Sủng nịnh(3) (Nhưng lại gặp âm binh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè
3/3

"..." lời nhân vật
*...* suy nghĩ nhân vật
(...) giải thích

_____________________________

"Đi thôi bé Mochi của tôi" Giọng cô trầm ấm dịu dàng và cực kì ấm áp, nếu nghe kĩ còn nghe ra được ý châm chọc và sủng nịnh trong đó. Cậu nghe xong liền cười hì hì nhưng rồi bật lại cô nhanh chóng.

"Ai là bé Mochi của cậu chứ, tớ là Michi chứ không phải Mochi. Với lại tớ có điểm gì giống Mochi đâu chứ" Takemichi giận dỗi bật lại càng nói thì càng nhỏ lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì giận dỗi và dần hồng lên, má bánh bao của cậu phồng lên biểu hiện của sự giận dỗi. Nhưng trong mắt của người khác thì lại là một kiểu bán manh chết người.

*Má của cậu chính là thứ giống Mochi đó Takemichi ~* Tất nhiên câu này cô chỉ nói trong đầu chứ mà nói ra ngoài chắc cậu lại xù lông mất. Cậu mà xù lông thì rất phá mà cô thì không muốn cậu phá chút nào đâu.

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp cao hơn m7 bế một cậu bé nhỏ hơn cao tầm hơn m6 đang bán manh giận dỗi làm cho người trong bệnh viện chỉ muốn ôm tim rồi chết lâm sàn do sự đáng yêu quá độ của cậu. Có nhiều người còn đủ sức chống cự được một tay che mũi cho máu bớt chảy một tay thì cầm cái điện thoại chụp lia lịa không ngớt.

Tại sao ư?

Bây giờ thử hỏi xem một cô gái tóc trắng muốt như tuyết, có tóc mái dài che đi đôi mắt, khuôn mặt thon gọn cũng rất trắng. Cánh môi đỏ mọng đang cười nhẹ tạo nên hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Dù không thấy được phần trên nhưng chắc chắn đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cộng với chiều cao hơn m7, đôi chân thon dài càng làm thêm dáng vẻ ngự tỉ ngầu lòi ai lại không thích cho được. Còn cậu bé nhỏ cao hơn m6 kia thì có một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, má bánh bao nhìn mà chỉ muốn cắn một cái đã vậy còn đang phồng lên vì giận dỗi. Ai cũng sẽ không cầm lòng được mà muốn véo một phát cho đã tay. Đôi mắt xanh dương ngập nước như muốn khóc nhìn rất đáng thương. Ai nhìn vô khung cảnh này cũng phải đổ gục sớm thôi.

Vừa bế cậu vừa dỗ dành cậu không dỗi nữa. Rất nhanh liền ra ngoài bệnh viện, ở đó đã có sẵn một chiếc Mercedes-Benz màu đen đợi sẵn. Giá trị thì khỏi nói là 10 triệu USD

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc làm cho tâm tình đang tốt của Sophia và Takemichi trùng xuống rõ rệt

"Takemichi..?"

_____________________________

Hết rồi

Đoán xem người đó là ai nèo nhớ là không được đọc chao sau à nha. Như vậy là không được đâu

À mà xưng hô của Sophia với Takemichi hơi lạ à nha
Takemichi xưng hô với Sophia là tớ - cậu
Sophia xưng hô với Takemichi là tôi - cậu

Takemichi xưng tớ - cậu là vì thói quen từ kiếp trước. Còn cô cũng do thói quen từ kiếp trước luôn. Dù gì mới quen có hơn 1 tháng ai lại gọi thẳng tên đúng không?

Hết rồi nên thông áo luôn nhá

Tui sẽ drop truyện mãi mãi ~

Là mãi mãi đó

Sẽ không có chap mới nữa đâu

Vậy nhá

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro