03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zuki bước những bước chân nặng nề cố lết thân xác tàn tạ này để gặp lại tên đàn ông bội bạc ấy và chỉ vì em muốn biết lý do vì sao gã lại đối xử với em như vậy, em đã gây nên tội lỗi gì với gã chăng?

Nhưng em ơi em chẳng làm gì nên tội cả. Sai lầm lớn nhất cuộc đời này em mang chính là trao đi tấm chân tình này cho gã, cho người mà em muốn sánh bước cùng nhau trên đoạn đường đời này.

Bước đến gần cửa em bắt gặp một thân ảnh khá giống người ấy. Em vội vàng nắm lấy tay áo của người kia mà hỏi anh đang ở đâu.

Rindou: " Cô đang nghĩ mình là ai vậy? Anh ấy là người cô muốn gặp là gặp sao?."

Zuki cố gắng dùng chút sức nhỏ nhoi của mình để níu lấy tay áo Rindou.

Zuki: " Làm ơn tôi xin anh cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi...làm ơn...hức.."

Trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ khinh bỉ và chán ghét. Gã thẳng tay hất em thật mạnh ra khỏi người mình. Gã chầm chậm tiến lại gần em mà dùng bàn tay to lớn chai sần ấy nâng cằm em lên, gã chẳng chút gì gọi là nhẹ tay với em cả cho dù em có đau đơn như nào thì gã làm gì quan tâm cơ chứ.

Rindou: " Cô nghĩ với cái cơ thể dơ bẩn này tới gặp anh ấy sẽ như nào hả? "

Rindou: " Đứng cạnh cô thôi mà tôi còn muốn buồn nôn đây."

Những lời nói đanh thép ấy cứ như hàng ngàn con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim em vậy. Zuki siết chặc bàn tay mình đến rướm máu, em cười nhẹ rồi ôn nhu đáp lại gã ta.

Zuki: " Còn chẳng phải nhờ ơn phước anh ấy ban cho sao. Nhưng...tôi muốn biết Lyly là ai? "

Rindou bất ngờ trước câu hỏi ấy của em. Đôi mắt gã mở to nhìn thẳng vào em lực tay gã bóp chặt chiếc cằm bé xinh của em ngày một chặt hơn. Gã gằng giọng nói với em.

Rindou: " Câm mồm lại! Cô không được nhắc đến tên của cô ấy. Con đàn bà dơ bẩn."

Em vẫn gắng gượng nói từng chữ với hắn.

Zuki: " C..ô.. ấy.. là ai?. "

Rindou bỏ tay ra khỏi cằm em mà dùng tông giọng điềm đạm nói.

Rindou: " Cô biết để làm gì? Ran chưa bao giờ yêu cô..ha"

Em như không tin vào những gì mà mình nghe được từ chính miệng Rindou nói. Nếu Ran không yêu em vậy năm tháng qua từng hành động, lời nói của anh dành cho em là gì, là thương hại hay còn lý do gì khác, em thật tình không thể hiểu được. Em không thể chấp nhận điều ấy là sự thật.

Zuki: " Anh nói dối! Nếu anh ấy không có tình cảm với tôi thì những năm tháng qua là gì hả !? " em như hét lớn vào người đàn ông trước mặt em.

Rindou chẳng để tâm tới người con gái đang la hét trước mặt mình mà chỉ cười lạnh một tiếng rồi mới cất lời.

Rindou: " Rồi sau đó thì sao? Anh ta đưa cô lên giường với những gã đàn ông khác..ha nhục nhã thật."

Em chẳng thể nói hay phản ứng gì cả bây giờ trong đầu em chỉ là những khoảng trống. Em cố nuốt ngược lại những giọt nước mắt cay đắng ấy vào trong. Rindou tiếp lời.

Rindou: " Sao không nói được nữa à. Để tôi nói cô nghe nhé. Cô nói anh ta yêu cô vậy mà lại gọi tên người con gái khác khi đang chơi cô đấy thôi."

Rindou: " Lyly là người mà cả đời này cô cũng không thể sánh bằng..cô nghe rõ chưa."

Rindou: " Giờ thì cút khỏi đây trước khi Ran tỉnh dậy đi."

Nói rồi gã cho người lôi em đi ném ra ngoài cổng dinh thự mặc cho em tự sinh tự diệt dưới tiết trời lạnh giá buổi sáng sớm ấy. Em lê từng bước chân nặng nề lang thang chân phố quen ấy. Nơi mà em và gã ấy cùng nhau tản bộ trò chuyện vui vẻ với nhau. Chân em vẫn bước, gương mặt ấy bây giờ đã dàn dụa những giọt nước mắt cay đắng mặn chát. Em không còn sức để bước tiếp nữa, có lẽ em đã tới giới hạn của mình rồi. Em nằm gục bên đường đôi mắt khép hờ rồi nhắm hẳn, hơi thở em ngày một yếu hơn, nếu được em chỉ muốn chấm dứt cuộc đời em tại đây mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro