Nuôi vợ từ nhỏ (5.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám tang của ông chủ nhà Haitani đã được tổ chức ngay sau khi Ran vừa công tác 1 tuần trở về, hắn nhìn người mẹ kế ở bên khóc lóc đau khổ, bé con Rindou thấy anh trai đã về liền òa khóc lớn chạy tới ôm Ran. Miệng nhỏ liên tục gọi tên cha, còn hắn thì ôm lấy em trai nhỏ vỗ về nhưng lại âm thầm nở một nụ cười tự mãn khi kế hoạch của mình đã đi tới bước thành công.

Sau khi chủ tịch ra đi thì người kế nhiệm chắc chắn là Haitani Ran, ngồi lên cái ghế cao nhất không phải dễ dàng khiến lòng người khâu phục lại càng khó hơn. Từ khi Ran lên điều hành tập đoàn, toàn bộ nhân viên được thoải mái hơn nhưng năng xuất công việc không hề bị giảm sút mà chỉ có tăng lên, các nàng nhân viên mới tới làm bị vẻ đẹp của hắn làm cho điêu đứng nhưng các nhân viên lâu năm luôn dùng sự thật để vả vào những tâm hồn trẻ người non dạ.

"Các cô mãi mãi đừng tơ tưởng tới chức phu nhân nhà Haitani." Nữ nhân viên kỳ cựu nói.

"Tại sao vậy ạ? Ai cũng có ước mơ mà, biết đâu lại thành sự thật thì sao?"

"Các cô vốn dĩ không có cửa đâu."

Lời vừa dứt thì tiếng gọi nhí nhảnh vang lên ở góc cửa văn phòng, một thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy vào, tia chớp nhỏ lao tới đâm sầm vào vòng tay của vị chủ tịch đẹp trai Ran, đứa nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn đầy vui vẻ.

"Ni-chan..." Rindou đáng yêu khiến các chị nhân viên bị chinh phục, má bánh bao mềm mềm, ánh mắt tươi sáng không vương chút bụi trần, chỉ đơn giản là một đứa trẻ con nhưng lại chiếm toàn bộ sự sủng nịnh của hắn.

"Bé con không quậy nha, anh đang làm việc." Ran đưa một cây kẹo cho Rindou, hắn quay sang bàn bạc công việc với đối tác trong khi em trai nhỏ ngoan ngoãn ngậm kẹo ở trên tay hắn không chút quậy phá, dù đám nhân viên có đem đồ ăn ra dụ thì em vẫn mặc kệ không để vào mắt. Đồ anh hai đưa mới là an toàn nhất. 


***

Ran bế bé con trên tay, một bên vẫn thao thao nói chuyện với đối tác làm ăn, người đàn ông đứng tuổi thấy Rindou cũng chạc tuổi cháu mình, lại còn đáng yêu nên cúi xuống ghẹo em một câu. 

"Em trai cậu Haitani đẹp trai quá, có muốn về làm cháu rể bác không?" Giọng nói trầm ấm của ông làm em nhớ tới cha của mình đã mất, không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. 

Rindou ngay lập tức òa khóc giữa công ty làm toàn bộ văn phòng hoảng hốt, các anh nhân viên vội vàng đi kiếm đồ chơi hoặc cái gì đó để dỗ em, các chị gái thì đưa nào bánh nào kẹo mong em sẽ nín khóc. Ran cũng bị tình huống này dọa sợ nên ôm em vỗ vỗ lưng dỗ dành, hắn cũng chưa từng thấy em đột nhiên khóc lớn tới vậy đâm ra luống cuống tay chân. 

"Rindou..." Đúng lúc này mẹ của hắn đã xuất hiện, bà là người đưa Rindou tới thăm anh trai nên đã để em lên trước, bà vừa đặt chân lên tầng mình cần tới đã nghe thấy tiếng gào khóc của con trai nhỏ. 


Ran thấy mẹ như thấy vị cứu tinh, anh đưa em trai nhỏ cho mẹ dỗ dành, bàn tay thon dài ấm áp của mẹ vỗ nhẹ lên lưng Rindou, giọng nói quen thuộc thanh thoát nhưng già cỗi vang lên bên tai khiến Rindou nín khóc và dần chìm vào giấc ngủ. Âm thanh thở đều của em đã giúp mọi người trút đi hơi thở nặng nề. 

"May quá, mẹ đã tới." 


***

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Rindou bé con ngày nào giờ đã lớn thành cậu thiếu niên 18, cầm tấm bằng trên tay cùng giấy báo nhập học của trường đại học Tokyo. Ước mơ trở thành Doanh nhân của em sắp thành hiện thực rồi. Ran đứng tựa vào con xe đỏ cực bắt mắt của mình, dù đã là gã đàn ông sắp 30 nhưng vẻ đẹp chết người của hắn vẫn rất thu hút ánh nhìn của phái nữ. Các cô gái đứng xung quanh mong hắn có thể nhìn trúng, trong đầu tưởng tượng tới tình yêu thanh xuân vườn trường với người bạn trai giàu có và một tương lai vô lo vô nghĩ. Nhưng hiện thực đã vả cho các cô gái của chúng ta một cái thật đau. 

Ran trông thấy em trai nhỏ từ xa, hắn vứt điếu thuốc trên tay xuống trước khi em nhìn ra, bàn tay đẩy cô gái gần nhất ra chỗ khác để có lối cho em bước tới, đám con gái hoang mang tột cùng nhưng sự xuất hiện của Rindou đã khiến họ hiểu ra. Học bá của trường là nhân vật đặc biệt của gã đẹp mã này. 

"Ni-chan..." Rindou vui mừng nhảy lên ôm lấy Ran, tấm bằng trên tay bị em ném vào trong xe để ôm cổ hắn chắc hơn. Hắn không lạ gì với sự thoải mái này của em nên quen thuộc ôm em cẩn thận không để cục vàng nhỏ bị rơi. Dù đã 18 tuổi nhưng em chẳng cao bằng Ran, có khi chỉ đứng tới ngang cổ hắn, rất thuận tiện cho việc ôm vào lòng của ai kia.

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, em nhỏ." Ran vỗ vỗ lưng em. 

Hội nhân dân xung quanh bị màn cơm chó này thồn cho muốn lòi họng mà dần dần tản ra để lại sự yên bình mà vui vẻ của đôi anh em kia. Chụp tấm ảnh chúc mừng xong, em theo Ran trở về ăn mừng. Người mẹ già luôn ngồi đợi hai anh em ở phòng khách đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn, bà nhìn tấm ảnh của chồng đầy tiếc nuối khi ông không thể ở bên. 

"Mẹ ơi...con về rồi nè..." Rindou chạy vào ôm lấy người mẹ của mình. Dù vui nhưng khi nhìn thấy đứa con trai cả của mình thì người phụ nữ lại buồn rầu, ôm chặt đứa con trai nhỏ của mình. 

***

Sau bữa cơm, Rindou chạy về phòng để thay đồ, cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi với buổi lễ tốt nghiệp cùng những fangirl vây quanh chụp ảnh rồi. Hiện tại em chính là muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Bé con dần chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa tắm xong và đặt lưng xuống giường. Sự yên bình bao trùm cả căn phòng, em không hề hay biết người anh trai mà mình hết lòng yêu quý đã âm thầm đột nhập vào và ngồi cạnh em. Ran đưa tay lên vuốt ve gò má trắng trẻo của em, yêu thương hôn lên đôi môi của em trai nhỏ. 

Gã đàn ông đã ngoài 30 như Ran có gì mà mãi chưa có người cùng chăn gối? Vì hắn sớm đã nhắm được người đó vào mắt rồi. Từ khi hắn chưa tròn 15, cha hắn đã mang về một tiểu bảo bối, khiến hắn không thể không yêu thương em, Rindou chính là chân ái của hắn. Chỉ cần là em thì bất cứ điều gì hắn cũng làm, dù đó có là việc trái với đạo đức hắn cũng làm. Và cha hắn đã phát hiện ra trái tim méo mó của hắn nhưng đã quá muộn. Để hắn ra nước ngoài công tác chỉ là biện pháp tạm thời nhưng điều ông không ngờ là toàn bộ thuộc hạ của mình sớm đã phản bội mà nghe lệnh cuả hắn. Bị chính con trai của mình ở nước ngoài hạ độc chết. 

"Bất cứ ai ngăn cản chúng con...đều sẽ phải trả gía, cha à." Hắn đã điên loạn vì tình yêu dành cho em rồi. 


Rindou tỉnh dậy vì giật mình, em nhìn xung quanh, cửa ban công từ lúc nào đã mở toang và rèm cửa bay bay trong gió. Em chẳng nhớ nổi mình mở hay ai đã mở nhưng em vẫn tiến ra bên ngoài hứng lấy cơn gió đầu hè. 

"Cạch..." Âm thanh của một đồ vật nào đó vừa rơi khiến em theo nguồn thanh mà quay ra tìm kiếm. 

Phòng bên cạnh của em là phòng của cha mẹ, cửa ban công cũng được mở, tấm kính phản chiếu lên hình ảnh của mẹ em đang lơ lửng giữa không trung với tròng dây được nối trên đèn chùm ở giữa phòng. Bất động mất mấy giây, tiếng la hét của cậu chủ nhỏ vang khắp cả căn biệt thự, đám gia nhân trong nhà vội vàng chạy tới, họ phá cửa để cứu lấy bà chủ nhưng vẫn chậm một bước. Ran là người tới đầu tiên, hắn lo lắng ôm chặt lấy em dỗ dành, hắn biết em sẽ hoảng sợ chứ nhưng đây là cái giá phải trả cho kẻ ngáng đường tình yêu của hắn.

"Đừng sợ, Rin bé nhỏ của anh.... Anh luôn ở bên em mà." 


*** 5 năm sau***

Ran Haitani bắt tay hợp tác với Nahoya Kawata cho dự án khai quật mỏ khoáng sản ở biển, Nahoya nhìn chàng trai trẻ ngồi bên cạnh gã đàn ông vừa chạm mốc 30, rõ ràng là không phù hợp mà.

"Cậu Kawata, nhìn chằm chằm vào vợ người khác là không tốt đâu." Ran quàng vai Rindou kéo em vào lòng mình. Dù không muốn nhưng em cũng chẳng dám phản kháng. 

Rindou nhìn về phía đối diện, thiếu niên tóc xanh dương mang nét mặt u buồn cúi thấp mặt, đôi mắt xanh mất đi tiêu cự, dường như đã bị mù, khóe môi có những vết thương còn mới. Vậy ra em không phải người duy nhất chịu cái cảnh này. 

"Mãi mãi chẳng thể thoát được số phận." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro