Hồi 13: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wyzu đi săn với Yawa nhé, anh em nhà Baji bận giải quyết giấy tờ rồi. - Nakita mắt không nhìn, tay đánh máy bên cạnh là hai cốc campuchino còn nghi ngút khói.

Iguro Yawa gật gật đầu, gọi Wyzu rồi đi thay đồ. Khoác lên mình bộ đồ đậm chất đen cùng họa tiết tròn, bên cạnh là vũ khí tam khúc và một con dao làm bếp có yểm bùa.

Wyzu người thích chơi hệ dùng quyển kinh thánh và luật. Anh ta thích dùng ngôn từ để xoáy giết oán linh hay quái linh. Cả hai lấy xe hơi đi cho nhanh.

Giữa con đường hoang vắng, xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước, tiếng động cơ đều đều, tốc độ duy trì tại mức trung bình, thủng thoảng gập ghềnh xe lại xóc nảy đôi chút.

- Lái xe ổn không đó Wyzu? - Yawa ngồi kế bên ghế tài xế lo lắng hỏi.
- Ổn mà, em lo quá!

Cô im lặng, xa xăm nhìn vào kính xe.
- Chết! Nay sinh nhật Emma!
- Emma? Ai thế?
- Bạn em, chở em tới đây được rồi! Anh đi một mình nhé! Bữa khác em thay cho!

Chấp tay hối lỗi, cô chạy vào trung tâm mua sắm, mua cho Emma một cái áo đầm trắng tinh. Emma mặc hợp lắm đây! Tính tiền, cầm túi, tung tăng trên con phố, cô ghé vào một quán nước ngồi nghỉ chân.

- Chúc mừng sinh nhật - giọng Draken vọng lên, cô lướt mắt tìm kiếm. Ái chà, tặng trước cô rồi à? Còn có cả Mikey và Takemichi, ồ, bạn gái cậu ấy và bạn cậu ấy nữa nè. Và một cậu nhóc tóc đen.

- Emma, vui vẻ em nhé!
Cô bất ngờ bước tới, tay chìa quà vào tay Emma. Mikey thấy coi thì bật dậy, chào chào.

- A! Yachin sao chị nơi đây?
- Hủm, chị định đi làm nhi- nhầm đi mua đồ thì nhớ ra nay sinh nhật con bé nên mua luôn.

Tay xoa đầu Naoto cô trả lời, mua một hộp bánh tặng cho bạn gái và bạn của Takemichi cô bật ngón cái về phía Draken.

- Good job em!


Mấy ngày sau, cô có nhiệm vụ mới. Lần này Nakita chán quá nên đi cùng luôn. Địa điểm là một chơi chơi bowling.

Trời đổ bóng, màn đêm dần dần phủ lên vạn vật, con đường vốn tràn đầy sức sống và tiếng cười giỡn trong nháy mắt trở nên âm u, tĩnh mịch. Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện ở sau rặng mây, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.

Bây giờ chưa tới nổi gọi tối, cả hai đi ngang qua một đám đông. Chẳng phải Hắc Long xù kèo sao?

- Oi! Lần trước gửi thư đấu với Karuma sao chuồn rồi? - Nakita chăm chọc bước tới gần Taiju. Cô thở dài mệt mỏi nhưng xung quanh, giờ có ai nhận ra cô đâu? Mặt nạ che hết rồi.

- Thì ra mày bên cái bọn Karuma Kento! Tao không rãnh để nói chuyện với mày! - Taiju gầm gừ như con hổ đói. Cô chả quan tâm, ngước mặt lên trời, nhìn thẳng vào vật thể đang rơi xuống đất liền lôi tam khúc ra chém vào.

- Nakita! Có hai con quái linh! - cô hét lên, anh cười rồi cầm súng ra. Mọi người hoảng sợ nhưng hai con quái linh và hai vũ khí kia, không phải là bất hợp pháp sao!

- Hai đứa bây ai là bản thể? - cô chĩa mũi dao bếp còn động máu khô, tay đẩy Yuzuha với Hina ra sau lưng.

- Sao tao phải nói! Để xem ăn thịt thằng to con này chắc sẽ thăng cấp nhỉ! - Con quái linh đỏ nhấn vào Taiju, hắn ta không biết vơ tay đấm nó nhưng con quái linh khi mà định nuốt chứng tay Taiju thù Nakita đã lấy súng kiềm nó dưới đất.

Cô cũng đã kết liễu xong con xanh còn lại. Cả hai ai cũng dính đầy máu quái linh. Cô liếm khoé miệng, ngước mắt bẻ khớp cổ nhưng Taiju cũng như Kokonoi với Inui.

- Karuma Kento là bang như vậy, liệu hồn mà đối xử tốt với em mình, coi chừng khi ngủ có năm quả bom đặt phòng mày đấy!

Cô gằng giọng vế sao, phủi phủi tay liếc mắt ra hiệu cho Nakita. Anh đứng dậy, cuối chào lịch sự:
- Kaze Sota, Tổng trưởng tao sẵn sàng đón tiếp Hắc Long bọn mày. Còn nghe Xà nói rồi đấy, con bé nói là làm nếu anh gây hại đến tụi trẻ.

Cả hai bước đi, cô viết số điện thoại vào tay Hakkai.

Gia đình rất thiêng liêng và cô tôn thờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro