7-em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ở phần trước,con Vi nó tèo rồi mọi người ạ,Ly đá nó ra chuồng gà chơi với dế rồi =)))

Thế nên giờ nó đi lang thang như một kẻ tâm thần vừa trốn trại,ai nhìn nó cũng thấy kỳ lạ,công nhận nhỏ không khác gì cành cây héo hon gầy mòn,sắp tắt thở......Tội nghiệp cho một kiếp người =)

{tao cười ha ha ha,cười a hi hi}-Yokuro che miệng cười "duyên" đầy ý châm chọc,100% là ổng đang cảm thấy Kokonut lắm,nhưng mà Vi không để ý. Nó đang bận cảm thương cho cái số phận mình....

Chẳng mấy khi nó đi đến cửa tiệm xe của Shinichirou,đã khá lâu rồi.....kể từ cái ngày mà nó chôn hủ keo vuốt tóc của anh là nó bặt vô âm tính.

Mong là anh không chôn sống nó như cái cách mà nó chôn sống hủ keo vuốt tóc yêu quý của anh =)))

-Shin-chan ! Em tới thăm nè :3-nói xong,nó nhào vào ôm lấy ôm để Inui,bỏ qua cái con người nào đó đang hoang mang cầm dụng cụ sửa xe nhìn cả hai.

-thôi nào...-Inui vẻ mặt lạnh nhạt nhưng sâu bên trong nước mắt đã là biển rộng.

Từ cái ngày mà con Vi nó gặp Akane là y như rằng....Inui đã thuộc quyền sở hữu của nó,dù trong trại hay đã ra trại cũng không tha,ngày 2 bữa leo rào vào thăm, rào nâng cấp leo không được thì đục lỗ chó chui vào.

Có lần giám ngục còn quên mịe nó ở đó tới 2 tuần,cho đến khi quản ngục kiểm tra lại danh sách mới thấy sót một đứa.

Dù Vi đã bị đá đít ra N lần vẫn không bỏ sót một ngày nào thăm anh,anh biết nó thương anh......nhưng làm ơn đừng trộm quần xì của anh rồi bán cho thằng bạn thân của anh được không ? Trong trại anh đã phải thả rông đấy ! Trầm cảm lắm rồi.

Chúng ta có thể không quen nhau thêm vài tháng nữa không ?:(

-sao dạo này mày gầy quá vậy ? Taiju-kyun lại giao việc cho mày sao ? Hay là Thằng đầu dừa kia lại bỏ bê mày ? Tao sẽ vặt đầu nó ! Sao dạo này đen vậy ? Thôi nào đừng làm bộ dáng u sầu đó nữa nào !-Vi đặt ra một loạt các câu hỏi,tay liên tục nhéo nhéo má Inui như cục bột dẻo.

-d ừng l ạ i-Inui khó khăn lên tiếng.

-Cũng lâu rồi mới thấy mặt nhỉ ? Vi-Shinichirou cười nhẹ.

-vâng ạ ! Mà anh vẫn vuốt tóc đấy à ?🙂-Vi cười như không,mặt nó đanh lại tỏ ý thù địch mấy lọ keo vuốt tóc.

-em không được !-Shinichirou,một con người từng trãi,làm một dấu X trước ngực cự tuyệt.

-mà Shin-chan~! Hôm nay ý ! Em gặp được một người mặt y chang anh luôn nè ! Mà có điều chiều cao hơi khiêm tốn nè ! Có tóc vàng nữa ! Tên gì Mì Cay ấy ?-Vi diễn tả khi ngồi trên ghế cạnh Inui nhìn Shinichirou sửa xe.

-vậy em gặp Manjirou rồi sao ?-Shinichirou dựa theo diễn tả của em là liền biết ngay đó là người nào liền.

-ể ? Manjirou ?-bằng một cách trông rất giả trân Vi hỏi lại Shinichirou với bản mặt ngu ngok của mình.

-đó là em trai anh,thằng bé là một người tuy có hơi lười một tí nhưng luôn thương bạn bè và dạo gần đây còn làm tổng trưởng của cái băng gì đó nữa...-Shinichirou nở một nụ cười vô cùng ấm áp,cùng sự tự hào trong lời nói,anh thành công khơi gợi lại quá khứ hào hùng lúc mình còn trong lươn—rồng đen.

-thật ra thì Manjirou gì đó trông đẹp trai hơn ông anh nhiều-Vi cầm cây kẹo mới tha từ đâu về mà liếm liếm nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

-ặc—!?-Shin bị câu nói của Vi tát thẳng vào mặt,choáng váng ôm tim.

Trái tim nhỏ bé yếu ớt của anh không thể nào chịu nổi đả kích này....anh từ chối nghe Ụ-Ụ)!

-mà anh shin......hôm nay em tá túc tại đây được không ? Em gái em đá đít em ra đường bắt dế rồi :'(-Vi cầm khăn chấm chấm nước mắt (trông vô cùng giả trân) khổ sở (thật ra là đang đói) nói trong sự sầu bi.

-hong em ! Nay anh về nhà không ở lại cửa hàng nên....rất tiếc :)-Shin tự nhiên thấy hả hê mặc dù rất cắn rứt lương tâm.....






Nhưng anh mặc kệ =))))

-vậy cho em về nhà a—...-Vi chưa nói hết đã bị Shin bịt mỏ quẳng sang cho Inui.

-Inui nghe nói hôm nay em rảnh mà nhỉ ? Hay là Vi qua nhà em đi ?-Shin đùn đẩy trách nhiệm qua tay Inui trong khi thằng bé vẫn còn hoang mang,ngơ ngác đến ngỡ ngàng.

-hể ?-Inui nhìn Shinichirou với ánh mắt "không thể tin được ! Anh là đồ tồi ! Đồ khốn nạn !!!!!!!"

Và thế là hôm nay nhà Inui lại có thêm một cu bé đáng yêu =)))))

-_-_-_-The End-_-_-_-

Sau mấy ngày offline ngồi nghịch sách để thi thì cuối cùng toi cũng được tự do !!!!!

Nên toi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi ngừi 👁👄👁🤘✨

Không biết có tạch văn không nhưng toán,anh văn toi tạch rồi ! dé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro