Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: yami,take
Chap trc quên nói :")
_____________________________________________
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nhỡ va vào một đám côn đồ.

"A. Cho tôi xin lỗi...": yami

"Oi, oi~ nhóc con đi đứng kiểu j thế hả? Bẩn hết đồ của tao rồi~": thằng đứng đầu ( lưòi quá gọi thằng A nha, bọn kia là bảng chữ cái :> )

"Nói ngộ ha? Người tôi cũng bẩn khi va vào lũ cạn bã các ngươi đấy!💢 cái lũ cặn bã các ngươi nói mà đ*ll thấy ngượng hả, tự nhìn lại mình đi rồi hãn nói!💢": yami / ko một chút ấp úng, cậu nói ra những câu chửi dành cho lũ cặn bã trc mắt, tay phủi phủi chiếc áo đã va vào chúng/

"THẰNG KHỐN, Sao mày dám...💢👊": thằng A /tức giận tung cú đấm nhưng bị cậu chặn lại/

"Ồn ào quá đấy! Tao nói bọn mày là lũ cặn bã tởm lợm!": yami / cau mày ném tay hắn sang một bên, tiện bồi thêm một cú vào giữa 2 chân hắn /

"A! Đ*t m* mày ! Thằng khốn...!": thằng A /ôm háng mà chửi/

"Bọn mày! Lên cho tao!": thằng A /nhìn lũ  đàn em /

"Lên hết đi! Một mình tao cân hết!": yami /thủ sẵn tư thế/

_____________________________________________
Kết quả( tại con t/g lười nên kết luôn trận đấu:> ) yami thắng, trên người cậu có đôi chút vết thương nhưng cũng ko lớn lắm.

"Phù.... mệt chết mất... lũ này dai thật..."- yami

Cậu quay về với cơ thể mệt mỏi. Nằm trên giường, mở điện thoại lên, gương mặt của người anh trai họ với nụ cười tuyệt đẹp như ánh dương  hiện lên trên chiếc điện thoại của cậu. Đúng vậy, cậu đã thầm yêu người anh trai họ của cậu, nụ cười tuyệt đẹp tựa ánh dương của cậu soi sáng trái tim cô độc của cậu. Anh là ánh dương, là tín ngưỡng của cậu, nụ cười tươi như ánh dương ấy đã sưởi ám trái tim cậu. Nhưng anh giờ đã đi rồi... đi và ko bao giờ trở lại...

"Em nhớ anh nữa rồi... ni-san": yami / ko kìm được nước mắt mà ào khóc, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng ko kìm được nước mắt khi người mình yêu chết/

______________________________________________
"... thì ra là như vậy, có lẽ hắn ko phải người xấu nhỉ..."- kisaki / đứng ngoài cửa phòng yami, anh đã theo dõi cậu từ khi thấy cậu đánh nhau với đám côn đồ/

Kisaki quay về nhà, trong lòng có đôi chút thắc mắc.

"Vừa đi đâu vậy, kisaki?": chifuyu / đang đi uống nước thì nghe thấy tiếng mở cửa/( chifuyu, inui, naoto, kisaki đang ở nhà take)

"Theo dõi :)": kisaki

"💨 theo dõi ai thế?": chifuyu /thở dài như đã quá quen với việc này/

"Yami!": kisaki

"...!? Thế có thêm thông tin j ko?": chifuyu

"Rồi": kisaki

"Tốt, vậy nó là j ?": chifuyu

"Yami ko phải người xấu": kisaki

"Cái j?!": chifuyu

"Yami ko phải người xấu!": kisaki

"Mày đang nói cái d*ll j vậy hả!? Nó là đứa đã khiến cho takemichi đau khổ đó!💢": chifuyu /ko nhịn được mà túm cổ kisaki/

"Biết!": kisaki /bình thản trả lời/

"Vậy sao mày có thể bảo nó ko phải người xấu!?": chifuyu / buông lỏng cổ áo kisaki

"Nãy tao nhìn thấy nó vừa khóc vừa nhắc tới tên takemichi!": kisaki

"... vậy sao nó lại làm như vậy chứ?...": chifuyu /thả cổ áo kisaki ra/

"Tao cũng ko rõ... mai mày sẽ nói với bọn kia, tao sẽ trực tiếp hỏi rõ nó!": kisaki

"Uk...": chifuyu /ấp úng/

____________________________________________
Bên phía touman và những băng đã bỏ rơi takemichi.

"Ko thể nào... ko thể nào... ko thể nào...": senjiu /lập đi lập lại câu ko thể nào, cô hối hận rồi, nhưng liệu nó có thể đưa cậu quay trở về bên cạnh cô lần nx hay ko? KO. Nếu hối hận có thể đưa chúng quay về quá khứ thì tất cả đã ki chìm trong tuyệt vọng như này rồi... lũ ngu/

"... chắc chắc nó chỉ là một trò đùa thôi..
Chắc chắn chỉ là một trò đùa thôi...anh takemichi sẽ ko bỏ hina đâu...": hina

"Takemicchi... tại sao cơ chứ... Tại sao!?":sano

"Bakamichi... ko thể nào... tại sao mày lại bỏ rơi tao cơ chứ..?": kaku

"Nè nè, vật nhỏ...? Trò đùa này ko vui chút nào... mau trở về đi!..": rin

"Michi... đùa ko vui đâu.. mau quay lại đi...": ran

"Takemicchi... làm ơn... mau trở về đi..": mitsuya

"Ko... làm ơn... đừng bỏ rơi bọn tôi mà...
Takemicchi!": draken

Dù khác suy nghĩ nhưng chung quy chúng vẫn suy nghĩ về cậu, về nụ cười đẹp tựa như ánh dương của cậu, chúng giờ chả còn lại bất cứ thứ j cả...
_________________________________________________
End
Ờm.. chap này hơi phèn tí tại tôi bí ý tưởng quá :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro