Anh Quốc và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Haitani Ran
Cậu: Haruchiyo Sanzu
-------------------------------------------
Mỗi khi nhắc đến nước Anh, ta lại nghĩ đến hình ảnh vị nữ hoàng Elizabeth II, những trận bóng đá và những cầu thủ nổi tiếng, hoặc những buổi trà chiều cùng các quý cô đầy thanh lịch. Nhưng riêng tôi, thứ khiến tôi lặn lội từ Nhật Bản quay lại Anh Quốc là nụ cười của em - nụ cười như ánh ban mai chiếu thẳng xuống nhân gian, nó ấm áp tựa như Chúa Sáng Thế đang ôm lấy con chiên mà vỗ về. Như ánh sáng cứu rỗi cho kẻ tăm tối dưới đáy xã hội như tôi.

Đông - cái mùa lạnh buốt khiến con người ta chỉ muốn ở nhà với chăn ấm nệm êm, chẳng muốn bước chân một chút ra ngoài. Ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, thành phố London bây giờ phủ một màu trắng xoá.

Đảo mắt một vòng quanh những toà nhà cao lớn, tôi lại bị cuốn hút trước một chàng trai mang dáng vẻ thanh lịch. Chàng trai ấy diện một bộ trang phục trông như cục bông biết đi với mũ trùm đầu bằng len trắng, khoác ngoài là một chiếc áo len dài tận nửa đầu gối, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu be nom thật ấp áp.

Chiều tà, đã đến lúc phải đi mua chút đồ ăn rồi. Tôi khoác tạm chiếc áo rồi đi bộ đến chợ ở trung tâm thành phố. Gian hàng hoa quả với đủ loại trái cây tươi ngon tấp nập người, tôi thấy thế quyết định đến gần xem thử thế nào để còn mua một ít về thưởng thức.

Bước đến trước gian hàng, tôi lại gặp chàng trai ấy với bộ đồ ban sáng vẫn còn mặc. Tôi nhớ rõ như in bóng hình ấy, dáng đi ấy, bèn tiến đến gần bên mà vui vẻ bắt chuyện.

–Chào cậu, thực phẩm ở đây trong có vẻ ngon nhỉ? Không biết cậu đã mua thử lần nào chưa?

Giọng nói trọng trẻo cất lên cùng với đôi môi nhẹ cười, cậu đáp:

–Tôi hay mua hàng ở đây, nó ngon lắm. Nếu anh thấy thích có thể mua về ăn thử.
-Vậy à. Vậy tôi sẽ thử nghe theo lời cậu một lần mà thử thưởng thức trái cây nơi đây
-Huh? Anh nói là nơi đây vậy thì anh là lần đầu đến đây đúng chứ. Vậy tuyệt quá, tôi sẽ thử giới thiệu thêm vài món ngon
-Haha vậy hân hạnh được cậu chỉ dẫn cho tôi

Vừa dứt câu thì cậu đã kéo anh đi xung quanh cửa hàng, vừa đi vừa ríu rít giới thiệu cho anh. Còn anh thì cứ im lặng nghe cậu giới thiệu, thấy món gì ngon thì tiện tay bỏ vào giỏ hàng

Vì mãi mê chỉ dẫn cho người ta nên quên mất bản thân chưa giới thiệu. Cậu đứng lại khiến anh bất ngờ mà đập mặt vào lưng cậu:

-Haha xin lỗi vì quên giới thiệu cho anh biết. Tên tôi là Akashi Haruchiyo, là người Anh gốc Nhật và đang làm chủ cửa hàng cà phê The Moon. Còn anh thì sao ?
-Tôi là Haitani Ran, cũng là người Anh gốc Nhật và đang làm tại một xưởng nước hoa tên là The Sun
-Oh, Sun And Moon, Mặt Trăng và Mặt Trời luôn đi cùng nhau à, trùng hợp thật đấy
-Đúng là trùng hợp thật
Ngượng ngùng thật đấy. Vì cả hai không biết nói gì nữa nên quyết định tiếp tục đi xung quanh để mua đồ.

Lượn lờ cũng khá lâu thì trời đã tối, cậu và anh cùng nhau thanh toán và tách nhau ra mỗi người một phương hướng
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, hàng ngày anh và cậu đều vô tình gặp nhau tại một địa điểm nào đấy như quán cà phê hay chỉ là một chuyến đi dạo chơi trong một công viên nhỏ:

-Sanzu này, chúng ta gặp nhau cũng khá nhiều lần nhưng chưa xin được phương thức liên lạc, lần này tôi có thể xin không để lâu lâu tôi có thể mời cậu đi ăn
-À được chứ, số điện thoại tôi là 0XX XXX XXX nha
-Được rồi cảm ơn cậu nhiều. Có lẽ tôi nên tạm biệt tại đây vì có việc gấp. Hẹn gặp lần sau

Sau khi xin được phương thức liên lạc, mỗi ngày Ran đều gọi đến cho Sanzu để hỏi thăm cũng như là trò chuyện để đỡ cô đơn. Đôi khi còn mời cậu đi ăn bữa tối nữa

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm của Ran dành cho Sanzu cũng vậy. Anh  đã nhận ra rằng mình đã yêu Sanzu ngay từ khoảng khắc bắt gặp cậu qua khung cửa sổ vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cậu như ngọn lửa sưởi ấm trái tim của kẻ tội đồ Haitani Ran - khiến hắn mở lòng mà yêu cậu

Cậu cũng vậy, cậu cũng đã yêu con người mang tên Haitani Ran. Cậu yêu anh ấy vì những cử chỉ nhẹ nhàng mỗi lần gặp nhau, cùng nhau đi chơi và đi ăn với nhau.

Một ngày cuối tuần thảnh thơi, Ran quyết định sẽ tỏ tình Sanzu. Anh không chịu nổi nữa rồi, muốn mau chóng biến cậu làm của riêng để những thằng đàn ông khác không thể dòm ngó được. Sau một hồi đắn đo thì Ran cũng nhấc máy lên gọi cho Sanzu hẹn cậu ra một tiệm bánh nhỏ.

Cậu đang chán chường vì một ngày nghỉ tẻ nhạt thì có điện thoại, là Ran gọi cho cậu. Sanzu hứng khởi bắt máy áp lên tai nghe từng lời nói của người nọ. Thì ra anh hẹn cậu ra quán bánh ngọt Sung Won để nói chuyện gì đấy. Cậu rất hào hứng vì đã một tuần rồi chưa gặp nhau.

Sau khi nghe xong thì cậu cúp máy và bắt đầu tắm thơm tho rồi đi chọn đồ. Bộ đồ hôm nay cậu mặc chính là bộ đồ đầu tiên cậu gặp anh tại siêu thị trái cây. Thay đồ xong, xịt một chút nước hoa, đem theo mấy món linh tinh rồi khóa cửa nhà và bắt đầu đi đến điểm hẹn

Cậu đã đến sớm hơn 5 phút vì sợ trễ, ai ngờ vừa đến nơi đã thấy Ran ngồi đó sẵn rồi. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thu lại cảm xúc mà bước đến bàn của anh

Về phần Ran, anh đến sớm vì không nhịn nổi cảm giác muốn được gặp cậu rồi. Trùng hợp làm sao cả 2 người đều mặc bộ đồ đầu tiên họ gặp nhau đấy

-Oh anh đến sớm thế. Tôi còn sợ tôi trễ giờ cơ
-Haha không đâu. Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi mà. Cậu uống gì để tôi gọi?
-À cho tôi một ly cà phê sữa nóng nhé cảm ơn
-Được thôi. Phục vụ, cho tôi một ly cà phê sữa nóng cảm ơn
-Vâng thưa quý khách. Quý khách vui lòng đợi trong giây lát

Trong khi chờ thì anh và cậu nói chuyện nhiều với nhau lắm. Nào là tuần qua đã làm gì, như thế nào, kinh doanh ra sao. Cả hai như một cặp tình nhân đang trong thời điểm mặn nồng với nhau vậy.

-Thưa quý khách, cà phê nóng của quý khách đây ạ
-Ah được rồi cảm ơn cô rất nhiều
-Chúc quý khách một ngày tốt lành. Tôi xin phép đi trước

Trong khi anh đang nói chuyện với cô phục vụ thì cậu đã nhấp thử một ngụm cà phê và phát hiện rằng cà phê ở đây pha rất ngon, rất hợp gu của cậu. Quyết định rồi, đây sẽ là quán quen của cậu

Sau đó thì hai người lại nói chuyện, tâm sự đến gần hết ngày

Chiều tà, hoàng hôn buông xuống ôm lấy vạn vật trên thế gian. Sau khi trả tiền cho đồ ăn thức uống của mình thì cả hai người dẫn nhau đi dạo lòng vòng.

Ánh nắng chiều tà hắt lên người cậu làm anh ngẩn ngơ. Trong phút chốc anh đã thốt lên hai chữ "Đẹp quá" rồi lại lấy điệh thoại ra chụp lại khung cảnh đẹp đẽ này.

Đi một chút nữa là đến quảng trường Trafalgar. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý và tham quan của khách du lịch là ở trung tâm của quảng trường là cột Nelson được bảo vệ bởi bốn bức tượng sư tử tại chân đế trụ cột. Và nơi đây cũng rất thích hợp cho những màn tỏ tình và cầu hôn đầy lãng mạng

Cậu và anh ra đây cùng nhau đi dạo và ngắm cảnh. Đang đi thì anh khựng lại làm cậu bất ngờ. Sau đó anh quay mặt lại, quỳ xuống làm cậu hoảng hốt

-N..này anh đứng lên đi, tự nhiên quỳ xuống làm gì vậy??

Nhưng câu nói mà anh nói ra lại khiến cậu bất ngờ hơn cả.

-Sanzu Haruchiyo, liệu em có đồng ý làm người yêu của tôi không? Tôi không giỏi ăn nói nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh cho em. Tôi yêu em Harychiyo.
-Vâng em đồng ý. Còn bây giờ thì đứng lên đi, dơ hết cả ống quần anh rồi kìa.

Vừa đứng lên thì anh đã ôm chầm lấy cậu như muốn khảm cậu vào thân thể mình vậy. Mọi người xung quanh ai cũng suýt xoa về hai người. Ai ai cũng tấm tắt khen cả hai đẹp đôi với nhau cả.

-Được rồi. Chúng ta đi dạo vòng vòng tí rồi về thôi. Cũng đã sắp trễ rồi.

Dứt lời anh đã nắm tay cậu kéo đi xem mọi thứ và cùng nhau về nhà.

Trong những tháng ngày yêu nhau, Ran vô cùng quan tâm và chu đáo, chăm sóc cậu từ A đến Z khiến cậu có cảm nghĩ mình như con của anh ấy vậy.

-Đã đến ngày XX/XX rồi à, nhanh thật đấy. Mới đó đã tròn 5 năm yêu nhau rồi. Mình nên dẫn em ấy đi chơi rồi cầu hôn em ấy thôi. 5 năm là quá đủ rồi. Được rồi Ran Haitani, cố lên!!

Anh cố gắng làm hết phần công việc ngày  hôm nay của mình, giao vài việc lặt vặt cho cô nhân viên rồi cầm lấy áo khoác và ra về

Trên đường về thì anh có đi ngang qua một tiệm bán hoa nên đã ghé vào thử. Nơi đây bán rất nhiều loại như cẩm chướng,tú cầu, lily,phong lan,long đởm thảo và còn nhiều thứ khác. Anh khá choáng ngợp vì lần đầu thấy nhưng cũng bình tâm lại mà lựa hoa. Sau gần 15 phút thì anh lựa được cho mình một bó hoa Hải đường.

-Cho hỏi bó hoa này bao nhiêu tiền vậy?
-Thưa quý khách hết 50 £
-Đây, không cần trả lại.
-Chúc quý khách ngày an lành

Anh sải bước ra khỏi cửa tiệm rồi lại đi đến quảng trường Trafalgar - nơi mà anh và cận lần đầu gặp nhau để chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì anh gọi cậu ra quảng trường cũ - nơi mà anh đã tỏ tình cậu

-Lạ thật, sao anh ấy không về nhà mà hẹn mình ra đấy làm gì ấy nhỉ? Thôi ra đó thử đi

Dứt câu thì cậu lên phòng, thay một bộ đồ ấm áp hơn hẳn rồi mới dám bước ra ngoài đường

-Ran anh ấy cũng siêu thật đấy. Lạnh gần 25 độ mà anh ấy cũng ra ngoài được. Thật là, sau vụ này cảm lạnh chắc luôn

Vừa đi em vừa rủa anh người yêu của mình. Rủa một hồi thì cũng đã đến quảng trường. Đến nơi thì em thấy có đám đông tụ tập lại. Với bản tính hóng drama trong máu thì em đã đi đến. Lợi dụng thân hình nhỏ con mà luồn lách qua. Sau khi luồn lách để đến hàng đầu thì em bất ngờ. Giữa vòng tròn là Ran - anh người yêu của em.

-Haru-chan em đến rồi à. Lại đây.
-Anh đang làm gì vậy. Trang trí sến súa thế

Bỗng nhiên Ran quỳ xuống, tay mở hộp nhẫn ra, giống như đang tái hiện lại khung cảnh lần đầu anh tỏ tình cậu

-Sanzu Haruchiyo, liệu em có đồng ý làm vợ của tôi không? Tôi không giỏi ăn nói nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh cho em. Tôi yêu em Harychiyo. Yêu em rất nhiều
-Vâng em đồng ý

Vừa nói cậu vừa khóc, vừa chìa bàn tay xinh đẹp của mình ra để Ran đeo lên chiếc nhẫn đính ước

-Từ nay em thuộc về một mình Ran Haitani này thôi
-Vâng, Sanzu Haruchiyo là của Haitani Ran

Dứt lời thì một có một nụ hôn được đưa tới. Nụ hôn nhẹ nhàng chứ không phải là nụ hôn dồn dập. Nó nâng niu và trân quý đến nhường nào

Mọi người xung quanh ai cũng chúc mừng cho cặp đôi trẻ này.

-Ah, có phải hai cậu là hai người mà 5 năm trước đã tỏ tình ngay tại đây không?
-À vâng đúng rồi là bọn cháu ạ. Sao bác lại biết vậy??
-Khi xưa ta là cha sứ, là người chúc phúc cho các cặp đôi. Năm đó ta đi dạo thì thấy hai cháu tỏ tình nhau nên ta đã thầm cầu nguyện với Chúa rằng hãy che chở cho hai sinh linh này. Và bây giờ nó đã thành sự thật
-Vậy ạ. Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều. Chúng cháu xin phép về trước ạ

Nói xong thì anh và cậu cùng nhau cuối đầu, nắm tay và sải bước về nhà. Mặc cho thời tiết có lạnh như nào cũng không dập tắt được cảm xúc cháy bỏng của hai người.

Sau 5 năm, hai người quyết định đi đến kết hôn. Sau một tuần đắn đo thì cả hai quyết định chọn hang động ở South Wales làm địa điểm kết hôn. Vì ở đây có phòng lớn được gọi là “mái vòm của thánh Phao lô” với một hồ nước lớn được hình thành từ hai thác nước. Khung cảnh thiên nhiên độc đáo.

Cả hai tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình sao cho trang trọng nhất. Và không được quên cả cha sứ nữa. Ran quyết định gọi cho vị cha sứ trước kia vì ông đã chứng kiến quá trình hình thành nên tình yêu của hai người

Thiệp cưới của cả hai được in ra và phát qua đường bưu điện gửi qua Nhật và đến tay người thân của cả hai

Ngày XX tháng XX, hôn lễ của cả hai diễn ra. Hôm ấy cậu diện một bộ vest trắng tinh tươm, đầu mang khăn voan, tay cầm bó hoa linh lan mà cậu được tặng ngay trước ngày cưới một ngày.

Ai ai cũng chúc mừng cho đám cưới của cậu. Cả Senju cũng vậy, em thấy anh thứ của mình thật lộng lẫy biết bao

-Wow hôm nay trông anh thật xinh đẹp đấy Haru-nii ạ!
-Cảm ơn em rất nhiều Senju. À đúng rồi, Yuzuha đâu rồi, không đi cùng em à?
-Dạ có nhưng mà cô ấy đang ở bên kia với Taiju-san và Hakkai-san

*Đinh đong*
-Ôi trời đã đến giờ hành lễ rồi. Mọi người vào trước đi
-Haruchiyo này, liệu anh có thể thay mặt ba đưa em vào lễ đường được không?
-Vâng thưa anh hai

Takeomi vừa nói vừa đưa tay ra để Sanzu nắm lấy rồi dẫn cậu vào lễ đường. Trong lễ đường thì Ran đã đứng sẵn đấy, Takeomi dẫn em trai mình đến chỗ Ran và bảo rằng:

-Chăm sóc em ấy cho tốt vào. Có mệnh hệ gì thì tôi sẽ lóc thịt cậu
-Vâng thưa anh rể, vì em đã thề trước mộ ba mẹ em ấy là sẽ nâng niu em ấy rồi
-Vậy tôi giao lại em ấy cho cậu

Nói xong thì anh quay lại bàn tiệc của mình. Sau khi Takeomi rời đi thì anh nắm lấy tay của cậu, dẫn cậu từng bước đi lên bục đứng đối diện với cha sứ. Tiếp đến cha sứ đã đọc lời cầu nguyện và hỏi rằng:

-Ran Haitani, kiệu con có đồng ý làm chồng của Sanzu Haruchiyo, không bỏ nhau cho dù ốm đau bệnh tật đầu bạc răng long đến già không?
-Vâng con đồng ý thưa Cha
-Vậy còn con Sanzu Haruchiyo, con có đồng ý làm vợ của Ran Haitani, không bỏ nhau cho dù ốm đau bệnh tật đầu bạc răng long đến già không?
-Vâng con đồng ý thưa Cha
-Nhân dang Cha Sứ, ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Hãy trao nhẫn cho nhau đi

Khi cha dứt lời thì liền có một đứa bé nâng chiếc gối nhỏ có để một hộp nhẫn đôi. Anh lấy một chiếc đeo vào ngón áp út cho anh và cậu cũng vậy

-Hai con có thể hôn nhau

Sau khi cha sứ vừa nói xong thì anh đã hôn cậu. Một nụ hôn đầy nhẹ nhàng. Tiếp đến là nhập cuộc chơi thôi. Cậu và anh đi mời rượu từng bàn và nghe những lời chúc phúc từ gia đình, người thân và bạn bè của cả hai người.

Sau hôm đám cưới thì sẽ diễn ra tuần trăng mật. Họ chọn London Eye để làm nơi thưởng thức tuần trăng mật của mình.

Mắt Luân Đôn hay Vòng quay Thiên niên kỷ là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét nằm bên bờ sông Thames, Luân Đôn, Anh.

Thưởng thức pháo hoa từ trên cao, cùng nhau nắm tay nhau và trao nhau những lời mật ngọt và những cái hôn vụng về trao cho nửa kia của đời mình.

Sau hôm đấy thì anh đề xuất với cậu rằng hãy hợp nhất hai quán lại thành một và lấy tên Sunset. Khi khách tham quan có thể thưởng thức những ly cà phê ấm nóng, những món bánh ngọt ngon lành hay những chai nước hoa mang thương hiệu và mùi hương yêu thích của riêng bản thân

Một buổi tối nọ, Ran và cậu cùng nhau ngồi ở ghế sofa, cùng xem một bộ phim tình cảm vừa ôm ấp nhau. Cụ thể là cậu đang ngồi trong lòng Ran mà thưởng thức từng miếng bắp rang bơ được chính tay anh đút mà hỏi anh

-Ran này, vì sao 10 năm trước anh lại yêu em vậy? Lúc đó em chả có gì trong tay ngoài cửa hàng cà phê The Moon cả. Vả lại lúc đó em cũng không đẹp trai gì hết. Nè nè anh nói đi Rannn.

-Rồi rồi từ từ nào bé con. Anh yêu em ngay từ khoảng khắc anh nhìn thấy em qua khung cửa sổ. Nhìn em như cục bông biết đi vậy. Còn lúc đó anh chỉ yêu mỗi mình em, không hề quan tâm đến việc em giàu hay nghèo gì cả. Câu trả lời như vậy đã hoàn hảo với em chưa bé con, huh?

-Rồi ạ. À đúng rồi một vấn đề nữa. Tại sao sau khi kết hôn thì anh lại hợp nhất 2 quán lại thành Sunset vậy anh?

-À cái đó thì dễ mà. Quán em tên là The Moon nghĩa là Mặt Trăng, quán anh tên là The Sun nghĩa là Mặt Trời. Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ ra Hoàng hôn nên anh mới đặt vậy đấy

-Nhưng nó còn một nghĩa khác. Bức ảnh đẹp nhất và khung cảnh khiến anh yêu em chính là khung cảnh hoàng hôn buông xuống ôm lấy vạn vật nơi trần thế, chiếu lên người và em nở nụ cười thật tươi. Hoàng hôn chứng giám cho anh khi anh tỏ tình em và cả khi anh cầu hôn em đấy

-Em không biết nói gì hơn ngoài 3 từ "Em yêu anh"

-Anh cũng yêu em, bé con của anh

-À anh, mai mình chuyển xuống nông thôn sống được chứ, em chán thành phố rồi

-Đều chiều theo ý em cả. Bây giờ thì khuya rồi,chúng ta đi ngủ thôi. Sáng hôm sau chúng ta sẽ xuất phát

-Ran bế em

Anh phì cười trước sự dễ thương của cậu. Nghe lời mà bế lên phòng, cùng nhau chìm vào mộng đẹp

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Ran đánh thức anh dậy, anh ngái ngủ vào nhà vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ lịch sự hơn và xuống bếp bắt đầu nấu bữa sáng cho em người yêu của mình. Nghe tiếng lục cục và mùi thức ăn thoang thoảng làm cậu thức giấc, thờ thẫn vào vệ sinh cá nhân rồi chạy ù xuống chỗ Ran đang làm đồ ăn sáng mà ôm anh. Không cần quay ra sau anh vẫn biết là em người yêu của mình. Cất giọng trầm ấm mà gọi em

- Ra bàn ngồi đi rồi anh bưng đồ ăn sáng ra cho

Dứt lời thì em đã buông anh ra,lon ton chạy đến bàn ăn ngồi xuống chờ anh bưng đồ ăn ra bàn cho mình. Giờ mới nhận ra rằng em đang mặc áo của hắn. Hắn nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo oversize của hắn như một cục bông nhỏ di động. Chiếc áo vì quá rộng với em nên bị trễ qua một bên lộ phần vai trắng nõn đầy rẫy vết cắn và vết hôn của hắn để lại cho em. Không suy nghĩ nhiều nữa kẻo bé con hắn chờ lâu,hắn bưng đồ ăn ra bàn. Một bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy rất ấm áp.

-Ăn lẹ đi nào, anh đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn mỗi em thôi
-Vâng! Yêu anh nhất
-Anh cũng yêu em

Hai người tập trung ăn bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong thì anh và cậu cùng xách hành lí ra xe, bắt đầu chuyến đi về nông thôn và cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau.
        Dù có như nào đi chăng nữa
        Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em
         Em là ánh trăng soi sáng tôi
         Tôi là mặt trời bừng nắng hạ
          Đôi ta hòa quyện lại với nhau
          Cùng tạo nên ánh hoàng hôn riêng
--------------------------@Chill-----------
             Số Từ : 3835 từ
                     Ngày hoàn thành : 6 tháng 8 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransan#tr