chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À còn nữa nè . Bé không chỉ có yui là người bảo vệ , nếu yui chịu trao đổi quyền bảo vệ cho người khác thì người đó sẽ trở thành người bảo vệ và yui trở lại bình thường nha.
Tôi cảnh báo occ nha
_________________________________________

Takemichi lại thức dậy cùng với sự mệt mỏi , tháng sau nó tới rồi , cậu thay đồng phục bước tới trường . Đây là ngôi trường danh giá , xét về danh thì đúng thật nó nổi tiếng , ngôi trường đến cả thái tử cũng học mà . Nhưng giá trị của nó thì mục ruỗng , thối nát , kinh tởm.
Trường chia thành hai khu vực cho thường dân và quý tộc nhưng lại chỉ chung một thư viện . Điều kinh tởm luôn xảy ra ở thư viện và chẳng ai dám liên tiếng về vấn đề này.
Bé được nhận vào đây vào năm ngoái , sắp được hai năm rồi mà bé vẫn sốc, bé không thể tin được ngôi trường này lại như vậy .bé học lớp beta  , buổi học nhàm chán thật đấy . Học xong bé đang thu dọn sách vở thì :
"Ê, mày biết không hôm qua thái tử đã đánh dấu tao đấy"
"Ôi , thật sao , ngài nói gì vậy"
"Ngài khen tao xinh , có vẻ ngài rất thích tao , chẳng mấy chốc ngài sẽ là của tao haha" (em ơi , uống thuốc chưa , nó trap đấy , em không nhớ à )
Ôi trời , lại nữa hả , michi đã thỉnh thoảng thấy thái tử từ xa , ý là xa tắp mù khơi , mà thấy trong trường hợp thái tử đi tìm omega để chơi chứ có tốt đẹp gì đâu , cho nên bé vẫn có nhận định là tránh xa cho lành, với lại bé cũng không thích quý tộc hay hoàng gia vì họ đã xâm lược Moskva và giết cha mẹ bé . Bé không muốn dính líu tới họ .
Cậu chạy thật nhanh đến thư viện , bình thường nơi này rất hỗn độn nhưng nơi đậy chứa nhiều sách về ma thuật nên bé phải đến để đọc . Bé lựa tầm chục quyển rồi tìm một góc khuất chui vào đấy đọc. Cậu đọc một cách say mê đến lúc trời đã buông hoàng hôn xuống , ánh nắng hoàng  chiếu vào đôi mắt em làm nó long lanh đến chói lóa . Ai nhìn vào cũng chỉ muốn móc đem giấu đi . Gương mặt em nhỏ nhắn , dễ thương làm bao nhiêu người ghen tị , mái tóc vàng óng , bù xù như chú mèo nhỏ xù lông.
Trong cái khung cảnh vạn người mê thì
" bạch bạch bạch " ( vâng , cách bạn không nghe nhầm đây , thằng nào đang duj tại đây đấy )
Takemichi nghe thấy âm thanh kinh khủng đó thì sốc , trời ơi , bình thường giờ này làm gì có ai ở đây . Cậu khẽ đưa mắt cố nhìn ra , một A và O đang duj nhau , đứa rên đứa nói khiến cậu sợ hãi , hoang mang .
'Giờ sao ra đây'cậu chết đứng mất . Nhưng cậu nhận ra gương mặt của A  đó là thái tử . Thôi toang rồi , cậu bịt miệng lại và ngồi đông cứng tại chỗ . Sao không kiếm chỗ khác mà lại làm ở chỗ này hả , ngài thiếu gì chỗ chứ. Cậu sợ hãi trốn ở đó không dám cử động , may quá hai người đã xong , khi cả hai bước ra ngoài cậu mới bỏ tay khỏi miệng .
"Hazz , sợ quá trời ơi , tí thì toang"
Cậu nhanh chóng đứng dậy , mở cửa thư viện chạy về kí túc xá. Nhưng cậu đâu biết rằng lúc cậu chạy ra đã bị thái tử nhìn thấy, anh ta đã để quên vương miện của mình trong đấy:
"Hử có người sao" anh chợt cảm thấy hơi tức giận , có người đã nhìn thấy hắn duj nhau , cảm giác không vui dâng trào , hắn ra lệnh cho thuộc hạ tìm hiểu thông tin của cậu và mang theo sắc lệnh:
" từ bây giờ cậu ta sẽ bị người khác thỏa mái hành hạ" (mày thâm lắm manjirou , nhưng mày hãy nhớ luật hoa quả đéo chừa một ai nha , tao sẽ cho mày phải là người quỳ xuống đó con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro