[HanKisa] Những sắc màu rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Màu sắc của nó đẹp, nhưng cũng thật ngắn ngủi •

Tiếng pháo hoa đột ngột vang, sắc màu rực rỡ của nó bắn lên tung toé, đọng lại trên nền trời nhạt nhẽo rồi từ từ lặn xuống tận cùng.

Tôi hời hợt nhìn nó, rồi lại dời mắt nhìn em.

So với pháo hoa, màu sắc của em mới làm tôi chìm đắm.

So với em, màu sắc của pháo hoa thật quá đỗi tầm thường.

" Kisaki." Tôi gọi.

Em im lặng, không đáp. Chỉ thẫn thờ tựa đầu vào vai tôi một cách hời hợt. Tôi yên ắng cảm nhận hơi thở yếu ớt của em phà vào hõm cổ tôi, đầy ấm áp.

Trông em lúc này thật bé nhỏ. Ừ thì, em lúc nào cũng nhỏ bé khi đứng bên cạnh tôi. Dù vậy nhưng em luôn trông rất nặng nề vì gánh trên vai nhiều trọng trách. Tôi nói nghe có vẻ nực cười quá nhỉ, dù trọng trách mà em đang mang cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Em vẫn là em, kẻ đã phải gánh vác nhiều áp lực, em đã luôn phải suy tính rất nhiều. Hiếm khi nào tôi thấy em buông thả lòng mình như hiện tại.

Và vào những lúc như này, em như một con gà con mới nở, non nớt và bé nhỏ, khiến tôi thật tình muốn chở che. Muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ bản thân tôi quá gai góc làm em tan vỡ.

Tôi so sánh tệ quá nhỉ? Ai đâu lại so sánh người với gà. Nhưng mà chịu thôi, văn là môn tôi cúp tiết nhiều nhất mà..

Gió xào xạc luồng qua kẽ lá, vân vê mái tóc em rối bù. Tôi đưa tay xoa xoa nó, tận hưởng cái sự mượt mà trên tóc em.

Lạnh.

Hôm nay trời rất lạnh.

Lạnh đến thấu tim gan.

" Ngủ rồi à?" Tôi hỏi lại.

Em vẫn không chút động tĩnh.

Có lẽ em ngủ thật rồi, tôi tự nhủ.

Suốt quãng đường vừa qua, hẳn là em mệt mỏi lắm.

Em đã luôn phải kì công dựng nên những vở kịch. Những vở kịch sặc sỡ nơi em như một thằng hề.

Đúng vậy, một thằng hề thật sự.

Em mong ước, khát khao, cố nắm bắt lấy tình yêu của một cô gái, người mà không hề đoái hoài đến tình cảm của em.

Người em yêu là cô ấy.

Nhưng người cô ấy yêu, lại chẳng phải là em.

Em ơi, em thật ngốc.

Một thằng hề sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước bên nữ hoàng đâu.

Em biết điều đó, em thậm chí còn hiểu rất rõ.

Vậy thì hà cớ gì mà em lại phải khổ sở như vậy?

Hà cớ gì mà em lại phải vấy bẩn đôi bàn tay của mình chỉ vì một người chưa từng yêu em?

Tôi thật lòng không hiểu, và cũng chưa bao giờ hiểu.

Tôi, chưa bao giờ có thể hiểu nổi những suy tính của em, dù chỉ một chút.

Cuộc đời tôi từ trước đến giờ vốn chỉ là thứ tạp nhơ mục rỗng, vô sắc, vô vị.

Rồi em đến, sơn lên cho nó những cảm xúc, những phấn khởi mà tôi chưa bao giờ có được.

Cũng bởi lí do đó, tôi chấp nhận làm một con chó trung thành theo đuôi em. Kể cả khi biết bản thân đang bị em lợi dụng, tôi vẫn cam tâm.

Bởi vì từ đầu tới cuối, là tôi tự nguyện.

Nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì quyết định của bản thân.

Bởi vì khi bên em, tôi được chiêm ngưỡng những vở kịch đầy màu sắc.

Bởi vì khi bên em, tôi lại được trải nghiệm cái cảm giác hưng phấn sục sôi trong từng mạch máu.

Chúng ta đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc.

Và bây giờ, thật khó để nói rằng. Tôi không có tình cảm với em.

Thật khó để nói rằng. Tôi không yêu em.

Người tôi yêu là em.

Nhưng người em yêu, mãi mãi là cô ấy.

Tôi ngốc quá. Ngốc quá đúng không em?

Dù vậy, tôi vẫn không hối hận.

Tôi vẫn sẽ làm mọi thứ theo ý em, cho em và vì em.

Tôi sẵn sàng đánh nhau với Draken, cầm chân hắn, nhằm giúp em trốn thoát.

Vì tôi biết, với sự thông minh của em, em sẽ dễ dàng thoát thân.

Và không phụ lòng tôi, em đã thành công trốn thoát.

Em đã thành công trốn thoát.

Trốn thoát,

--khỏi cõi đời.

Trốn thoát khỏi thế gian.

Trốn thoát khỏi cái xiềng xích nghiệt ngã của tình yêu, thứ biến em từ thiên tài trở thành một thằng hề.

Trớ trêu, trớ trêu quá em nhỉ?

Cuối cùng thì, vở kịch nào cũng phải hạ màn.

Cuối cùng thì, thằng hề cũng rời bỏ tử thần mà thôi.

.

.

" Lại dùng quá liều rồi." Tôi tặc lưỡi, khó chịu với bản thân.

Tôi lại sử dụng chất cấm quá liều rồi nhìn thấy ảo giác nữa rồi.

Cơ mà cũng tuyệt chứ nhỉ?

Ít ra thì tôi được thấy em..

--Nhỉ?

" Tao thích mày, Kisaki."

" Tao từ chối."

"Cả đời này tao sẽ mãi yêu Hina, trừ khi có ngoại lệ."

Thật xin lỗi,

--đến cuối cùng, vẫn không thể trở thành ngoại lệ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro