Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng.... Một thời gian ngắn ( từ tháng 3 đến giờ) thì tôi đã quay trở lại

____________________________________
Chẳng nói một lời, Kakuchou trực tiếp lao lên giáng một cú vào thẳng thái dương của Taiju. Nhưng với sức mạnh của một con quái vật 2m thì làm sao có thể bị hạ nhanh đến thế? lập tức đưa tay phải nắm chặt chân Kaku khi chưa kịp chạm vào thái dương anh. Tay trái tung thẳng một cú trời giáng vào thẳng mặt đối phương rồi quăng anh đập vào bức tường trước mặt.

Bị đấm một cú đau điếng từ tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 khiến đầu óc Kakuchou choáng váng.

Nhìn thấy đồng đội yếu thế, Takeo lập tức lao thẳng vào Taiju cho anh một cú. Nhưng cú đấm ấy đã bị Hanma chặn lại một cách dễ dàng

"Ể? Phạm Thiên lừng lẫy hoá ra cũng chỉ là loại tép riêu như vậy thôi sao? Hay sức mạnh của chúng mày chủ yếu toàn là Mikey vậy?~ Yếu thế này thì bị bỏ rơi cũng đáng~" : hanma

"Bỏ rơi? Ngươi nói vậy là có ý gì!?": kaku /loạng choạng đứng dậy/

"Đoán xem?~": hanma

"Mất tập trung!": taiju / bồi thẳng một cú ngay bụng kaku/

"Hự! Chơi dơ quá đấy!": kaku /ôm bụng rên rỉ rồi khạc ra một ngụm nước bọt đầy máu/

"Ừ": taiju /bỗng giơ tay che nửa khuôn mặt bên trái/

Ngay lập tức, một bóng dáng lướt qua phang thẳng cây baton vào nửa khuôn mặt chỗ anh vừa che. Cánh tay bị đánh đỏ lên rồi rỉ máu.

Bên hanma cũng chả khá hơn là bao. Vừa vụt mất takeo liền bị một lực mạng đè xuống giữ chặt tay rồi thầm thì "cử động tao giết!"

"Hẳn là bọn tao chơi bẩn cơ đấy": taiju /vẩy vẩy cái tay đau của mình rồi nhìn kaku mà cười khẩy/

"Chỉ là trả thù hộ đồng đội bị vị đây đánh thôi": ran

"Woa.... Tình đồng đội thắm thiết thế chắc cũng biết chuyện các ngươi bị lợi dụng rồi ha?": naoto

"Ye, khá là bất ngờ khi tao đã đi yêu một gián điệp trong suốt thời gian qua đấy! Nhưng.... Cậu nhóc cũ của tao đang ở đâu đây?": Ran

"Woa, có vẻ thể diện là thứ ko tồn tại ở lũ ngu chúng m nhỉ? Nhưng bọn tao đâu phải chỉ có 1? Dù gì cài yami vào cũng khá nguy hiểm nên tao đã cho thêm các nhân vật đặc biệt vào chung nữa đo~" inui

"Hả? Vậy lần này là ai đây?": rindou

"nhân tố đặc biệt quan trọng, kẻ từng là đồng đội của chúng mày ở Tenjiku!": hanma /tiếp lời với giọng điệu khinh bỉ/

"Ý chúng mày là... Muchou?": ran

"Bingo! Nhưng không chỉ có mỗi hắn đâu!~": naoto

Không biết từ bao giờ, taiju đã ở ngay sau Ran rồi tặng anh một cú vào thẳng khuôn mặt bảnh bao ấy. Ran choáng váng lùi lại, đầu có chút ong ong nhưng vẫn có thể thấy ngay đằng sau, takeo đã ở đấy và lập tức lao tới định xử lí taiju mà cười khẩy. Nhưng cười chả được lâu thì công việc bị gián đoạn.

Bỗng có một lực lớn giữ chặt cánh tay takeo lại khiến anh hoang mang tột độ. Ngay trước mặt chính là Muchou, nhưng không chỉ có vậy, bên cạnh anh còn có một bóng dáng nữa

Mái tóc trắng cùng đôi mắt tím sắc lạnh nhìn anh chằm chằm. Luồng sát khí khổng lồ khiến anh không khỏi lo sợ

"Tới muộn thế?": naoto

"Phải đi đưa cho Yami thứ ấy nên hơi muộn, thông cảm": muchou

"I....izana...?  Mày phản bọn tao ư?": Rindou /hoang mang tột độ, sự việc của yami đã làm anh sốc nặng, giờ còn thêm việc vua cũ của hắn là 1 gián điệp/

"Phản bọn mày? Tao tưởng lúc chúng ta tới báo về việc yami là kẻ gián điệp thì chúng mày phải nhận ra rồi chứ?": izana /nhìn qua lũ thuộc hạ cũ mà ko khỏi buồn cười/

Lúc đấy ran mới nhớ ra, khuôn mặt của izana khi biết yami là gián điệp lại ko hề biến sắc như thể đã biết việc ấy từ lâu. Lại còn việc ngay lập tức bảo đưa chìa khoá còng tay yami cho mình rồi đưa cả 3 đến phòng của Mikey. Cũng như thái độ nhởn nhơ khi nói về việc bên cạnh Mikey chả còn ai lại còn pha lẫn chút khinh thường. Trước kia, yami cũng hay chủ động hẹn izana ra gặp riêng hoặc bảo anh chở về. Giờ đây, khi sâu chuỗi mọi việc lại rồi hiểu ra thì đã quá muộn. Toàn bộ thành viên của Phạm Thiên đã trở thành con mồi của những kẻ đi săn thật sự - Ánh Dương.

"Đáng thương làm sao~ đến cuối cùng chính bọn ta đây cũng chỉ là những con tốt trên bàn cờ do Yami đặt ra thôi. Mọi chuyện chấm dứt cũng là lúc cả ta lẫn ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian": izana

Vừa nói vừa đi tới chỗ của người thuộc hạ mà anh từng tin tưởng nhất

"Này kakuchou, mày có biết ko? Đã từng có một khoản thời gian tao bị trầm cảm nặng, đó là khi tao biết mình ko cùng chung máu mủ với anh Shinichirou. Lúc ấy tao đã tuyệt vọng, takemichi đã kể với tao. Có một tương lai, khi ấy tao đã chết. Chết vì bị phản bội, khi ấy tao rất sốc, vì takemichi khi kể lại điều đó thì đã khóc. Từng giọt nước mặt của cậu nhóc ấy đã làm tao bị mê hoặc, một cậu nhóc không quen không biết lại khóc vì tao. Nghe nực cười quá nhỉ? Nhưng tao đã rất vui đấy, vui vì cái tương lai chết dẫm ấy mày cũng khóc vì tao giống cậu ta. Tao cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp cơ": izana /nói đến đây thì im lặng một hồi rồi thở dài, dùng đôi mắt ngập tràn thấy vọng nhìn kaku/

"Khi Yami xuất hiện tao mới hiểu, sự hạnh phúc chưa bao giờ có thể lấy được dễ dàng nhỉ? Chúng mày bị nhan sắc của Yami làm cho lu mờ ý chí, ngu xuẩn mà tin theo mọi điều dù nghe có vô lí đến mức nào. Khi ấy tao đã rất tức giận, rồi một ngày nọ yami hẹn tao gặp riêng rồi kể lại mọi thứ. Này Kaku? Mày từng nhận bản thân là bạn thân, là thanh mai trúc mã với Takemichi đúng chứ? Vậy việc cậu nhóc ấy bị bạo hành m có biết không? Việc mỗi đêm đều bị những cơn ác mộng về cái chết của mọi người làm cậu ta tuyệt vọng mày có viết ko? Việc cậu ta hi sinh mọi thứ nhưng lại bị chính những kẻ đáng ra phải coi cậu ta là ân nhân hắt hủi rồi tuyệt vọng đến mức 3 lần 7 lượt tự sát nhưng bất thành? Nói với tao đi kakuchou, mày có biết ko?": izana

Kakuchou bị những lời nói của izana làm cho ngơ ngác, là thật ư? Cậu bạn thân ngày bé của cậu đã trải qua những chuyện khủng khiếp đến thế ư?

"Ha, đến cuối cùng. Cái chết vì căn bệnh đơn phương ấy thật ra là giả liệu mày có biết ko? Sự thật thì, căn bệnh đó thật ra chưa từng tồn tại. Đó vốn chỉ là hình phạt vì dám xen vào luật lệ thời gian mà thôi! Chúa nhân từ nhưng với những kẻ phạm luật, hình phạt luôn vô cùng tàn nhẫn. Takemichi, cậu ta biết chứ, biết rõ điều đó nhưng vẫn bất chấp đâm đầu vào cứu chúng mày. Ngu ngốc thật nhỉ?": izana /vừa nói vừa lấy từ trong áo ra một con dao găm, kề vào cổ của tên trước mặt/

"Muốn nói gì nữa ko? Tao sẽ đáp ứng nó nếu có thể": izana

"Gi.... Giết tao đi.... Tao ko đáng được sống... tao không đáng được hạnh phúc trong khi cậu ấy lại phải khốn khổ đến thế..!!": kakuchou / đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, hàng lệ chảy không ngừng/

"Ha, di nguyện cuố cùng của mày, tao sẽ thực hiện nó. Ngủ ngon, đứa trẻ bị chúa bỏ rơi": izana

Vừa dứt câu, anh cắt thẳng một đường không chút do dự. Máu bắn tung toé lên khuôn mặt không chút cảm xúc nào của anh

____________________________________

Ở một nơi nào đó, có một cậu bé cầm theo những bình xăng đầy ắp đổ lênh lắng khắp đường...

      Mạng sống là do chúa định đoạt
Kẻ chống lại quy luật của tạo hoá phải chết

_________________________________
End
Happy brithday to me🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro