7. Bị bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm làm tình triền miên đó đến 5h sáng mới kết thúc vì lúc đó thuốc trong người Mikey hết tác dụng và cậu cũng kiệt sức ngất đi.

Buổi sáng Takemichi đi làm với một tâm trạng vui vẻ chưa từng có, gương mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn không thèm giấu. Khi đang trong cuộc họp hắn cứ vì suy nghĩ đến chuyện khác mà bất giác bật cười.

Những người xung quanh cũng chẳng dám nói gì vì hắn là sếp lớn. Sau vụ đêm đó, Rindou cũng thành công mà thoát khỏi việc làm chân sai vặt và công việc đó đã chuyển sang cho người khác là Kakuchou.

Mikey cũng không còn bám dính Takemichi dạo gần đây nữa, chỉ đơn giản là cậu vẫn còn chưa có xuống giường được.

Nằm trên giường Mikey đang trùm chăn lăn qua lăn lại đến suýt thì rơi xuống giường.

AAAAA, xấu hổ thật đấy.

Trong lòng Mikey đang gào thét.

Thật ra chuyện đêm hôm đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết, cậu đã để dục vọng chi phối khiến bản thân trông rất phóng túng, còn nói mấy lời xấu hổ đó nữa.

Khó khăn lắm mới từ chối được chuyện lên giường với Takemichi vậy mà bây giờ chính cậu là người khơi màu trước. Không lẽ sau này hai đứa cứ phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này sao??

Mikey cảm thấy bản thân bây giờ không còn can đảm để đối mặt với Takemichi nữa, bởi vì bây giờ gặp hắn cậu lại nhớ tới cái đêm bản thân mình phóng túng đó, mặt mũi của cậu đều bị vứt hết đi rồi.

Mikey đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cậu vội vàng trốn trong chăn nằm im bất động.

Takemichi đưa tới thức ăn đặt bên cạnh cậu, nhìn cục chăn phồng lên trên giường, hắn mở miệng nói.

"Tao phải đi đến một nơi để bàn công việc mấy ngày, nơi đó ở rất xa nơi này, vốn muốn đưa mày theo."

Mikey chỉ im lặng mà nghe, cậu vẫn tiếp tục trùm chăn giả chết.

"Nhưng trạng thái của mày hiện giờ không tốt với lại cơ thể cũng....vẫn là nên thôi đi." Takemichi thở dài thất vọng, quay người đi.

Đợi Takemichi rời đi Mikey mới ló đầu ra. Cậu hậm hực mà phồng má, tại hắn không biết tiết chế nên cậu mới phải nằm liệt giường ở đây vậy mà còn vô đây nói vẻ quan tâm.

Mà quan tâm nỗi gì, có khi hắn muốn dẫn cậu đi để làm mấy chuyện đồi bại khác thì có. Nhìn đồ ăn được đặt kế bên, Mikey dỗi chả thèm ăn.

......

Ông chủ lớn rời đi cùng lúc đám thành viên cốt cán cũng có nhiệm vụ khác phải làm nên căn cứ chỉ còn lác đác vài nhóm thuộc hạ cấp dưới canh giữ, mức độ an ninh giảm xuống rất thích hợp cho những kẻ thù khác đột nhập vào, đặc biệt là phía cảnh sát.

Ở bên ngoài căn cứ Phạm Thiên có một nhóm cảnh sát đứng chờ sẵn, quan sát một lúc họ quyết định xông vào với mục đích bắt sống từng tên một. Dẫn đầu là Tachibana Naoto.

Vì đã mai phục và lên kế hoạch sẵn từ trước nên phía Naoto rất nhanh đã đánh úp được mấy tên tép riu đó, sau một loạt xả súng, phía cảnh sát đã rất nhanh mà khống chế được mấy tên ở dưới.

Naoto dẫn theo một đám người chạy lên phía trên, lục lọi tìm kiếm từng phòng mục đích là muốn tìm cho ra kẻ cầm đầu đứng sau Phạm Thiên.

Nhưng thứ cậu tìm được ở từng phòng chỉ là hàng cấm được cất giấu, càng lên cao thì lại càng không có người.

Naoto ra lệnh cho nhóm cảnh sát ở lại tầng dưới thu giữ lại tất cả hàng cấm, còn bản thân cậu một mình đi lên tầng trên dò xét.

Tầng trên cùng yên tĩnh đến lạ, Naoto cầm theo súng đạp cửa từng phòng nhưng cũng chả thấy ai, rất nhanh đã đến căn phòng cuối cùng.

Mikey đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng đạp cửa, cậu ngóc đầu dậy ngó qua muốn xem thử là ai thì bị một tiếng quát thẳng mặt.

"Nằm yên! Cảnh sát đây! Căn cứ của các người đã bị phong toả, phiền anh theo chúng tôi về đồn không được phản kháng!"

Mikey ngơ ngác nhìn người cầm súng trước mặt mình, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng quen thuộc gọi tên cậu.

"Anh Mikey??!"

Mikey nghiêng đầu nhìn kĩ lại thì ngẩn người.

"Naoto??"

"Sao anh/em lại ở đây?!" Hai người cùng lúc lên tiếng.

Naoto hạ súng xuống, vội chạy lại bên giường Mikey.

"Anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Mọi người đều rất lo lắng cho anh." Naoto kích động nói.

"Ách...chuyện là..." Mikey hơi lãng tránh, cậu cũng không biết giải thích như thế nào, không thể nói thẳng cậu bị Takemichi bắt giam rồi mỗi ngày đều bị đè ra dduj được, ngại lắm.

Thấy Mikey ấp úng không muốn trả lời, Naoto bắt đầu sốt ruột, cậu đưa tay lên kéo Mikey ra khỏi đây.

"Giờ đây không phải lúc giải thích, theo em ra khỏi đây, trong này không thích hợp ở lâu."

Mikey nghe vậy hơi chột dạ, tính ra cậu đã ở đây rất lâu rồi đấy.

Khi chân Mikey mới chạm đất thì bị mất lực mà té xuống, cậu vẫn chưa đứng dậy được.

Naoto thấy vậy lo lắng đỡ Mikey lên. Vì thói quen mặc đồ ngủ rộng thùng thình nên những 'vết tích' Takemichi để lại trên cổ và vai cậu vô tình lộ ra. Naoto thấy được, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

"Anh Mikey, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện giờ anh đang là đối tượng tình nghi liên quan đến băng tội phạm khét tiếng, phiền anh theo em về đồn để điều tra."

Mikey nghe vậy liền vùng vẫy tránh thoát khỏi Naoto.

"Không, anh không muốn đi."

Mikey hiện giờ vẫn chưa đi được, cậu vẫn có việc còn chưa hoàn thành xong, cậu phải đợi Takemichi trở về nữa, nếu không thấy cậu chắc hắn sẽ lo lắm.

"Anh Mikey, em chỉ làm theo chỉ thị, đừng làm khó em." Naoto sắc mặt nghiêm túc, dùng sức cưỡng ép Mikey đi.

Mikey hiện giờ cả cơ thể đều mệt nhoài, làm gì còn sức đấu lại Naoto, vì thế cậu chỉ có thể để mặc bản thân bị kéo đi.

.......

Tại một nơi khác.

Khi đang bàn công việc Takemichi bỗng nhận được thông tin là một trong những căn cứ của hắn đang bị phía cảnh sát đột nhập và bắt giữ, trùng hợp căn cứ đó là chỗ Mikey đang ở.

Takemichi bỏ công việc giữ chừng, gấp rút ra lệnh tất cả thuộc hạ quay về, bằng mọi giá phải nhanh chóng trở về trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Trên đường vừa đi Takemichi vừa lo lắng vừa sốt ruột. Lo lắng không phải vì hàng cấm hay thuộc hạ ở căn cứ bị cảnh sát bắt được, hắn chính là lo sợ Mikey sẽ bị cảnh sát bắt đi.

Đáng lẽ hắn không nên để Mikey lại một mình, đáng lẽ hắn phải đưa cậu đi theo, hoặc lẽ ra hắn nên để lại vài tên thuộc hạ đáng tin cậy ở lại bảo vệ cậu mới đúng.

Takemichi tức giận mà đứng ngồi không yên, khi đã về tới nơi, thấy đám cảnh sát đang bao vây trong ngoài căn cứ, sát khí dần dần hiện lên trong mắt hắn.

Hắn ra lệnh cho tất cả thuộc hạ giết hết mấy tên cảnh sát không cần nương tay. Sau một loạt tiếng súng kèm theo tiếng hét đám cảnh sát đã bị xử lý sạch sẽ, Takemichi kêu vài tên thuộc hạ vào tìm kiếm với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ tìm được cậu.

Nhưng kết quả không như hắn mong muốn, tất cả người ở trong căn cứ đều bị bắt đi hết không sót một ai ở lại, Takemichi cảm thấy bây giờ hắn sắp tức điên đến nơi rồi, rốt cuộc là kẻ nào đã để lộ thông tin nơi này cho phía cảnh sát??!

Chợt, một cái tên hiện ra trong đầu Takemichi. Hắn nghiến răng tức giận, miệng nói ra một cái tên.

"Kazutora." Người đã cung cấp thông tin Phạm Thiên cho Mikey.

Xem ra Kazutora vẫn luôn ấp ủ ý định trả thù cho Mikey. Takemichi sắc mặt trầm xuống, nếu như lần này Mikey thật sự rời khỏi hắn thì Kazutora dù có muốn cuộc sống bình yên lần nữa thì cũng đừng hòng được như ý.

.....

Tại sở cảnh sát.

Mikey đang ngồi ngoan ngoãn ăn mì nhưng trong lòng đang khóc thét. Sớm biết phải ăn mì ly thiếu dinh dưỡng như vậy thì cậu đã ăn hết bữa sáng mà Takemichi mang tới rồi.

Những người trong Phạm Thiên sau khi bị bắt tới đây thì điều sẽ bị thẩm vấn rất nghiêm khắc chỉ riêng Mikey vì quen biết Naoto nên được đối đãi có chút đặc biệt xíu.

Mikey vì mới từ giường chui ra nên tóc tai còn bù xù, bộ đồ ngủ của cậu thì rộng lôi thôi, những vết cắn vết hôn trên cổ và vai cậu cứ vô tư mà để lộ ra. Naoto ngồi đối diện với Mikey, nhìn thấy mấy dấu vết đó chỉ biết nhíu mày lại không biết nói gì, cậu nhìn Mikey đang ăn mì rất ngon miệng bèn đẩy thêm một ly mì nữa qua.

"Anh ăn nữa không?"

Mikey vội lắc đầu.

Naoto nhìn Mikey đã ăn xong thì bèn tra hỏi.

"Anh ở trong Phạm Thiên làm những gì?"

"Ăn và ngủ." Mikey

"Vì sao anh lại ở đó?"

"Anh tự xông vào."

"Ở trong đó bọn hắn đã làm gì anh?!"

"A...chuyện này...." Tới đây thì Mikey ấp úng, cậu khó mà trả lời vấn đề này.

"Vì sao không liên lạc với mọi người?? Anh có biết vì anh mất tích mà mọi người phải lo lắng như thế nào không??" Nói tới đây Naoto liền tức giận.

"Anh cũng muốn lắm chứ!! Chỉ tại Take...." Mikey vội phản bác, nhưng cậu chợt ngừng lại vì sợ sẽ lộ những thông tin gây bất lợi cho Takemichi.

Mikey im lặng mà cúi đầu xuống tỏ vẻ nhận lỗi. Naoto thấy vậy chỉ đành kiềm chế lại cảm xúc, thở dài nói.

"Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng may là anh không bị làm sao, theo em trở về đi."

"A!Không được!!" Mikey vội nói.

"Tại sao??!" Naoto tức giận hỏi.

"Tại vì...anh vẫn còn chuyện chưa làm xong." Mikey kiên quyết không muốn về.

Naoto thấy vậy, đang còn muốn nói thêm cái gì thì chợt điện thoại gọi tới cắt ngang. Naoto bắt máy, nghe xong sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.

"Anh Mikey, giờ không phải lúc chúng ta giằng co vì chuyện này. Đi với em mau, nơi này sắp gặp nguy hiểm rồi."

"Hả? Chuyện gì?"

"Người của Phạm Thiên đang đuổi đến đây, chúng đã giết người em để lại canh giữ căn cứ, giờ ở nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi."

Naoto vội kéo Mikey rời đi nhưng lại bị Mikey phũ phàng hất ra.

"Anh xin lỗi Naoto, nhờ em gửi lời tới mọi người giùm anh, nói họ đừng lo lắng cho anh."

Mikey dần dần lùi về sau, rất rõ ràng cậu muốn ở đây đợi Takemichi tới.

Naoto sắc mặt như hận rèn thép rèn không thành, cậu gọi điện kêu thêm vài người cảnh sát tới.

"Anh có biết Phạm Thiên là nơi nguy hiểm như thế nào không? Em không thể để anh mạo hiểm được."

.....

Takemichi mang theo người đuổi đến sở cảnh sát, theo thông tin mà hắn biết được thì những người của Phạm Thiên bị bắt thì sẽ bị đưa đến đây.

Đây chỉ là một nhánh sở cảnh sát nho nhỏ nên việc cho người đánh vào thì cũng không có thiệt hại lớn gì, chỉ có đều...

"Thưa sếp, đã lục tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy ai, có vẻ như bọn chúng đã chạy thoát trước."

Takemichi không nói gì, vẻ mặt hắn tuy rất bình tĩnh nhưng những người xung quanh có thể cảm nhận được cơn giận dữ trước nay chưa từng có phát ra từ người hắn.

Sự lo lắng bấy lâu nay của hắn rốt cuộc cũng đã thành sự thật, Mikey vẫn là rời xa hắn. Tuy không nói ra nhưng Takemichi biết Mikey vẫn luôn muốn về gặp lại gia đình của mình, cậu vẫn luôn muốn rời xa hắn.

Rời khỏi hắn chắc là giờ cậu đang được đoàn tụ cùng với gia đình của mình nhỉ, vẻ mặt hạnh phúc khi đó của cậu hắn có thể tưởng tượng ra đó. 

Nhưng còn hắn thì phải làm sao.

Sắc mặt Takemichi càng ngày càng trầm xuống, sự tức giận hiện rõ trong mắt hắn. Rõ ràng cậu đã nói là không bỏ mặc hắn, rõ ràng cậu đã đồng ý ở lại bên cạnh hắn, vậy mà sao giờ vẫn rời đi??

Lúc đầu bắt được cậu, hắn đúng là nên biến cậu thành một kẻ tàn phế, để cậu...

"Takemichi!"

Chợt một giọng nói làm cắt ngang suy nghĩ của Takemichi, hắn vội quay đầu lại, như không dám tin vào mắt mình.

Giữa ánh đèn đường và tiếng xe tấp nập, Mikey đang đứng ở đằng xa từ từ chạy về phía hắn. Cậu chạy tới trước mặt hắn, hai tay chống xuống đầu gối mà thở hồng hộc.

"Mày đến trễ quá đó, có biết tao phải vật vã như thế nào không?" Mikey như giận dỗi mà nói.

Đột nhiên Takemichi ôm chặt lấy Mikey như sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa, hắn ôm rất chặt làm cậu rất khó thở, cậu khó chịu mà vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.

"Nè...Takemi..chi...chặt quá đó...tao không thở được nè..."

Mikey cố đẩy ra mà Takemichi vẫn không hề nhúc nhích, cậu khó chịu muốn dùng thêm tí sức nữa nhưng chợt nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của hắn, lực trên tay cũng dần dần thả lỏng xuống để mặc cho hắn ôm.

Cậu không dám tưởng tượng nếu cậu thật sự đi mất thì Takemichi sẽ như thế nào, sau khi hạ gục hết đám người cảnh sát mà Naoto gọi đến thì cậu vội chạy đi mặc kệ gương mặt tức giận và sắp chửi rủa của Naoto. Mikey cảm thấy đây là quyết định đúng đắn. 

Đợi một lúc Takemichi vẫn chưa có dấu hiệu thả ra, Mikey lên tiếng nói.

"Tao đói bụng rồi, đi mua Taiyaki cho tao đi Takemichi."

Takemichi nghe vậy thì mới buông ra.

Mikey thấy vậy thì nói thêm.

"Mua 10 cái lận nha, lúc bị bắt đi tao chẳng ăn được cái gì ngon cả."

Takemichi không nói gì, hắn đưa tay lên mà chỉnh lại mái tóc vàng đã rối xù của cậu, không khí xung quanh toát ra vẻ dịu dàng chưa từng có. 

Bỗng nhiên Takemichi bất ngờ bế Mikey lên, kiểu bế ngực chạm ngực, Mikey đối mặt với Takemichi nhìn hắn ngơ ngác.

Takemichi nhìn dáng vẻ như vậy của cậu thì đột nhiên phì cười, hắn dịu dàng nói.

"Tao sẽ mua luôn nguyên cái tiệm Taiyaki cho mày."

Mikey nhìn thấy Takemichi cười thì tâm trạng cũng liền vui vẻ theo, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, đầu gục xuống vai, nói.

"Đồ ngốc, tao không thể ăn được nhiều như vậy đâu."

Takemichi chỉ mỉm cười, hắn vui vẻ mà bế cậu đi.

.

.

🐑 Thuộc hạ của Takemichi: mắt không thấy, tai không nghe (⌐■-■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro