Chap 2 Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin luôn cảm thấy Ran là một người rất lãnh khốc vô tình. Mặc dù cậu mới chỉ tiếp xúc với hắn ta một tuần.

Đúng vậy, bảy năm làm việc cho nhà Haitani nhưng một tuần nay Shin mới có dịp gặp mặt cậu cả nhà này ... cũng là đại ân nhân của cậu.

Tất cả những gì Shin biết về hắn ta đều là những lời đồn đại của người làm trong nhà, những lời đồn bắt đầu từ khi hắn ta mới chuyển đến. Nào là cậu cả là giang hồ rửa tay gác kiếm, nào là cậu cả mới đi tù về nên bị lão phu nhân giam lỏng ở đây, sợ cậu sẽ ngựa quen đường cũ. Hay là cậu cả có vấn đề về tâm lý ... đại loại là có thể thích cả nam lẫn nữ ...

Shin bán tín bán nghi, anh chọn cách tự mình quan sát.

Mấy ngày sau, cậu thanh niên luôn tươi cười niềm nở mà Shin khuyên Ran không nên " đá " đã lặng lẽ rời đi ... không có bạo lực cũng không có cãi vã, êm đềm như làn nước mùa thu.

Shin trống rỗng, cũng có chút rối bời trong suy nghĩ về tình yêu và trong câu hỏi hai người kia có thực sự là yêu nhau không. Nhưng cậu không hỏi thẳng và có lẽ cũng chẳng kịp hỏi. Người trước còn chưa đi được bao lâu thì đã có người sau thay thế.

Đó lại là một chàng trai trẻ có làn da hơi ngăm đen và một nụ cười quỷ dị. Nụ cười khiến Shin thật sự cảm thấy thấy bất an. Lần này cậu quyết định lơ đi. Có thể cậu không hiểu quá nhiều về tình yêu nên cảm thấy nó thật thiêng liêng và cao cả. Còn mấy người bọn họ thì mang nó ra vờn như một trò chơi.

Một buổi tối se lạnh trên tầng hai biệt thự. Shin đang lúi húi quét dọn ban công thì chàng trai trẻ kia bỗng chốc xuất hiện. Chàng trai nhìn cậu, nở nụ cười quỷ dị.

" Anh có vẻ quen với công việc này nhỉ "

" Ừm .. " Shin trả lời một tiếng, định rời đi. Đằng nào cậu cũng đã quyết định không dây dưa với chuyện tình cảm của mấy người này.

" Sẽ thế nào nếu như nhảy từ đây xuống nhỉ " người kia lên tiếng.

Shin lặng người, không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Ngay khoảnh khắc cậu xoay người lại nhìn, người kia thực sự đã nhảy xuống.

Shin vội chạy lại, may mắn túm được tay người kia.

Hắn mở to đôi mắt nhìn anh, với biểu cảm khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Hắn thì thào " Tất cả mọi người sẽ dành sự quan tâm đến tao. "

Shin tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, cậu bần thần. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, ... giấc mơ chân thực đến lạ. Cậu xuống giường xỏ giày. Chần chừ giây lát rồi quyết định tới gõ cửa phòng làm việc của Ran.

" Vào đi. " Giọng nam trầm lạnh lùng quen thuộc lại vang lên.

Shin bước vào. Ran ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại chăm chú vào đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn.

" Tôi ... muốn nói về chuyện trong nhà. " Lúc Shin nói câu này là muốn chứng thực xem rốt cuộc chuyện xảy ra tối qua là thực hay mộng.

Ran nghe đến đây thì khựng lại, nở một nụ cười miễn cưỡng trên khóe môi " Ý anh là chuyện người của tôi nhảy từ trên tầng hai xuống ? "

Shin im lặng, cúi đầu trầm ngâm rồi gật nhẹ một cái.

Ran đứng dậy, đi tới trước mặt Shin, ghé sát vào tai cậu thì thầm " Nghe nói lúc đó anh cũng có mặt ở đó. "

Shin hơi sững sờ, ngẩng mặt lên, đối diện với anh vẫn là khuôn mặt ấy, Khuôn mặt đẹp như tạc của Ran với nụ cười đầy ma mị.

Ngay chính khoảnh khắc đó, tim của Shin có lẽ đã đập lệch mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro