10-....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi tạm biệt Akane rồi vác theo con bét phờ ren nào đó về nhà khi đã phè phởn ở nhà người ta tới 1-2 h sáng.

Trước mặt nó là khung cảnh vô cùng "ấm áp",đứa em gái nó hằng mong chờ đang chạy lại chỗ nó tay vươn ra như muốn ôm chặt nó.

*xoẹt*

-ối giồi ôi cục cưng trôi sông lạc chợ của tao,tao đi mới có vài tiếng mà mày định thủ tiêu tao đấy à !??-Vi né vết chém từ con mã tấu hello kitty của Ly mà ôm chặt con bét phờ ren của mình run lập cập.

-vài tiếng ? 1-2 giờ sáng và mày nói là vài tiếng ???? Nói thử coi mày đi lúc mấy giờ-Ly đẩy kính giọng nghiêm trọng,trên đầu đã đầy thập đỏ.

Ngã tư ngã ba của Ly nổi cả trên mặt,mặc dù không phải màu đỏ nhưng Vi lại nhìn đâu xa xăm thấy một dấu thập đỏ với một mùi thuốc sát trùng quen thuộc.....phải......nó sắp vào bệnh viện thăm thú rồi ông Giáo ạ.....

-ờ...ờm....-Vi chưa kịp nói gì thì đã bị Ly nhào lại chém thêm vài phát.

-tao không cần biết ! Giờ một là mày cho tao chém,hai là cút ra gầm cầu mà ở !-Ly

-ét ô éttttttttttt !!!!!!!!!!-Vi chạy Vòng vòng xung quanh cu bé bán bùa nào đó.

Trong khi Ly thì tình thương mến thương,vác bảo vật của mình đuổi theo phía sau Vi hòng chém được bả.

Cô bé nào đó ở giữa trận chiến đang sợ muốn tuột quần đứng như tượng không dám động đậy,trong khi hai con nặc nô nào đó ồn như giặc chạy xung quanh. Uko bên trong nhà thì tay cầm bắp rang bơ,tay đỡ bà ra ngoài hóng biến.

"Chuyện này thường ấy mà...."-hàng xóm xung quanh đeo bịt tay rồi ngủ tiếp.

Cuộc chơi nào thì cũng có lúc tàn,và trận đuổi bắt cũng thế,thay vì tàn tại chỗ thì trận đuổi bắt ấy tàn khi Vi đến bệnh viện với vài vết xây xác "nhẹ"

Mấy cô y tá và mấy ông bác sĩ sớm đã chai lì với cái bản mặt gợi đòn của con bạch tạng nào đó rồi....kê nó vài đơn thuốc tránh nhiễm trùng rồi băng bó vết thương là xong.

-w...wao,đó là ai vậy ?-nhỏ nhìn Vi đi ra khỏi viện cũng khá là ba chấm,mấy chục năm hành tẩu giang hồ,chưa thấy ai bị chém mấy nhát mà vẫn còn nhăn răng cười như Vi cả.

-ê....mà tên mày là gì ấy ? Tao Vi-Vi nhìn nhỏ kế bên thì nhoé ra việc hệ trọng.

-uầy ! Tới giờ tao mới nhớ,tao tên Yona-Yona nói với vẻ mặt đơ ra trông thấy.

-được rồi Yona,nể tình bạn bè,tao mời mày về nhà chơi-Vi cười ranh ma nói với Yona.

-{lại có thêm một cô bé tội nghiệp lao vào bẫy}-yokuro nhìn Yona cười nói đang được Vi khoác vai,không rõ ý vị liếc mắt sang chỗ khác không nhìn tiếp mà biến mất vào hư vô.

-{rõ ràng có thể sống trong hoà bình cơ mà ?}-

Tiếng nói như gió thoảng bay đến tai của Yona,cô nhìn ra phía sau ngờ vực xong lại nói chuyện tiếp với Vi.

-về rồi sao ? Ai đây ?-khi nghe tiếng mở cửa,Ly nhìn ra ngoài chỗ kệ hàng hỏi Vi.

-mục tiêu-Vi đi lại gần Ly một cách thong thả xong ghé xác tai Ly nói.

-cứ đem vào nhà trước đi-Ly nhíu mày một cái rồi cũng thở dài một hơi nói.

-Yona ! Mau vào thôi,mày đứng đó làm gì vậy ?-Vi nhìn Yona có chút chần chừ không đi vào.

Sự thật là do Yona cảm thấy căn nhà này có chút âm u,cộng thêm việc một hình nhân không đầu đang đứng trước cửa,đưa tay chữ X như bảo cô đừng vào.

Nhưng rồi cô cũng đi vào,tại cô thấy Vi là một người khá thân thiện,không thể là một người xấu được.

Tối đó mọi thứ diễn ra khá là thuận lợi khi Yona được Vi tiếp đón bằng món mì khô hạnh nhân cùng một tô súp thịt băm lớn.

Nó hạnh phúc ăn lấp đầy cái bụng rỗng của mình,rồi bất giác chìm vào giấc ngủ trong nụ cười tươi của Vi và sự e ngại của Uko....

Vị thần ở trên trời nở nụ cười nhẹ nhìn màn hình phản chiếu những thứ đang diễn ra trước mắt,mặt nạ cô ta ánh lên một ánh sáng đỏ rực.

Rốt cuộc thì Yokuro sau ngày hôm ấy đã không xuất hiện thêm một lần nào vài ngày sau.

-_-_-_-The End-_-_-_-

Thật ra thì cốt truyện không mấy vui tươi như bạn nghĩ,nếu bạn nghĩ sâu xa hơn thì nó sẽ rất khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro