Hồi 2: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhựa dài thẳng tắp không đích đên, tiếng bước chân chạy cùng với ánh đèn phát ra thứ ánh sáng mờ mịt, hoà vào đêm tối còn thêm quỷ dị.

Bên ngoài trời tối đen như mực, mặt trăng bị mây mù nuốt chửng, sương trắng lãng đãng trôi trên mặt đất. Đèn hai bên đường rọi xuống ánh sáng nhàn nhạt, giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân người đơn độc vẫn vang lên.

Ba giờ sáng. Không ai đến bệnh viện vào ba giờ sáng cả. Âm thanh của then khoá cửa vang lên, tiếng bước chân ngày một to hơn. Đâu đó thấp thoáng, người ta còn có thể nghe được tiếng rắn kêu.

Iguro Yawa có một sở thích quái dị. Vào một ngày bất kì trong năm, cô sẽ tới bệnh viện để thăm một người mình không bao giờ biết. Đây là năm thứ 16 cô đi thăm người khác.

Ghost Hunter - một tổ chức săn ma đội lốt bất lương. Đúng vậy, tên thật của băng Karuma Kento là Ghost Hunter. Lấy cái lốt là bất lương để che đậy cho công việc thật sự của mình. Như đã nói, Karuma Kento hay Ghost Hunter có phạm vi hoạt động toàn Nhật Bản.

Mọi lứa tuổi đều có thể tham gia với điều kiện duy nhất: Trung thành với họ cho tới cuối đời.

Đa số những người mất niềm tin về cuộc sống sẽ được " đưa " đến đây. Họ không biết bản thân tới Ghost Hunter bằng cách nào nhưng họ biết ràng đây là nơi họ thuộc về. Nơi mà ai cũng chấp nhận từ hình dáng đến tính cách. Không có sự phân biệt nào cả.

Người trong Ghost Hunter luôn truyền nhau câu nói:
" Này, có khi người kế bên bạn cũng là người của Ghost Hunter đấy!"

Họ hành tung bí ẩn, ai cũng quỷ dị như nhau. Không có sự ràng buộc, nơi mà những con quái vật có thể bộc lộ bản thân mình. Nhiệm vụ của họ là rãi rác khắp Nhật Bản để thanh trừng oán linh. Oán linh - những linh hồn đã mất, bị vướn lại cõi đời. Đây là một việc rất nguy hiểm, sẽ có rất nhiều người ngã xuống. Nhưng điều bất ngờ rằng họ tình nguyện bằng cả trái tim, vì họ cho rằng, đây là nơi họ thuộc về.

Mở cửa phòng 206. Cô bước vào phòng bệnh - nơi mà một cậu trai bị trấn thương ngay đầu đang sống cuộc sống thực vật. Xếp áo choàng lên bàn, cô lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh.

Cảm nhận hơi thở của cậu trai, cô nghiêng đầu nói:
- Này, linh hồn nhỏ bé. Tỉnh dậy đi. Đã tới lúc phải dậy rồi.

Xoa mái tóc đen láy, cô cứ nói mãi, kể những câu chuyện khác nhau. Các bác sĩ, y tá đều quen thuộc với điều này. Họ mong cô có thể cứu lấy sinh mệnh này. Điều kì diệu là bệnh nhân nào cô tới thăm đều khỏi bệnh. Cô kể rất nhiều câu truyện kì lạ. Rất kì lạ nhưng khiến người nghe phải bật khóc cho số phận của nhân vật.

- Này, tỉnh dậy đi linh hồn bé nhỏ, đã đến lúc phải dậy rồi. Đừng để ông trời vụt lấy sinh mệnh này, phải sống. Sống để thực hiện điều cậu muốn.

Hơi thở của bệnh nhân trong phòng bắt đầu rõ hơn, thấy mọi truyện đã ổn. Cô leo cửa sổ trốn mất.

—————————

- Bác sĩ!!! Bệnh nhân phòng số 206 được cô bé kì lạ cứu rồi!!! Cậu ấy có thể thở dễ dàng hơn rồi!!!
- Mau gọi báo cho người nhà gấp!!
- Vâng!!!!!!

Các bác sĩ và y tá vui mừng vì kì tích này. Đây là bước ngoặt rất lớn.
- Alo, bệnh nhân Sano Shinichirou đang dần khỏe lại mong người nhà đến ạ!!

Đầu dây bên kia lộ rõ tiếng khóc vui mừng. Cô bé ấy là người kì lạ, kì lạ trong mắt người khác nhưng là vị thiên sứ trong mắt họ.

Bạch bạch bạch.
Người nhà của bệnh nhân đã đến. Rất nhiều người đến. Họ đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc và hi vọng.
- Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều!

Cô y tá và vị bác sĩ lắc đầu họ cùng nói:
- Chúng tôi không giúp gì cả, nhờ cô bé kì lạ đó. Cô bé ấy đã kể những câu truyện kì lạ nhưng lây động được thần kinh của bênh nhân hay sao đó.

Người nhà bệnh nhân ai cúng muốn tìm ra vị thiên sứ đó. Ông cụ nhìn đứa cháu của mình, đôi mắt bụi bẩm ánh lên tia hi vọng tột cùng.
- Cho tôi hỏi cô bé đó là ai được không thưa bác sĩ?

Bác sĩ và y tá chỉ biết thở dài:
- Không ai biết cả. Chỉ biết rằng, bệnh nhân nào cô ấy tới thăm đều khỏi bệnh. Hãy thử tìm cô bé hay nói với các bệnh nhân rằng:
" Này, linh hồn nhỏ bé. Tỉnh dậy đi, đã tới lúc tỉnh dậy rồi."

- Vậy cô bé có ngoại hình như thế nào ạ?
Cậu trai mặt có vết sẹo lớn nhìn các bác sĩ nói. Họ hồi tưởng lại bóng dáng vị thiên sứ đó rồi nói:
- Mái tóc đen dài trên vai được cắt thô bạo. Luôn mang khẩu trang đen và trên người có một con rắn trắng ngần. Cao hơn lứa tuổi 16. Hai màu mắt.

Chifuyu cũng có mặt ở đó. Cậu nhẩm lại câu nói của bác sĩ rồi bất ngờ thốt lên:
- Có khi nào là chị Yawa không?

Thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng mong chờ câu nói tiếp theo của cậu.
- Em có một người chị là khách quen, chị ấy y chang những gì bác sĩ miêu tả. Chị ấy hay kể chuyện cho em, tất cả đều khiến em phải khóc.

Vị bác sĩ gật gù như đã hiểu, ông gửi gắm lời nói của mình vào cậu:
- Nếu tìm được, mong mọi người hãy nói rằng, bệnh viện này chân thành cảm ơn cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro