắn đã hứa với cậu, nhưng bóng người vẫn mãi chẳng thấy đâu.
Mikey dựa lưng vào tường, cơ thể nghiêng mình tận hưởng cuộc sống, đồ ăn trên bàn thì nhiều như cái dạ dày của cậu ta. Mitsuya cảm thấy kẻ sung sướng nhất là Mikey chứ không ai khác, được người yêu cưng chiều, thoải mái không lo nghĩ thế giới, trong khi cậu tới cả người mình thương sắp quên mặt tới nơi rồi.
"Mày vẫn nhớ anh ta à?" Mikey hỏi, miệng nhai cái bánh cá đã được một nửa.
"Mày nói xem: Nếu Draken đi lâu như vậy thì mày nhớ anh ta không?" Mitsuya đã khiến cậu bạn của mình rơi vào thế bí khi mà Mikey là đứa ít suy nghĩ gì đó phức tạp khác hẳn với anh trai cậu ta là Izana, một người IQ tốt nhưng EQ số âm, ít ra còn đỡ hơn Kisaki IQ đỉnh của chóp mà EQ âm vô cực.

"Vậy mày định làm gì?" Mikey vừa hỏi thì đám con gái ngồi phía trên bỗng la hét, đám con trai ở cuối lớp thở dài lắc đầu.
"Chuyện gì vậy?" Mitsuya quay lại nhìn đám học sinh cùng lớp mình.
"Nghe nói đợt lễ hội này có anh chàng người mẫu nổi tiếng ở Pháp sẽ về đây đầu tư, nghe đâu là tìm nhà thiết kế riêng đó."
Nhìn vào tấm poster giới thiệu trên bàn, Mitsuya há hốc miệng kinh ngạc, người thanh niên trong ảnh không ai khác chính là crush của cậu, Hakkai. Cậu vội vã bịt miệng lại để không hét lên kinh ngạc, Mikey cũng vì biểu cảm của cậu mà hóng hớt. Đôi mắt tím bạc của cậu khẽ rung, sau thời gian xa cách, hắn ta đã trở về rồi.
Cuối cùng cũng về rồi cơ à? Để bạn tôi chờ hơi lâu rồi đó.
Không biết anh ấy còn nhớ mình hay đã quên rồi nhỉ?


***


Draken và Baji đang đứng ở sân bay, thanh niên tóc xanh với bộ vest xám bước ra, mái tóc xanh biển đậm được buộc gọn làm tăng vẻ nam tính mạnh mẽ của hắn. Hakkai không hề ghét cảm giác được nổi tiếng nhưng hắn cực ghét những kẻ mặt dày luôn theo đuổi hắn, đám con gái là phiền phức nhất thế giới, trừ chị gái hắn ra thì chẳng cô gái nào có thể nằm trong tầm mắt của hắn cả. Nhìn những cô nàng son phấn nước hoa đứng ở xung quanh, hắn lại nhớ tới bé con rồi, mái tóc tím mềm mại cùng đôi mắt tím bạc rất hút hồn. Lần đầu gặp cậu, hắn đã lớ đánh mất con tim vào tay người ta mất rồi.

"Sao? Tới đó hay về nhà?" Draken hỏi người bạn của mình đang tương tư ai đó mà ngẩn cả người.
"Tới đó đi, tao nhớ em ấy quá." Hakkai đáp lại bằng một nụ cười háo hức, hội fangirl bị cảnh này làm cho rụng tim.
Mitsuya ở trường đang cặm cụi vẽ bản thiết kế trang phục sắp tới, các thành viên của clb may vá xem những tác phẩm mới mà trầm trồ. Tuy nhiên thì cậu vẫn chưa hề ưng đồ thiết kế cho nam, chẳng bộ này khiến phù hợp với hắn cả, cậu muốn thiết kế một bộ đồ có thể toát lên vẻ nam tính nhưng vẫn phải dịu dàng giống với tính cách của hắn.
"Đội trưởng à, anh đã vẽ hết giấy của clb rồi đó." Cô bé đội phó nhút nhát nói, cô chính là đang than khóc đây.
"Anh xin lỗi, em cùng các bạn may mấy bộ này đi. Bộ cuối để anh may." Cậu đưa tập tranh cho cô bé xong quay lại nhìn vào tờ giấy với hình vẽ của bộ vest xanh trước mặt.
Mikey gọi điện tới, cậu ta nói rằng Draken đã đưa Hakkai tới, còn nói hắn muốn gặp cậu nữa. Vội vàng chạy xuống, một đám người đang vây quanh cổng, tiếng ồn ào của đám con gái khiến cậu chỉ muốn bỏ đi nhưng người thương đã về thì quay lại sao được? Hakkai ký tên cho fan hâm mộ, nhìn thấy mái tóc tím oải hương đang lấp ló phía xa liền đầy người để đi tới, Mitsuya kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, đã lâu không gặp liền khó mà nhận ra hắn đã trưởng thành thế nào, mái tóc xanh biển dài, dáng người cao to, đẹp trai lại còn tài năng. Quả nhiên là không xứng đôi mà.
"Đã lâu không gặp, Taka-chan." Hắn gọi thẳng tên cậu trước bàn dân thiên hạ, tiếng xì xào xung quanh khiến cậu xấu hổ cúi xuống.
"Chào anh, Hakkai. Anh về rồi sao?"
"Nhớ em quá nên anh tới đây luôn." Ôi trời, hắn thế mà lại thể hiện tình cảm khiến mọi người kinh ngạc càng bàn tán hơn.
"Anh không cần phải...vậy đâu." Cậu bắt đầu bối rối không biết trả lời sao.
"Lễ hội lần này anh cần nhà thiết kế riêng, anh hy vọng đó là em, vì có rất nhiều người ở khắp nơi tới tham dự nên Takashi cố lên nhé." Động viên rồi thì thôi đi, sao lại mỉm cười ôn nhu rồi còn xoa đầu cậu như thế chứ? Cậu sắp vì điều này mà bốc hơi rồi đây. Cứu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro