5-may mắn ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm đào lại nở,dù nắng hay mưa,dù cho gió giật cấp độ 1 hay bão cấp độ 12 thì bộ ba chuồng gà của chúng ta vẫn sống rất yên ổn.....ngoại trừ Vi....

Bạn nhỏ lúc trước được bà bà đặt tên là Uko,càng lớn càng xinh đẹp,khác xa cái vẻ đen nhẻm xấu xí gầy gò lúc trước,giờ nhìn y như một tiểu thịt tươi,mông căng đét....nhìn là muốn vỗ( ͡° ͜ʖ ͡°)_ à không là muốn "nựng".

Còn hai con quể bạch tạng nào đó thì lớn lên nhìn như công chúa băng giá :v,thật ra chỉ có Ly là công túa băng giá thôi,còn con Vi vẫn là chmúa hmề =)))

Trở lại vài năm trước thì Vi đã bị đập đầu rất nặng,nứt hộp sọ và chuẩn bị thành người thực vật thôi chứ khôm sao,mọi thứ đều daijobu! Kể từ đó nó lớ ngớ như con ngu,Tiếp thu chữ được chữ mất,duy chỉ có sự thiểu năng là vẫn trường tồn vĩnh cửu =)))

Hôm nay Vi được phen vui nhà vui cửa trốn trại_à không trốn trường đi chơi,nó đi long nhong trong hội chợ,chỗ nào cũng ghé lại một lúc,chỗ nào cũng mua một ít(bằng số tiền trên trời của Ly =>),chả biết tựa khi nào mà tay nó đầy đồ,dù miệng đang ngoạm một cây dango nhưng vẫn mò sang hàng bánh cá càng quét.

-dì ơi cho cháu 30 cái bánh cá-....đấy ! Ăn như hạm mà ngu hơn sứa :((((

-lấy 40 cái cho dì dẹp tiệm sớm luôn cháu eyyy-hảo dì bán bánh =))))

-ok dì,quất hết cho tráu >:D-Vi vui vẻ đồng ý móc bóp ra thanh toán.

Nói chung thì trong cái khu này chẳng ai là không biết Vi cả,cái túi tiền di động cơ mà =)))! Nhu cầu cao lại nhiều tiền thì hàng nào chả muốn,Vi nó ăn nhiều khiếp,sập tiệm người ta cũng được luôn ấy chứ,mà mọi người vẫn rất vui vẻ chào đón nó,vì sao á ?

Xin nói luôn về một ít biệt danh của Vi.

cháu gái nhặt của cụ bà U80,giúp việc không công cho các hàng quán,túi tiền di động mỗi khi dạo phố,kẻ càn quét đồ ăn,chiếc bụng rỗng không đáy,kẻ tạo cho những vị khách khác cảm giác hàng quán đó có đồ ăn ngon,dù cho nó bình thường bởi nết ăn như chó gặm,rớt hết cả duyên của nó =)))

Nó bước ra với hai tay 4 bao taiyaki,còn đồ ăn lúc trước nó ngoạm hết rồi nên mới có tay để cầm,nó vẫn rất thảnh thơi đi ra ngoài không để ý đến việc mặt mình trông nguy hiểm thế nào khi ánh mắt trừng trừng lên(vì thèm),miệng cười (phởn vì được ăn nhiều) đến mang dại.

Từ lúc đó đã có hai anh chàng nào đó chú ý đến luồng khí (thiểu năng) nguy hiểm của nó mà đứng hình,nhưng rồi cũng đi vào hàng bánh cá.

Riêng Vi vẫn rất vui vẻ ăn bánh,còn Ly thì......

Nó đang làm một bài kiểm tra quan trọng trên lớp,với cái mắt kính tròn lâu lâu lại lấy tay nhất lên một tí do tuột,vẻ mặt nghiêm nghị,nghiêm túc làm bài.

-hết giờ làm bài,các em đặt bút xuống-tiếng hét lên từ cô giáo như tiếng nổ của pháo rộn vang một phương trời,Như tiếng đạn nã đùng đùng mấy đứa chưa hoàn thành bài kiểm tra.

Khi ra về ai cũng cắn răng,cắn khăn nuốt nước mắt vào lòng,chỉ có mỗi Ly tiêu sái chỉnh lại cặp kính ra về rất thản nhiên.

Ly không phải thiên tài,nói là thiên tai thì đúng hơn,vì nguyên bài kiểm tra nó đánh lụi hết =))))

Kiểu gì phát ra cũng được 100₫ như thường thôi =)))

Ly có sự may mắn rất lớn,tới nỗi mà vàng chất đầy ngân hàng hết rồi,nhưng nó có một điểm yếu là hay bị kéo vào những cuộc đánh nhau và xô xát.

-nghe nói mày là lớp trưởng lớp 2A3 ?-một tên côn đồ cao lớn tiến đến mang theo đồng bọn hỏi nó.

-ừ ?-Ly mặt lạnh,trong lòng thầm chửi cái yếu điểm của năng lực ngu ngục của mình.

-tao cứ nghĩ mày là một con mọt sách,nhưng có vẻ mày ngọt nước hơn tao tưởng-hắn cười nhếch,ánh mắt như cái ra đa tìm mồi trên người Ly.

-nếu không có chuyện gì thì tôi xin rời đi-Ly nhắm mắt tính bỏ qua mà đi luôn thì một lực mạnh đã kéo tóc nó lại.

-ê này cô em~! Cần gì phải lạnh lùng như thế ?-tên đàn em của tên kia nắm lấy tóc Ly lại cười vô cùng rớt nết,buông lời kinh tởm.

-bỏ ra-hoặc chết.

-cô em_-tên kia chưa kịp nói gì thì đã bị một chậu cây rơi vào đầu bất tỉnh tại chỗ.

Ly lãnh đạm từ từ nhìn đến hai tên nào đó đang đề phòng nhìn mình.

-chúc may mắn- đó là nụ cười đẹp nhất mà bọn hắn thấy,tựa như thiên sứ bước ra trong tiếng kèn từ thiên đường.....

Nhưng đó là điều cuối cùng mà bọn côn đồ xấu số đó chứng kiến,vì sau lúc đó Ly quay đi để lại cho bọn hắn một đống tai ương khủng khiếp.

Kẻ bị thanh thép từ đâu đó rớt xuống người bất tỉnh,người còn lại thì bị mấy con chim nhào xuống cấu xé.

Ly đi về khu tạp hoá của bà với nụ cười mỉa trên môi,rất nhanh nó trở lại bình thường......nó đang cảm thấy cô cô nút,cô cô mi lắm =))))

-_-_-_-The End-_-_-_-

Toi đang cố sắp xếp những tình tiết mới cho nó có một sự liên kết >:DDDDDD

Khen toi đi ỪwỨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro