Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hửm? Ko tin à, nếu muốn bằng chứng thì bọn này cũng chẳng có nhiều...": waka /tiếc nuối vì vẻ mặt của chúng khi nãy đã biến mất. Đúng vậy, anh chả có bằng chứng nào cả, anh lại có bản thu âm của yami đưa cho phòng trường hợp này. Anh cười thầm trong lòng, vừa lấy lại được tí tia hi vọng lại tiếp tục chà đạp và dập tắt. Ah~ nó thậm chí còn tuyệt vời hơn cả vừa nãy/

"Ha... ha... đúng như ta nghĩ. Các ngươi chỉ có ý định đánh vào tâm lí của bọn này. Nhưng nó ko dễ như vậy đâu!": baji /nghe được lời nói đùa cợt từ waka khiến anh lấy lại tinh thần. Yêu đến điên đúng là có thật mà, tuyệt vọng vì một câu nói thật rằng bản thân bị chính người mình yêu phản bội để rồi lại càng đau hơn khi tin vào lời nói đùa cợt với tình cảm của mình/

"Ha. Dính câu rồi~"- waka /nghe thấy lời nói từ baji, anh chắc chắn rằng baji đã nghĩ rằng bản thân ko hề bị phản bội mà chỉ đơn giản đó là câu nói đánh vào đòn tâm lí của chúng. Nhưng nếu kế hoạch của kẻ thông minh bậc nhất lại chỉ đơn giản như vậy thì đã ko khiến cho takemichi phải đau đầu, thậm chí là nghĩ rằng kisaki cũng là một người du hành thời gian/

"Ể? Bọn tao đâu có nói rằng ko có đâu?": chifuyu /hiểu ý của người đồng đội khi cá đã cắn câu, anh lập tức thốt ra một câu khiến chúng hoang mang/

"H... hả!?": baji và sanzu đều đang lấy lại  chút tinh thần lập tức bị câu nói của chifuyu làm cho hoang mang.

"Anh wakasa, lấy nó ra đi!~": chifuyu

"Rồi rồi": waka /thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc máy ghi âm/

"C.... cái j vậy chứ...!?": sanzu

"Hửm? Máy ghi âm đó! Ko biết hả, sanzu?~": chifuyu

"Chúng mày đòi bằng chứng mà, bằng chứng đó!": waka

"Kh... khoan đã!-": sanzu /cố gắng ngăn cản nhưng đã quá muộn. Waka đã bật chiếc máy ghi âm lên, giọng nói trong trẻo của một chàng trai vang lên, anh và baji biết đó là tiếng của ai, đó chính là giọng nói của người mà chúng đem lòng yêu say đắm- Haki Yami/

"Chào, có vẻ mọi người ko tin lời nói từ họ nhỉ? Vậy đây chính là bằng chứng, tôi vốn chả có tí cảm tình gì với các người, tôi chỉ coi các ngươi là kẻ giúp tôi hoàn thiện kế hoạch khiến nii-san rời khỏi các ngươi thôi! Lũ ngu!": yami /lời nói từ chiếc máy ghi âm khiến chúng chỉ biết im lặng mà ko thốt lên lời. Giọng nói này chỉ có thể là của yami thôi, chỉ có người mà chúng thương mới có giọng nói ấy.... vậy lời họ nói là sự thật? Nghĩa là yami thật sự phản bội chúng ư? Nhưng tại sao? Tại sao lại phản bội chúng!? Tại sao lại phản bội lòng tin của chúng?/

"Hahaha! Giờ đây chắc chúng mày cũng tin rồi nhỉ?~ Yami vốn đã phản bội chúng mày từ lâu rồi, chỉ tại cái đầu tôm của chúng mày thôi!~": waka /cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của chúng trước mắt. Đi trao cho kẻ vốn chả quan tâm gì đến mình cả trái tim rồi bỏ rơi kẻ vì mình mà hi sinh bắt bao nhiêu điều và cái giá của sự hi sinh ấy chính là sự phản bội, khinh thường, ghét bỏ của tất cả chúng mày để rồi cuối cùng thì rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh.../

"Ể? Nhưng trong đầu tôm có toàn phân thôi mà? Đầu bọn nó chắc gì đã có ? Mà có khi trong đấy còn chả có nổi não đê nghĩ thì chắc gì phân đã ở trong đấy?~": chifuyu /quay sang wakasa, anh hiểu ý liền diễn một màn sỉ nhục từ những câu nói chứa đầy sự ẩn ý. Khinh. Nó chính xác là cảm xúc của anh khi nhìn thấy vẻ mặt của chúng cùng với đôi chút thích thú nhưng ko thể hiện qua khuôn mặt, như vậy khác nào khiến khuôn mặt đẹp đẽ của anh trở nên xấu xí cơ chứ?~ cái lũ có phúc mà không biết hưởng như chúng xứng đáng nhận được điều này!/

"Tại sao....": baji

"Hửm?": chifuyu

"Ti sao yami lại phản bội chúng tôi cơ chứ!? Chúng tôi đã làm gì sai!?": baji /hét to, anh không thể hiểu nổi...? Tại sao...? Tại sao lại đối xử với anh như vậy...? Anh đã trao tất cả niềm tin của mình cho cậu cơ mà...? Cớ sao thứ anh nhận lại chả phải lời yêu từ cậu và lại chính là sự phản bội!? Tại sao!?/ (tại anh xứng đáng)

"....": wakasa và chifuyu đều im lặng, họ không phải đang thương cảm cho chúng mà là đang... khinh bỉ.

"Ha... hahahahahaha!! Vậy thì tại sao chúng mày lại phản bội takemichi?": chifuyu /cười thật to khi nghe những lời từ baji rồi dập tắt mà nhìn baji với đôi mắt như muốn băm thành trăm mảnh/

"...": baji /nghe được lời nói của chifuyu khiến anh hoàn toàn câm nín, vì sao ư? Đơn giản là vì câu nói của chifuyu quá đúng khiến anh khôg thể trả lời.... anh đã đánh đập cậu, lăng mạ cậu,... thậm chí chính anh là một trong những điều đã khiến cậu chết đi vì căn bệnh mang tên hanahaki/

"Chúng mày đã làm những gì với takemichi, chính Ánh Dương đây sẽ trả lại tất cả! Chúng mày đem lòng yêu kẻ không yêu mình rồi ruồng bỏ kẻ vì mình mà hi sinh tất cả. Thứ tình cảm mà takemichi dành cho chúng mày lớn đến mức nào liệu chúng mày có hiểu? Hay chúng mày chỉ quan tâm đến tình cảm của bản thân để rồi bỏ rơi kẻ vì mình mà hi sinh tất cả. Ha.... lẽ ra takemichi ko nên cứu chúng mày... những kẻ Vô Ơn!": chifuyu /từng lời nói của anh càng ngày càng trầm xuống, lời nói càng ngày càng run lên vì tức giận. Anh ko thể hiểu được tại sao cậu lại cứu những kẻ đã bỏ rơi, khinh bỉ và đánh đập mình. Thậm chí còn mỉm cười khi bản thân đã bị những bông hoa tuyệt mỹ lan ra gần hết cơ thể... tại sao cậu lại phải hi sinh cho những kẻ vô ơn này chứ, Takemichi?/

______________________________________________
End
Tuy hơi muộn nhưng chúc các bác năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha ✨🎉🎊🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro