9. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước một con đường nhỏ, Mikey bước xuống xe với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Cậu không kiềm chế nổi cảm xúc mà háo hức muốn gặp lại Ema và mọi người lắm rồi, nhưng mà trước khi đi vẫn còn người khiến cậu cảm thấy không yên tâm.

"Mày không đi cùng tao về gặp lại mọi người sao?" Mikey quay lại hỏi Takemichi, dù gì thì mục đích ban đầu của cậu khi gặp hắn là muốn đem hắn quay trở lại.

Takemichi bước xuống xe cầm theo một cái áo mà khoát lên cho cậu, hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà nói sang vấn đề khác.

"Coi chừng bị cảm lạnh, mày chỉ có thời gian một ngày, không được để tao đợi dù chỉ là một phút."

"Mày không đi cùng tao sao? Mọi người chắc chắn sẽ rất vui đó." Mikey không bỏ cuộc mà lại hỏi tiếp vấn đề này, cậu không muốn hắn lãng tránh.

"Không phải là bây giờ." Takemichi rốt cuộc cũng trả lời câu hỏi này nhưng không phải là điều mà Mikey muốn nghe.

"Vậy chứ là bao lâu?" Cậu vẫn cứ bướng bỉnh như vậy khiến cho hắn cũng đành phải chịu thua.

Takemichi vừa chỉnh lại khăn choàng cho cậu, vừa thở dài nói.

"Có thể là không lâu nữa thôi, tao chắc chắn là sẽ có đủ can đảm để gặp lại họ."

Nói rồi hắn kề trán vào trán cậu nhẹ nhàng nói.

"Nhớ quay lại sớm nhé, nếu mày đi mất tao không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì đáng sợ đâu."

Mikey đứng im chờ Takemichi nói xong, tuy không biết chừng nào Takemichi sẽ quay lại nhưng hắn đã có ý định là sẽ quay lại, tâm trạng của cậu vì câu nói này của hắn mà trở nên vui vẻ hơn.

Nhân lúc Takemichi không chú ý, Mikey nhón chân lên hôn "chụt" một cái ngay má hắn. Thấy Takemichi bất ngờ tới không kịp phản ứng, Mikey nhoẻn miệng cười vì đã đạt được ý đồ.

"Được rồi Takemichi, tao đi đây." Mikey nói lời tạm biệt với Takemichi xong rồi quay người chạy đi.

Nhìn bóng dáng cậu từ từ chạy xa khuất Takemichi đứng im tại chỗ tự nhiên lại phì cười, nhìn chỗ mà cậu đã đi mất ánh mắt hắn dõi theo toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Hắn cứ yên lặng mà đứng đó hồi lâu, dù bản thân rất không muốn để cậu rời đi nhưng cũng không muốn làm cậu buồn, chỉ xa có một chút thôi mà chưa gì hắn đã thấy nhớ cậu rồi.

Vậy nên, quay lại sớm nhé Mikey.

Takemichi lên xe chạy đi, từ nãy đến giờ vẫn không phát hiện ra ở một nơi gần đó cách hắn không xa vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo hành động của hắn từ đầu đến cuối.

........

Mikey chạy một mạch về thẳng tới nhà, vào tới trong cậu không kiềm chế được kích động mà mở toang cửa ra.

"Ema, anh trở về rồi!!"

Bên trong Ema đang có dáng vẻ u sầu chợt giật mình vì hành động đột ngột của Mikey, nhưng khi phản ứng lại thì cô oà khóc mà lao vào lòng cậu mà nức nở.

Draken cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cậu thì mừng rỡ mà chạy lại ôm cả hai người.

Hinata đang bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà rưng rưng nước mắt vì vui mừng.

"Đ-để em gọi điện báo tin cho mọi người."

Cô là người phản ứng trước, cô nhanh chóng gọi điện báo tin cho mọi người vì họ cũng đã rất lo lắng cho Mikey.

Draken và Hinata là người đã luôn chăm sóc và ở cạnh Ema khi Mikey mất tích, trong khoảng thời gian đó ai cũng vì lo lắng cho cậu mà loạn cả lên. 

Không lâu sau đó, mọi người đều đã có mặt đầy đủ chỉ trừ Kisaki vì hắn có việc bận nên không thể tới được, căn nhà từng mang một bầu không khí rất âm u giờ lại trở nên náo nhiệt.

Mọi người đều có công việc rất bận nhưng vẫn tới đây vì cậu điều này khiến cho cậu rất cảm động. Nhưng vẫn có một người mà Mikey không dám đối mặt hiện giờ, đó chính là Naoto.

Naoto đang nhìn Mikey bằng một đôi mắt như muốn giết người, chắc chắn là còn cay vụ cậu đánh người xong bỏ trốn rồi, không còn cách nào khác Mikey chỉ đành quay mặt đi mà làm lơ.

Sẵn tiện lâu lâu mới có dịp mọi người tề tựu đông đủ ở đây nên đã mở tiệc quyết định ăn mừng luôn. Ema với Hinata thì vào bếp làm đồ ăn đãi mọi người, sau khi hỏi thăm cậu vài chuyện thì Mitsuya cũng quyết định xuống bếp phụ giúp hai người họ luôn.

Mikey đương nhiên là trung điểm của cuộc nói chuyện này, cậu bị tra hỏi rất nhiều thứ, nhưng đa số toàn là những lời hỏi thăm. Mikey cũng vui vẻ mà trả lời hết tất cả, vài chuyện liên quan đến Takemichi thì cậu hơi lãng tránh.

Nghe được cuộc trò chuyện Mikey cũng biết được sơ sơ tình hình của mỗi người, nhưng đặc biệt là đám cưới của Hinata và Kisaki bị hoãn lại vì sự mất tích của cậu, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất áy náy.

Nhìn thấy không khí vui vẻ mà hạnh phúc này, Mikey cảm thấy thật ấm áp và hoài niệm. Cậu đột nhiên nghĩ đến Takemichi, tưởng tượng khung cảnh mà có sự xuất hiện của hắn ở đây, chắc chắn lúc đó sẽ càng vui vẻ hơn nhỉ.

Khi được ăn lại đồ mà Ema nấu Mikey cảm thấy mình như là được hồi sinh lại thêm một lần nữa vậy, cậu xúc động tới muốn rơi lệ luôn.

Khi buổi tiệc đã kết thúc thì cũng tầm 2-3h sáng, Mikey cùng Draken tiễn mọi người ra về, vì phải chăm sóc Ema nên Draken chuyển vô nhà cậu ở tạm, cậu cũng rất yên tâm khi Draken ở lại chăm sóc cho Ema.

Mọi người đi hết thì Mikey cũng buồn ngủ rồi, cậu tính vào gặp lại chiếc giường êm ái của mình thì chợt giọng nói của một người gọi cậu lại.

"Kazutora? Mày vẫn chưa về sao?" Mikey hơi bất ngờ vì Kazutora vẫn còn ở đây.

"Mikey, thật sự xin lỗi." Kazutora run giọng nói.

"Hả?" Mikey không hiểu người trước mắt đang xin lỗi vì vấn đề gì thì Kazutora lại nói tiếp.

"Đáng lẽ ra lúc đó tao không nên cung cấp thông tin cho mày, đáng lẽ lúc đó tao nên cản mày lại, để cho mày phải gặp những chuyện như vậy, thật xin lỗi Mikey..." Kazutora cúi đầu xuống, vẻ mặt hối hận mà nói.

"Dù đã nghe được Naoto nói là mày vẫn không sao nhưng tao vẫn rất lo lắng, đáng lẽ lúc đó tao không nên ủng hộ mày đi tìm lại Takemichi, hắn đã thay đổi rồi, không còn như trước đây nữa..."

"Nghe nè Kazutora." Mikey đi đến trước mặt Kazutora, dùng hai tay nâng mặt anh lên.

"Từ tận đáy lòng tao rất biết ơn việc mày đã giúp tao tìm lại Takemichi, để khi gặp lại con người đó tao mới càng quyết tâm là sẽ đem được nó trở lại về đây."

Nhớ tới chuyện gì đó, Mikey đột nhiên mỉm cười mà nhìn Kazutora.

"Với lại khi ở cạnh tên đó, tao sống rất vui vẻ không phải chịu khổ gì đâu, mày đừng cảm thấy tự có lỗi nữa, không phải người trước mặt mày rất trắng trẻo khỏe mạnh sao?"

Nghe được những lời này Kazutora không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, anh không kiềm chế nổi xúc động mà ôm lấy cậu muốn khóc. Mikey cũng để mặc cho Kazutora ôm, cậu chắc chắn anh đã rất lo lắng trong khoảng thời gian mà cậu mất tích.

Phát tiết xong Kazutora tạm biệt Mikey mà rời đi, cậu ở lại vẫy tay mà chào đợi anh đi khuất.

"Vào ngủ thôi Mikey." Draken đứng ở trước cửa lên tiếng nói.

Mikey đáp lại một tiếng rồi cũng đi vào trong, mắt cậu lừ đừ muốn ngủ.

"Mikey, chuyện mày vừa mới nói..."

"Hả..."

Draken nhìn gương mặt như sắp ngủ luôn tại chỗ của Mikey đành quyết định nuốt lời muốn nói lại.

"Thôi, không có chuyện gì đâu, vào ngủ sớm đi."

"Ứ...ừm..." Mikey lim dim mắt, đi vào trong nhà như một thói quen mà nói.

"Ngủ ngon Takemicchi."

Draken nghe vậy thì hơi sững lại, anh nhìn theo bóng lưng của Mikey mà suy nghĩ cái gì đó, mày nhíu lại gương mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

.....

Sáng sớm.

Mikey còn chưa quen lắm khi phải thức dậy ở trong phòng của mình, căn phòng cậu ở từ nhỏ đến lớn bây giờ lại khiến cho cậu cảm thấy thật xa lạ.

Tiếng gọi của Ema vang lên, Mikey lơ mơ mà đi xuống bếp, khung cảnh em gái cậu vừa càu nhàu vừa làm bữa sáng khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

"Kenchin đâu?" Mikey vừa ăn vừa hỏi.

"Anh ấy phải ra tiệm vào sáng sớm rồi, lúc anh mất tích thì anh ấy cũng tạm nghỉ việc nên hiện giờ ở tiệm chắc đang bận lắm."

"Ầu..." Mikey nghe xong thì ủ rũ, vì sự ích kỷ của cậu mà làm liên lụy nhiều người quá, cậu khó tránh cảm thấy có lỗi.

Ema nhìn ra được sự buồn phiền của Mikey, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Hôm nay anh có dự tính làm gì không?"

Mikey lắc đầu.

"Vậy hôm nay cùng đi chơi với em nhé?" Ema vui vẻ nói.

Thế là thời gian nguyên ngày hôm nay của Mikey đều dành cho Ema, hai người cùng nhau đi mua sắm, đi ăn, đi  chơi nhiều thứ, cùng ôn lại những kỉ niệm lúc nhỏ, nguyên ngày hôm nay hai người đã rất vui.

Nhưng rất nhanh đã đến buổi tối, Mikey chưa quên lời hứa với Takemichi, cậu đã đến lúc phải trở lại bên cạnh hắn rồi.

Sau khi ăn xong bữa tối mà Ema nấu, Mikey mặc áo khoác sửa soạn chuẩn bị rời đi.

"Anh đi đây Ema." Mikey nói lời chào với Ema.

"Ể? Anh tính đi đâu? Trời tối rồi mà." Ema đang rửa bát, nghe vậy liền hỏi.

Mikey chỉ mỉm cười mà không trả lời cô, cậu không có đủ can đảm để nói cho Ema biết sự thật chỉ sợ là cô sẽ càng lo lắng thêm. Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ trở về cùng với một người nữa đứng ở cạnh bên.

Mikey ngắm nhìn Ema một lúc rồi rời đi nhưng khi ra khỏi cửa lại bất ngờ đụng mặt Draken.

Hai người bất ngờ nhìn nhau, nhìn bộ dạng này của cậu Draken liền hiểu, anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Mày phải đi rồi sao?"

"Ừm, tên đó nhỏ nhen lắm, tao trễ 1 phút là cũng không được đâu."

"Tao...đã nghe chuyện của mày với Takemichi từ Naoto..." Khi nói đến chuyện này Draken khó mà mở lời: "Chuyện đó...là thật sao?"

"Ừm." Mikey thừa nhận.

Nghe được lời xác nhận, gương mặt Draken chuyển sang giận dữ.

"Tên đó...hắn dám làm vậy với mày sao!!! Vậy mà mày còn trở lại làm gì?!!"

"Vì...tao đã hứa.." Mikey chỉ dám cúi đầu mà nói như một đứa trẻ phạm sai lầm, cậu không dám đối diện với Draken ngay lúc này.

Draken nghe vậy thì càng tức sôi máu.

"Nó uy hiếp gì mày à?? Hay mày ăn nhầm cái gì rồi??!"

"Không, Kenchin. Vì tao đã quyết tâm là sẽ đưa được Takemichi trở về." Lúc này Mikey mới ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng Draken.

"Takemichi hiện giờ đã thay đổi, tao biết. Nhưng bên trong của nó vẫn là 'Takemichi' của tao, vẫn là 'người hùng mít ướt' đó." Mikey.

"Tin tao đi Kenchin, một ngày nào đó tao sẽ đưa được Takemichi trở về lại đây, đưa nó trở về lại là con người như lúc xưa, tao chắc chắn bản thân sẽ làm được." Mikey nhìn Draken cười nói.

Nhìn thấy sự kiên quyết này của Mikey, Draken biết mình dù có nói gì cũng không lay chuyển được cậu, anh đành thở dài chịu thua.

"Tao không biết mày lấy đâu ra sự tự tin như vậy."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe và phải đem được nó trở về đó." Draken mỉm cười nói, anh cũng ủng hộ cậu.

Được sự ủng hộ từ Draken, Mikey như có động lực càng thêm quyết tâm hơn.

"Nhớ dỗ Ema giùm tao đó và nói với mọi người không cần phải lo lắng cho tao."

Mikey nói với Draken lời cuối rồi chạy đi. Thăm mọi người xong cậu cũng không còn gì luyến tiếc ở đây nữa, giờ phải trở về gặp lại Takemichi thôi, không hiểu sao hiện giờ cậu lại rất muốn gặp hắn.

Mikey chạy đến chỗ hẹn mà hôm qua cậu với Takemichi đã tách xa, cậu với hắn đã nói trước khi tái ngộ là sẽ gặp nhau ở chỗ cũ đó.

Trên đường lúc đi qua con hẻm nhỏ vắng người thì chợt một tiếng súng vang lên.

Mikey chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt dưới bụng cậu truyền tới một cảm giác đau đớn như bị xé thịt.

Mikey ôm bụng kêu lên một tiếng, cậu chưa kịp xem thử rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay thì lại bị bắn thêm một phát nữa.

Mikey đau đớn ngã bịch xuống, máu từ từ lan dần ra quần áo của câu. Cậu sặc ra một ngụm máu, khó khăn mà ngước nhìn người phía trên, như không thể tin được mà cố sức hỏi.

"Tại....sao?...."

Trong bóng tối Kisaki từ từ bước ra với một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng mà nhìn Mikey đang nằm thoi thóp trong vũng máu.

"Đáng lẽ mày không nên đi tìm Hanagaki Takemichi."

Kisaki lạnh lùng nói tiếp.

"Trong suốt 12 năm nay tao là người trong bóng tối trợ giúp hắn ta đi lên được đỉnh cao của ngày hôm nay."

"Để hắn trở thành kẻ cực ác tàn bạo tao đã phải tốn rất nhiều công sức, buộc hắn phải chìm vào trong bóng tối mà rời xa tất cả mọi người, bao gồm cả Tachibana Hinata."

"Sau nhiều lần kế hoạch thất bại tao đã hiểu ra để Hinata hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Takemichi là phải khiến hắn chủ động rời xa cô ấy, trở thành một kẻ không còn như trước để cho Hinata hoàn toàn chết tâm."

"Có như vậy thì Hinata mới hoàn toàn thuộc về tao thôi. Nhưng chỉ tại sự xuất hiện của mày!" Nói đến đây ánh mắt Kisaki lộ ra vẻ hung ác.

"Chỉ tại mày xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của tao, chỉ tại mày mà Takemichi đang dần thay đổi, tao tất nhiên không thể để chuyện tồi tệ nhất xảy ra được."

Đúng vậy, khi Takemichi hoàn toàn thay đổi mà trở về lại là con người như lúc trước thì lúc đó trái tim của Hinata sẽ thay đổi theo. Cô vẫn luôn chưa quên được mối tình đầu của mình, Kisaki biết điều đó, hắn ban đầu rất tự tin là một 'Takemichi' lương thiện sẽ không còn nữa nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Mikey đã làm cho hắn cảm thấy lo sợ.

Takemichi đang dần thay đổi khi có cậu, Kisaki đã biết được điều đó từ ánh mắt sắc mặt của Takemichi khi nhìn cậu, hành động của hắn dạo gần đây cũng trở nên nhân từ hơn trước, Kisaki luôn quan sát trong bóng tối bắt đầu cảm thấy bất an.

Hắn không thể để đều mà hắn lo sợ xảy ra được, vậy nên

"Đi chết đi, Mikey."

Nói rồi liền bồi cho Mikey thêm một phát nữa ngay ngực. Sau khi đã xác nhận là cậu sẽ không thể nào còn cứu sống được nữa thì hắn mới yên tâm rời đi.

Đêm tối vắng người nên những tội ác mà hắn làm sẽ không ai hay biết, hắn luôn là người cẩn thận và ra tay hoàn hảo như vậy, luôn tìm cho mình vị trí an toàn để đứng.

Mikey khó khăn mà thở từng hơi, máu của cậu dần dần lan ra thành một vũng, cậu bắt đầu cảm thấy choáng vì bị mất máu.

Cậu sẽ chết ngay bây giờ sao? Nhưng còn Takemichi thì phải làm sao đây? Cậu đã hứa với hắn là sẽ quay trở lại, dù là trễ một phút thì cũng không được.

Mikey không cam tâm mà cố gắng lết về phía trước, máu cậu bị kéo thành một đường dài đỏ thẫm, nhưng chưa lết được bao lâu thì cơ thể cậu liền không thể cử động được nữa.

Ý thức Mikey đang từ từ mất đi, ngay lúc này cậu đột nhiên nhớ tới hình bóng của một người.

Gương mặt lạnh lùng cùng bóng lưng đơn độc đó khi đứng trên cao thật không hợp với hắn chút nào, hắn chỉ thích hợp làm một tên mít ướt thích khóc nhè thôi.

Bực thật, đã quyết tâm là sẽ đưa Takemichi trở về mà lại....

Mikey không kiềm nén được mà bật khóc, cậu chưa muốn chết vào lúc này, cậu còn chưa đưa được Takemichi trở về nữa mà, cậu còn chưa kịp nhìn thấy được một 'Takemichi' lương thiện như lúc xưa nữa. Hơn hết, cậu đã hứa với hắn là sẽ quay trở lại.

"...thật...xin lỗi....Take...michi...."


Tao thất hứa rồi.




.





.









.🐑 Kkkkkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro