Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OCC nặng!
Lệch nguyên tác
Nhân vật của Ken Wakui nhưng tôi sẽ quyết định số phận của họ
Hắn,anh: Ran
Em: Sanzu
Cậu :Rindou
-------------------------------------------
Một buổi đêm nọ,khi họ vừa kết thúc buổi triền miên của mình, Ran bế Sanzu vào nhà vệ sinh cá nhân cho em và ôm em trở lại giường ngủ. Trong lúc tắm,Ran từ đằng sau ôm em và hỏi nhỏ rằng:
- Này Sanzu,liệu em đã từng yêu tôi thật lòng hay chưa? Hay chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp và thể xác
Dứt lời,không gian rơi vào im lặng đến cùng cực. Sau câu nói của Ran,em rơi vào im lặng. Vốn em đã nghĩ đến vấn đề này từ rất lâu rồi,mối quan hệ giữa em và Ran là gì?. Là bạn,là đồng nghiệp hay là tình nhân. Nghĩ nhiều đau đầu,em quay sang nói với Ran bằng chất giọng đã khàn do rên rỉ quá nhiều :

- Ran,bế em đi. Ngâm nước lâu lạnh lắm

Anh phì cười,bỏ câu hỏi vừa hỏi em ra sau đầu mà chuyên tâm phục vụ em

Bế em ra khỏi bồn tắm,lau người và mặc áo choàng tắm vào cho em,ẵm em về lại chiếc giường đã được thay ga mới toanh sau trận hoan ái lúc nãy. Từ đầu đến lúc bế em lên giường, Ran chưa từng để chân em chạm mặt đất lạnh lẽo lần nào cả. Để em lên giường,ôm em vào lòng và tận hưởng giấc ngủ ngon bên người mà anh thầm thương nhớ.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, Ran lờ mờ tỉnh dậy vào vệ sinh cá nhân. Sau khi xong thì quay ra bế Haru để em vệ sinh cá nhân.

Trong lúc em vệ sinh cá nhân thì Ran đã thay một bộ đồ khác và xuống nhà nấu ăn cho em. Đang nấu dở dang thì anh bỗng cảm thấy ai đó ôm anh đằng sau. Không cần quay ra sau anh vẫn biết là em người yêu của mình. Cất giọng trầm ấm mà gọi em :

- Ra bàn ngồi đi rồi anh bưng đồ ăn sáng ra cho

Dứt lời thì em đã buông anh ra,lon ton chạy đến bàn ăn ngồi xuống chờ anh bưng đồ ăn ra bàn cho mình. Giờ mới nhận ra rằng em đang mặc áo của hắn.

Hắn nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo oversize của hắn như một cục bông nhỏ di động. Chiếc áo vì quá rộng với em nên bị trễ qua một bên lộ phần vai trắng nõn đầy rẫy vết cắn và vết hôn của hắn để lại cho em.

Không suy nghĩ nhiều nữa kẻo bé con hắn chờ lâu,hắn bưng đồ ăn ra bàn. Một bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy rất ấm áp. Trong khi ăn bỗng hắn nghĩ ra một ý tưởng :

- Bé con,ăn xong chúng ta cùng đi mua sắm một tí được chứ?. Tủ lạnh nhà chúng ta hết đồ ăn rồi, đi trung tâm mua sắm sẵn mua cho em vài món đồ để giữ ấm cho mùa đông. Được chứ ?

Em vừa nhai vừa gật đầu. Trông em như một chú sóc nhỏ cố ngậm hết hạt sồi vào miệng,phồng lên trông đáng yêu cực kì :

-Vậy quyết định vậy nha. Ăn nhanh chúng ta thay đồ rồi đi nào

Em và hắn cùng ăn nhanh và lên thay một bộ đồ khác. Vì đang là mùa đông nên em và hắn đều chọn một bộ đồ ấm áp và tất nhiên là đồ cặp rồi.

Thay đồ,mang giày xong thì em và hắn cùng nhau nắm tay đi đến trung tâm mua sắm. Đầu tiên là đi dạo siêu thị mua đồ về tích trữ cho tủ lạnh. Sau đó cùng nhau đi lòng vòng trung tâm thương mại.

Đi được một chút thì hắn kéo em ra giữa trung tâm. Hắn quỳ xuống,lấy ra một chiếc nhẫn và cầu hôn em :

- Haruchiyo, liệu em có đồng ý bên cạnh tôi đến suốt đời không. Tôi không giỏi ăn nói nên sẽ dùng hành động để bù đắp cho em. Tôi yêu em, Haruchiyo

Được lắm,em khóc rồi. Em khóc,gật đầu và chìa bàn tay xinh đẹp của mình ra để hắn đeo nhẫn vào cho em. Một chiếc nhẫn bạc trơn,không họa tiết,vô cùng đơn giản nhưng đong đầy tình cảm mà hắn dành cho em.
                    BÊN ANH SUỐT ĐỜI NHÉ BÉ CON?
                             VÂNG,EM NGUYỆN Ý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này dậy đi Sanzu,mày chơi thuốc quá liều rồi đấy!

Em bừng tỉnh khỏi con phê thuốc của mình mà hỏi Rindou

- Này Rindou, ở đây là đâu thế?

- Hả, mày chơi thuốc quá liều nên dẫn đến mất trí nhớ rồi à? Đây là nhà chung của Phạm Thiên

- À ừ chắc là vậy rồi. Thôi tao đi tìm Ran của tao đây

Rindou sau khi nghe đến cái tên "Ran" thì cậu bất ngờ. Vội nắm lấy bả vai Sanzu lại :

- Này Sanzu,mày vừa nói gì cơ? Tìm Ran ư?

- Ừ,bộ mày điếc hay gì mà đéo nghe rõ vậy? Tao bảo tao đi tìm Ran Haitani.

Càng nghe cậu càng nắm mạnh bả vai làm em ăn đau mà la oai oái :

- Đệt thằng chó đau đấy! Bỏ tao ra để tao đi tìm Ran!

Cậu càng nghe càng bực,nhưng cũng xen lẫn một chút buồn bã :

- Ran Haitani đã chết trong một trận chiến tranh giành lô hàng. Trọng thương ba vết đạn nơi ngực, tim và bụng và đã chết rồi!

- Hả,mày vừa nói cái đéo gì đấy Rindou?!!. Mày nói lại tao nghe????

- RAN HAITANI ĐÃ CHẾT RỒI

- Cái đéo???!!! Ran chưa chết đúng không??? Mày nói lại tao nghe. RAN CỦA TAO CHƯA CHẾT ĐÚNG KHÔNG???!!!

- Đó là sự thật

Em khụy xuống đất và bắt đầu khóc lóc. Rindou bất ngờ vì lần đầu tiên cậu thấy No.2 Bonten-con chó điên trung thành khóc nức nở như này.

Cậu luống cuống đỡ Sanzu lên ghế sofa,lấy khăn giấy và ngồi cạnh cậu an ủi.

Khóc đã đời thì em về nhà, về lại căn nhà từng đong đầy hạnh phúc giữa em và Ran. Em vào lại căn phòng mà em và hắn từng ở. Em nằm lên chiếc giường mà hai người từng nằm. Vì quá mệt cộng với việc khóc lớn lúc nãy nên em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,em gọi điện đến cho Rindou để hỏi về mộ của Ran. Nhận được câu trả lời ưng ý,em liền thay một bộ đồ thoái mái, dạo bước đến tiệm hoa, mua một bó hoa Lan, trả tiền cho bà chủ cửa hàng. Sau đó lại rải bước đến mộ hắn.

Mộ được xây trên một đồi cỏ xanh. Nghe nói sau khi Ran chết thì Rindou đã mua một quả đồi nhỏ dành riêng cho hắn. Em rảo bước đến ngôi mộ khắc tên "Ran Haitani". Đặt bó hoa Lan lên mộ của hắn, em tâm sự vài thứ. Sau khi tâm sự xong, em đứng lên lôi từ thắt lưng một khẩu súng ngắn :

- Ran Haitani, chờ em, em sẽ xuống dưới hoàng tuyền cùng anh

Dứt lời, em nổ súng vào thái dương của mình. Kết thúc một đời người. Khi chết em vẫn nở nụ cười tươi :

-Em đến với anh đây Ran
-----------------------------@Chill--------
              Số Từ :1301 từ
             Ngày hoàn thành : 10 tháng 5 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransan#tr