Hồi 9: Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora có một người chị bạn. Không hiểu sao chị luôn luôn ở bên cậu khi cậu cần. Chị tới như một cơn gió, tới xua tan đi phiền muộn của cậu.
- Kazutora, hổ con của tôi. Đôi lúc em nên buông bỏ đi. Đừng nghĩ mình là người đáng thương nhất. Kazutora, sẽ có một ngày, em sẽ cảm thấy cả thế giới đang chống lại em. Đừng sợ hổ con của tôi, bởi thế giới rất rộng lớn, sẽ có nơi và sẽ có người, vì em mà tồn tại. Sẽ có người tới đón em.

Cậu vẫn chưa hiểu hết câu nói đó. Cậu nghĩ, có phải người đó là chị không?






Hôm nay, cô dẫn cả hai đi thực tập. Không phải bắt hồn mà hay yêu thú, mà là tới một căn nhà.

Nhà Hanemiya.
Hai người biết căn nhà này. Cô gõ cửa bước vào trong, căn nhà có tiếng đánh, tiếng chửi bới.

Tự tiện mở cửa cô và cả hai bước vào. Kazutora đang bị đánh. Cô kéo cậu bé ra sau mình nở một nụ cười nhưng ông bà Hanemiya nói:
- Xin chào, tôi là Iguro Yawa. Có việc gì mà hai người đánh cậu bé thế?
- Màu là ai mà xông vô nhà tao??

Bà Hanemiya tức giận quát. Ông chồng bà ta không kém cạnh mà nạt lớn:
- Thả con tao ra!! Tao đánh nó là quyền của tao!!

Tana nóng tính định ra dần ông ta một trận nhưng bị cô cản lại. Cô từ tốn nắm chặt tay cậu, miệng vẫn nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt ông bà ta. Đôi mắt một vàng và xanh Ngọc làm như xoáy sâu vào mắt ông bà ta. Nó lạnh lẽo vô cùng, như một con quái vật đang chờ chực nuốt chửng họ.
- Nếu ông bà không dạy dỗ được cậu bé còn mang lại áp lực cho cậu bé, tôi xin khướt quyền nuôi dạy con của ông bà.
- Ha! Mày có quyền ư?? Nực cười, Kazutora lại đây với mẹ!

Cậu bé kiêng quyết không tới. Từ lúc nào mà đôi bàn tay ấy đã siết chặc lấy tay cô, như tiếp thêm sức mạnh nạt lại:
- Không!! Con không đi đâu cả! Con sẽ ở với chị ấy!!
- Tao nuôi màu để mày phản lại!!! Thằng tác rưỡi!!!

Trước khi để bà ta chửi, cô kêu Tanu giữ chặt tai cậu bé. Đứa trẻ này không xứng đáng để nghe những lời đó. Cô biết và thấy hiểu cậu. Cậu cũng bị bắt nạt, như cô.
- Tôi từng như cậu bé, từng bị bắt nạt tại trường, không dám nói cho ai vì tôi còn ai đâu? Kazutora cũng vậy, nhưng cậu bé khác tôi. Cậu có gia đình nhưng cậu vẫn lạc lõng. Cậu luôn luôn cô đơn trong chính cáo gia đình này.
- Mày!! Tao cấm ma
- Tôi đã được cứu, được cứu. Năm 7 tuổi tôi cũng như em ấy. Tôi không bị ba mẹ đánh đập nhưng bạn bè trên trường thì có. Năm 14 tuổi, tôi đã tống đám làm tổn thương tôi vào ăn cơm nhà nước. Em ấy cũng vậy, mới 11 tuổi. Biết đâu 3 năm nữa em ấy cũng như tôi?
- Mày!!!!
- Tôi có thể dùng lời lẽ của mình để phản lại và giành quyền nuôi thằng bé. Ngôn từ là loại vũ khí đáng sợ đất ông bà Hanemiya.

Cô dẫn cả ba người đi ra khỏi ngôi nhà đó. Hai anh em rất khăm phục cô. Cô nói không thừa câu nào và khiến họ im hết. Đúng là bộ não của Karuma!
- Em có muốn về nhà tôi không? Đừng sợ...
- Nhưng em với chị không cùng máu mũ.
- Em có muốn được cứu không?
- ... có.
- Vậy từ giờ, ta là gia đình. Đừng lo về cái ' gia đình ' của em. Gia đình này khác.

Cô quay sang anh em sinh đôi kia, mỉm cười giới thiệu cho cậu. Tiếp tới mang cậu về trụ sở. Tiệc đã tàn. Ba anh chị kéo cậu tới trước 6 người con trai khác, cô niềm nở nói:
- Đây là cậu bé em nói, mai Nakita đi ra toà với em. Cả Yako đi để đề phòng.

Cô cuối xuống Kazutora xoa đầu nói:
- Kazutora, đây là những người đã 'đón' tôi đấy hổ con. Từ giờ hok là gia đình em. Mọi người, đây là thành viên mới nhé!

Sota khoái chia tới xoa đầu cậu cho tới khi rối tung lên khì khì đáp:
- Anh là Kaze Sota, em có muốn gia nhập Karuma không?
- Dạ không....
- Vậy cũng được!!

———————————————
Cô và hai trợ lí cũng làm việc tại Ghost Hunter.Kazutora vì bảo mình lớn rồi nên đòi ra lẻ riêng. Cô lo nên đã phong ấn ngôi nhà cấm cho cha mẹ hay người nào có ý định vào sẽ bị nguyền rủa.

Giờ đây, ba người đang đi ngang qua một bãi phế liệu. Quyết định tới xem thử. Là trận chiến của Touman và Valhalla. Mang khẩu trang, đeo lens vào cô ngồi trên các thùng cát tông cùng trợ lí.
- Mày là ai? Đến xem à? - Hansen - trọng tài nhìn ba người nói.
- Ừ, tới xem thôi.
- Mày là nam hay nữ thế??
- Coi tôi là nam hay nữ tuỳ cậu.

Cô ăn bắp rang và uống coca cùng hai đứa kia. Hai thằng chăm chú coi còn tay bốc bắp liên tục. Kazutora đang chống lại bạn mình thì lòng không vui. Tới lúc thằng bé định đâm Baji, hai anh em Baji tức lắm nhưng xem em mình sẽ làm gì tiếp theo.

- Hổ con.

Kazutora định đâm Baji thì dừng lại. Giọng nói quen thuộc quá. Là....
- Em đang căm thù chuyện gì?
- S-sao...
- Baji đúng chứ? Đừng nghĩ tới việc tự sát mà khiến Kazutora và bạn mình làm lành.

Cả đám bàng hoàng. Baji định tự sát ư ????

- Manjirou, anh nhóc không muốn nhóc như vậy đâu.

Cô đang rất tức, đôi giày đen như muốn lún sâu vào nền đất, ánh mắt hiền dịu giờ trở nên lười biếng và .... thất vọng. Ánh mắt lạnh lẽo quay lại.
Kaburumaru xè xè bên cạnh như cảnh báo không cho ai đến gần.

- Em làm gì cũng không liên quan tới chị!!
- Không liên quan sao?
- Đúng!

Cô bước tới chổ Takemichi, cuối xuống lục lọi trong người cậu rồi nắm chặt lại vật đó. Bước tới chổ Mikey, mái tóc đen được cột lên thành một búi  nhỏ trên đỉnh đầu giờ đây đã tung bay theo gió.

- Đây, cho tôi hỏi: Đây thực sự là điều các em muốn hả?
- Tấm bùa!?!!
- Tao vẫn còn giữ nó, mày, Kazutora và Touman rất quan trọng với tao. Là báu vật của tao.

Ai cũng dán mắt vào người lạ mặt. Rất khác người. Mặt mỗi trên mình cái áo ba lổ dài và quần ống rộng, tóc được búi lên giờ bị thả ra. Đôi mắt hai màu trong suốt vô hồn cùng con rắn trắng khiến người đời sợ hãi. Không ai có thể thốt lên lời nào, chân như bị cứng lại.

- Vậy, mấy đứa làm lành rồi còn Baji, anh trai nhóc đang muốn tẩn nhóc trên kia đó - cô chỉ tay lên chỉ trợ lí, mặc anh em nhà Baji không thể nào đen hơn. Tanu anh cả 'triều mến' nhìn thằng em mình con Tana mặt hầm hầm sát khí.

- Hanemiya Kazutora, em sữ bị cấm túc một tuần dưới sự giám sát của Yamamoto Nakita. - cô quay sang Kazutora nói. Mặt cậu trắng bệch, trong Karuma, Nakita nổi danh tàn bạo và rất nghiêm khắc. Anh ta rất rất dữ!

- Sota thay được không chị? Hay Yako chị nhé! Em không muốn Nakita đâu! - cậu vứt bỏ liên sĩ mà bám chân cô khiến mọi người bất ngờ. Cô lờ đi, thả lại một câu:
- Nakita muốn đó, anh ấy đang bực vì lần trước em vức hết cà phê của ảnh.

Cô tới chọt chọt má Hanma hỏi:
- Thằng nào lôi kéo em tao vào???
- Mày là ai?
- Tao họ Tổ trên Tông và là Tổ Tông mày. Mày tên Hãm Ma nhỉ?
- Bố thằng điên tao tên Hanma!!!!

Cô tươi cười trở lại, vẫy tay trêu:
- Okela Hãm Ma!
- Thoi tôi về nhá!!!! Bái bai!!! Cả thằng cô hồn Hãm Ma nữa!!!!

Vừa định quay gót đi, chân đã bị giữ lại, xoay ra sau hỏi:
- Định đòi tiền hả?
- Không cảm ơn chị vì đã giúp tụi em!

Mikey cuối đầu xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên Mikey chịu cuối đầu trước ai đó.
- Hehe, vậy nhá!!! Tụi bây mới 15 thôi, tận hưởng cuộc đời đê!!!

Cô nói nhỏ phần cuối:
- Hổ con, đừng để mất đi người quan trọng. Đôi lúc đời người giống như chuyến xe lửa vậy, sẽ không có ai mãi đi cùng em đâu....

Cô quay ngắt đi giấu hàng nước mắt. Đúng, chả có ai mãi đi cùng mình suốt đời, như "Cha" vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro