Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đứa trẻ thì luôn mong mỏi về một ngày chúng được lớn lên, làm một người trưởng thành để có thể làm mọi điều chúng muốn.


nhưng người lớn lại chỉ xin một ngày được làm trẻ con để trốn tránh những áp lực cuộc sống, đau khổ của tình yêu hoặc là trốn tránh chính bản thân ở hiện tại.

vậy...

lớn lên là trải nghiệm như thế nào?

là những ngày mệt mỏi vì công việc quá bận rộn, tức giận khi bị quản lý trách mắng, đau đầu để tính toán tiền chi tiêu sao cho hợp lý, buồn bã vì thời gian ở cạnh để chăm sóc ba mẹ ít đi. đó chỉ là một phần nhỏ những áp lực ta phải chịu khi bước vào đời.

và đối với keisuke baji cũng như vậy. có điều, ba mẹ anh mất vào năm anh mười tám, cái tuổi ta chập chững bước vào đời. để lại cho anh sự mất mát to lớn về mặt tinh thần, kèm theo đó là một công ty lớn mà anh chẳng thể nào quản lý nổi. anh lên làm chủ một công ty khi vừa mười tám, sự non nớt thể hiện rõ trên khuôn mặt anh làm cho ai cũng tỏ vẻ khinh thường. không những vậy, họ hàng anh còn có âm mưu độc chiếm công ty từ tay anh. sự ích kỷ của con người đã khiến một cậu nhóc vốn còn được che chở trong vòng tay của ba mẹ trở nên mệt mỏi, áp lực.

baji luôn cố gắng để giữ công ty - tài sản duy nhất ba mẹ để lại, cũng là công sức mà họ đã bỏ ra để thành lập nên công ty này. nhưng con người sao mà độc ác quá, họ lừa anh khiến cho công ty phá sản, nhà anh nợ khoản tiền lớn nên bị siết nhà. anh bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ biết lang thang ngoài đường với vài đồng bạc lẻ trong người.

lê thê từng bước trên con đường vắng, anh suy nghĩ về hai năm qua anh đã vất vả như thế nào. rồi người con gái ấy lại lừa anh, cướp đi công ty, cướp đi tâm huyết một đời của ba mẹ anh.

cô ấy đến vào ngày cuối mùa hạ, lúc ấy, anh mệt mỏi vì quá nhiều gánh nặng dẫn đến suy nghĩ muốn tự tử. bao nhiêu muộn phiền anh đều giải toả bằng thứ rượu bia cay nồng. rồi người con gái ấy xuất hiện, mang hương vị mới mẻ của mùa thu làm anh lưu luyến. đã bao lâu rồi anh không biết tình cảm là gì, hạnh phúc là gì.

một cô gái sẵn sàng bên một người đàn ông đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống thật sự rất đáng quý. anh vì thế mà đem lòng thương cô.

nào ngờ...

cô ấy lừa anh, ba của cô ấy là giám đốc công ty đối thủ của công ty anh. cô được sai qua đây để làm anh sao nhãng, rồi lấy tài liệu mật của công ty anh tung ra thị trường.

chỉ trong một đêm mà anh mất tất cả.

cay đắng lắm.

nhưng một chút anh cũng không khóc, bởi lẽ khóc chỉ làm con người ta yếu đuối thêm mà thôi.

mà cho dù có ai hỏi anh rằng anh có hối hận không khi đã quá tin tưởng và yêu thương cô gái ấy. thì anh sẽ không hối hận, dù cho có quay lại quá khứ, anh cũng sẽ chấp nhận người con gái ấy đến bên mình.

anh ngồi xuống bên vệ đường, nhìn nơi xa xăm nào đó mà đến anh cũng chẳng rõ. đầu óc anh trống rỗng chẳng nghĩ được gì, có lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi.

ngoài đường hôm nay im ắng đến lạ, đến nỗi dường như anh có thể nghe được tiếng tim mình đập. thời gian sao trôi chậm quá đỗi, hay do anh quá vô dụng để có thể hiểu hết giá trị của thời gian?

keisuke baji anh mệt rồi, anh muốn trở lại như xưa, vô tư chơi đùa trong lòng mẹ, được ba bảo vệ như hồi còn bé. ông trời dường như khóc thay cho anh, ngoài đường mưa lớn khủng khiếp nhưng anh vẫn không tìm chỗ trú. chỉ lẳng lặng ngồi đó, cơn dai dứt vẫn chưa chịu ngừng, người anh lạnh đến run lên.

bỗng có một người phụ nữ cầm ô không biết từ đâu đến lay người anh. baji ngơ ngác nhìn người phụ đang lắc đầu ngao ngán với vài lời lầm bầm.

"còn trẻ thế này mà đã bị đuổi ra đường."

"không biết có phải con nhà giàu ăn chơi bị ba mẹ đuổi cổ đi không."

anh hơi ngước lên nhìn người phụ nữ đã có tuổi. bà xoay người bỏ đi, không quên để lại những lời.

"hãy đến trung tâm khu phố bốn, có căn nhà trọ cửa màu xanh, chìa khoá để trong hộp thư đấy. nếu ở được đủ một tháng thì mới lấy tiền."

tại sao lại ở đủ một tháng mới lấy tiền, vậy nếu anh ở một hai tuần thì không tính sao? người này kì lạ thật đấy. baji cũng nhanh chóng đi tới nơi người nọ chỉ, chứ ở đây lâu thêm chút nữa chắc anh cảm lạnh mất.

"cửa màu xanh, cửa màu xanh."

anh đang tìm nhà có cái cửa màu xanh như lời người kia nói, mà chỗ này cũng xa chỗ hồi nãy phết chứ đùa, anh đi mỏi hết cả chân rồi đây này. tìm thấy căn nhà mình đang cần, mở hộp thư trên tường ra đúng thật là có một chiếc chìa khoá. anh mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà không quá lớn nhưng lại mang cảm giác khá ấm áp và sạch sẽ. có lẽ có người vừa mới dọn đi. càng nhìn căn nhà anh càng có chút không hiểu lời người kia nói, căn nhà này tốt như vậy, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát, tại sao có người lại không ở nổi một tháng cơ chứ?

hay là...

tiền nhà ở đây đắt cắt cổ chăng?

hơi run nha, mọi người thông cảm, người nghèo mà, cái gì đụng tới tiền cũng run thôi. nhưng mà kệ đi, baji buồn ngủ rồi, anh đi tới hướng phòng ngủ, nằm bịch lên giường mà ngủ thẳng cẳng. vì hơi mệt nên anh ngủ đến tối khuya mới giật mình dậy. baji hơi uể oải vì cái bụng trống rỗng, bây giờ anh cũng chỉ còn vài đồng bạc lẻ, thôi thì để xem trong bếp có gì không.

lục bếp một hồi mới tìm thấy một gói mì, mà xui quá, đâu có nồi đâu mà nấu nước sôi. thôi kệ, ăn sống vậy, có chết thì cũng là ma no rồi, lo gì.

baji vừa ăn vừa suy nghĩ về tương lai mù mịt của mình, có lẽ ngày mai anh nên đi xin việc thôi. chứ cứ sống như vậy cũng chẳng phải là cách. nhưng mà biết xin việc gì chứ, anh mới ra đời, chưa có kinh nghiệm gì cả.

nguyên đêm đó anh chẳng ngủ, chỉ ngồi đó ngắm ánh trăng. baji có nhớ ba mẹ mình, phải chi nếu có họ ở đây anh đã chẳng phải tệ hại như thế này. ông trời sao bất công quá đỗi.

tới sáng, anh thấy bộ đồ mình có chút dơ nên đã xả nó với nước rồi phơi khô. dù gì đi xin việc cũng nên nghiêm chỉnh một xíu. anh đi mua một bộ hồ sơ xin việc rồi kiếm đại công ty nào đó để xin việc. cũng may, ông chủ công ty thấy anh tội nghiệp lại còn trẻ tháo vát nên cho anh vào làm chân sai vặt trước rồi thực tập luôn. lúc về, anh dùng hết số tiền lẻ còn lại trong người mua cái gì đó bỏ bụng.

về đến nhà, đập vào mắt anh là nhà toang hoang như mới có chiến tranh vậy. bàn ghế thì nằm ngả nghiêng, đồ đạc lung tung hết cả lên. nhà mới có trộm à?

phải rồi, ban sáng anh đi có đóng cửa sổ đâu, có trộm lẻn vào sao anh biết được. chắc thấy nhà không gì nên nó bỏ đi thôi. giờ anh phải dọn dẹp cái đống hỗn độn này nữa. mệt chết mất.

dọn dẹp xong thì anh đi ngủ luôn, để bỏ bữa tối ấy mà. chứ giờ thức cũng chẳng có gì ăn thôi đi ngủ cho rồi. đêm đó, anh mơ thấy cái gì lạ lắm, có ai đó kêu anh đi đi, đừng ở lại căn nhà này nữa. nếu không "nó" sẽ phá cho đến khi anh chịu đi. nhưng mà "nó" là cái gì chứ? ma à? ôi dào, baji không tin ba cái chuyện ma quỷ gì đó đâu.

đến sáng anh đi đến công ty làm việc, ông chủ tốt lắm, biết hoàn cảnh của anh, ông cho anh nhận trước nửa tháng lương để có tiền ăn uống với cả mua đồ đạc. ông còn hỗ trợ chu cấp bữa sáng và bữa trưa cho đến khi anh thành thành viên chính thức của công ty, có lương ổn định thì thôi. về sau anh mới biết, ông chủ có quen biết với ba mẹ anh, hồi đó cũng là ba mẹ anh giúp đỡ cho nên công ty ông không phá sản.

chiều về, anh đi mua vài cái áo thun rẻ rẻ, quần không thay chắc không ai biết đâu nhỉ?!

anh còn mua một ít thức ăn để trong tủ lạnh để còn có cái ăn. khi về tới nhà anh lại trầm cảm, nhà anh như có lốc xoáy ghé qua vậy đó. khung cảnh y chang như ngày hôm qua. tức thật, rõ ràng hôm nay anh đóng cửa sổ rồi mà?

may mà nhà không có cái gì quý giá chứ bị đập phá kiểu này chắc anh đền chết luôn quá. anh lại ra sức dọn cái đống bùi nhùi đó, nói thiệt chứ anh tức lắm á. gặp được đứa nào phá như vậy là anh đục mặt nó rồi.

baji sau một hồi "tập thể dục" thì đi chế gói mì ăn. ăn xong lại lên giường đi ngủ, xin lỗi nhưng mà cuộc sống của anh nó bình thường vậy thôi. chẳng có gì quá đặc sắc để kể cả.

lúc đang ngủ thì có ai cứ đập cửa làm anh giật mình tỉnh giấc, anh ra mở luôn cái cửa phòng cho nó im lặng rồi đi ngủ tiếp. xong "nó" cũng không vừa, cứ khều khều cái chân anh, lúc anh dậy thì thấy cái mặt máu me như đưa đám của "nó".

"rồi mày làm cái giống gì mà cái mặt mày vậy? bộ tao ăn hết của nhà mày hay sao mà mày cứ làm phiền giấc ngủ của tao hoài vậy?"

"bộ...mày không sợ tao hả?"

"mày là ai mà tao phải sợ?"

thấy "nó" đứng gãi đầu suy nghĩ một hồi.

"ừ cũng đúng nhỉ? mà mày khác với mọi người ghê. mày thật là 'thú dị'."

"mày bị khùng hả?"

"mày khùng thì có, sao lại không sợ ma? ma ghê thấy mồ luôn, hồi còn sống tao cũng sợ thấy mẹ, giờ thì hết sợ rồi."

"mày nói chuyện lảng nhách vậy? mày là ma mà mày còn sợ ma thì mày làm nên cái gì nữa. thôi mày biến mẹ mày đi, để tao ngủ, muốn nói gì sáng mai nói."

"ừ thôi ngủ đi, ngủ ngon nha."

dứt lời, "nó" biến mất. baji thấy cuối cùng cũng im lặng liền ngủ tiếp. gì chứ anh ghét nhất là đang ngủ mà ai làm phiền ấy, khó chịu kinh khủng.

sáng dậy gặp tiếp cái mặt "nó" làm baji tức. cái mặt "nó" vậy cho cả ngày xui hay gì?

"mặt mày nó bớt máu me được không? nhìn tức thấy mẹ luôn á."

"từ từ đợi tao."

sau một hồi nó "biến hình" thì thành một cậu bé tầm mười sáu mười bảy. đó, trông có bớt gớm không?

"rồi mày là ai mà mày phá tao hoài vậy? mày là cái đứa làm nhà tao như cái chuồng heo đúng không?"

"thôi cho xin lỗi đi, đuổi mày đi cũng khó chết mẹ. mà mày lì dữ vậy, đã làm tới đó còn không chịu đi."

"ủa mày mắc cười vừa, tao không có nhà tao mới ở đây, chứ tao có nhà tao ở đây làm quái gì?"

làm riết nhiều cái thấy tức ghê á. sau một hồi nói chuyện, tâm sự tuổi hồng thì hai bạn trẻ cũng hiểu lòng nhau. nhóc tên là hanemira tozutora, hồi còn sống, nhà cậu nghèo nên cậu ghét ba mẹ mình lắm. toàn bỏ nhà đi theo mấy thằng bạn ăn chơi, đi cướp tiền thôi. hôm đó, mẹ cậu tìm tới quán net cậu đang ở, cậu nhóc bị mẹ chửi giữa chốn đông người nên tức lắm, chạy ra khỏi quán. lúc qua đường cậu chẳng để ý bị một chiếc xe tải tông mà mất. chủ chiếc xe kia thấy vậy sợ quá mà bỏ trốn mất. để lại mẹ cậu đau khổ không biết làm gì. ba kazu từ hồi cậu còn bé đã bỏ nhà đi, một mình mẹ nuôi cậu khôn lớn.

cậu ân hận lắm, nhưng từ lúc làm đám cho cậu xong mẹ liền đổi nhà. kazu cho dù làm cách nào cũng không tìm thấy mẹ. chỉ ở đây, ôm hi vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở lại nơi này. vì thế mà cậu mới phá cho mọi người không dám ở đây nữa.

kazu không làm hại con người vì cậu muốn đầu thai chuyển kiếp để không phải làm linh hồn vất vưởng nơi đây. nhưng mãi chưa hoàn thành tâm nguyện nên cậu vẫn chưa đi chuyển kiếp.

baji nghe vậy thấy thương lắm, vội đi mua nhang với ít bánh về cúng cho cậu ăn. anh cũng tự dặn với lòng mình sẽ cố gắng giúp cậu tìm ra người mẹ để nói hết tâm sự trong lòng. khi đó cậu nhóc mới yên tâm mà đi.

thế là cả hai cứ như vậy mà ở chung một nhà. baji sẽ cúng cho kazu ăn trước rồi bản thân mới ăn, còn kazu thì sẽ phù hộ cho anh được may mắn. ở chung lâu baji càng ngày càng quý kazu, đôi lúc anh lại tự cảm thấy, cái thứ tình cảm ấy càng lệch lạc. nó không đơn thuần chỉ là anh em quý mến nhau. kazu dễ thương lắm, cậu nhóc còn trẻ nên phá phách lắm, nữa đêm hay tự biến thành máu me để hù doạ anh thôi. anh cũng chỉ biết giấu đi cái tình cảm này, vì anh sợ cậu sẽ ghê tởm anh.

ngày ngày baji vẫn đi tìm thông tin về mẹ cậu nhưng mãi không thấy. anh cũng bất lực lắm. mà anh thương cậu, anh vẫn cố gắng tìm kiếm hết sức mình. rồi ông trời cũng không phụ lòng người, anh tìm ra được chỗ ở mới của mẹ cậu.

mẹ cậu ban đầu chẳng tin đâu, nhưng nghe anh nói quá mẹ cậu cũng bán tín bán nghi đi tới nhà anh. lúc vào nhà, mẹ cậu thấy cậu mờ mờ ảo ảo liền bật khóc. mẹ cậu không nhịn được mà chạy tới chỗ cậu ôm cậu vào lòng, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng mẹ cậu vui lắm. kazu cũng khóc nhiều lắm, cậu cứ luôn miệng xin lỗi mẹ, hai mẹ con tâm sự nhiều lắm. mẹ cậu sau khi gặp được đứa con trai mình mãn nguyện lắm, bà không còn lưu luyến gì nữa. bà đi về với không còn gánh nặng nào nữa.

đêm đó, anh và kazu ngồi lại với nhau. hai đứa tâm sự nhiều lắm, anh cũng bộc lộ tình cảm của mình với kazu.

"kazu này, anh nói này mong em đừng ghê tởm anh. nhưng mà có lẽ là...anh thích em rồi."

kazu cười, cậu cười tươi lắm. cậu khẽ đụng trán cậu với trán anh.

"anh biết không, em cũng có một cảm giác lạ lắm...đối với anh đấy. nhưng mà anh biết mà...bây giờ em phải đi rồi. nếu chậm trễ...có thể sẽ tan biến mãi mãi."

cả hai ôm nhau thật chặt, lần đầu anh khóc, cậu cũng khóc. khóc vì lần cuối cả hai được gặp nhau. kazu lưu luyến nơi này lắm, nhưng cậu không muốn chần chừ nữa. cậu đã ở đây quá lâu rồi. đôi khi, buông bỏ cũng là một cách tốt.

rồi cuộc sống của anh lại trở về trạng thái ban đầu. một cuộc sống vô vị, nhàm chán. anh được thăng chức lên giám đốc sau một năm chăm chỉ làm việc. baji vẫn ở căn nhà thuê ấy, vì anh muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của anh và cậu.

vào ngày sinh nhật của anh, anh uống nhiều lắm, uống cho quên đi cái buồn, cái nhớ. không biết sao những lúc đó khi về nhà, anh thấy kazu, một kazu bằng da bằng thịt. anh vội ôm chặt cậu không buông, vì anh sợ nếu buông ra cậu sẽ lại một lần nữa biến mất.

anh cũng không biết, khi đó là thật...hay mơ?
__________________________

end.

10.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro