Yên bình trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui đang rất sầu. Mẹ tui khóc...(lí do thì tui xin giữ kín) Mẹ khóc nên tui cũng buồn. Tui sầu vậy nên mọi người phải sầu với tui. Nói tui ác độc cũng được. Trách tui cũng được, chửi tui cũng được. Tui viết chap này là để giải tỏa nỗi lòng. Tui vừa viết vừa khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Tui không nói dối, tin hay không cũng được. 1 phần khóc là vì mẹ tui phần còn lại thì các bạn biết rồi đấy. Tui rất mau nước mắt nên nói tui mít ướt tui nhận vì nó đúng. Không nói nhiều nữa vào chap. Ai không muốn đọc có thể out, không nhận gạch đá. Muốn ném đá thì ném lúc khác tui sẽ nhận. Còn lúc này mà ném thì tui không biết tui sẽ làm gì đâu.
_____________________________

Sau câu nói của cô Mikey im lạng đến ngồi bên cạch cô. Mùi bạc hà từ người cô tỏa ra làm cậu giãn ra một chút. Mùi bạc hà của cô rất giống của Takemichi.... Chậc vậy mà cậu lại nhớ đến cậu ta.

"Hừm có vẻ như cậu cũng không ưa gì Takemichi nhỉ, chỉ là...." Thấy hắn lúc đầu hòa hoãn một chút nhưng lại bắt đầu gắt hơn trở lại cô liền mở lời trước đến chữ cuối cô ngân dài ra một chút làm cho hắn hơi căng thẳng

(Cảm thán về tốc độ lật mặt của Mikey 🙂)

"Cậu đỡ hơn bọn kia một chút, nhưng chỉ một chút thôi tổng trưởng đáng kính à" Nghe cô nói làm hắn càng im lặng đi vì cô nói....rất đúng. Hắn khá ghét Takemichi vì những gì Miyano nói với hắn. Lúc đầu hắn không tin nhưng nhìn những bằng chứng mà cô ấy ta đưa hắn mới tin và sinh ra cảm giác ghét bỏ và ghê tởm cậu.

*Ha, vậy là đúng rồi nhỉ* Cô thầm cảm thán trong lòng hảo cảm mà cô cho cậu một chút thì bây giờ đã vơi đi gần hết. Cứ tưởng là hắn sẽ khác những tên kia chứ...

"A xin lỗi nhưng bây giờ cậu đã hết thời gian ngồi đợi và hỏi tôi ở đẩy rồi nên mong cậu đi cho" Mất hết hứng nên cô không kiêng kị gì mà đuổi thẳng hắn đi luôn. Hắn cũng biết mình làm cô mất hứng rồi nên cũng bất đắc dĩ đứng lên và đi nhưng lại không phải con đường đi đến nơi của Baji.

🙂🙂🙂🙂

Thấy yên bình không?

Biết cái này gọi là gì không?

Là yên bình trước bão tố đấy 🙂

Chuẩn bị tâm lí chưa?

Nó không có đắng hay ngược lắm đâu.

Đọc truyện vui vẻ 🙃

_____________________________

Ở bên Takemichi

Tình trạng của cậu đang rất nguy kịch, mất máu quá nhiều mà nhóm máu của cậu cũng rất hiếm mà đúng lúc bệnh viện đang thiếu loại máu này. Họ đang rất cố gắng để cầm máu và duy trì sự sống cho cậu. Hơi thở của cậu hiện tại cũng rất mỏng manh. Mồ hôi của cậu chảy ra như thác các y tá phải thay phiên nhau lau mồ hôi cho cậu. Ai cũng căng thẳng và cố gắng làm mọi điều tốt nhất có thể.

Trong tiềm thức của Takemichi

*Đây kà nơi nào vậy?* Đó là câu hỏi vang lên trong đầu cậu lúc này. Cậu hiện tại đang ở trong một không gian trắng xóa vô tận, đi đến đâu cũng không thấy lỗi ra ở đâu làm cậu rất sợ hãi và khóc. Hiện tại cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này thôi.

Bỗng nhiên có một bàn tay trắng nhưng hơi mờ nhạt ôm cậu từ đằng sau. Người vừa ôm cậu liền cất tiếng nói nà khi nghe được cậu rất vui vù đó là người cậu biết và rất thân là đằng khác.

"Không sao rồi Takemichi, không sao hết" Phải chính Sophia là người ôm cậu và cậu cảm thấy rất vui vì điều đó. Đúng là chỉ có Sophia là bảo vệ cậu thôi.

"Là Sophia đấy sao, cám ơn trời mình nhớ cậu lắm đấy, cậu đến đây từ khi nào vậy?" Đương như quên hết mọi nỗi buồn cậu vui vẻ nói chuyện với cô

"Cậu khóc thì tôi phải đến dỗ chứ đúng không?" Cô cười nhẹ đáp lại cậu. Cả hai người nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất và cô cho cậu nằm lên đùi mình để nghỉ ngơi, tay cô thì nhẹ vuốt ve mái tóc suôn mượt ánh vàng của cậu. Khung cảnh bây giờ đã chuyển thành những vãi cỏ xanh ngát và yên bình cho đến khi cậu hỏi cô....

"Cậu sẽ ở đây với tớ đúng không?" Câu gỏi vừa thốt ra thù nụ cười trên khuôn mặt cô cứng lại. Biểu tính trên khuôn mặt cô bắt đầu thay đổi từ vui vẻ thành buồn bã và tiếc nuối.

"Takemichi à, tôi không ở cũng cậu được..." Cô buồn bã trả lời cậu. Còn chưa kịp để cậu định hình thì thân ảnh của cô biến mất và khung cảnh xung quanh cũng thay đổi theo, từ những bãi cỏ xanh ngát thành một nơi tối om, có mùi tanh tưởi của máu và nhiều mùi khác nữa. Rồi cậu nhận ra rằng....cậu đã quay lại căn phòng đó, căn phòng đã giam giữ cậu suốt bao nhiêu năm tháng
_____________________________

Hừm vì chap đã hơi dài nên tui sẽ viết phần hai sau, chap này sẽ không là gì so với chap sau đâu. Nhớ chuẩn bị tâm lý nha 😀

Chap sẽ hơi nhạt nên ai không đọc được có thể out

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro