Chap 1 : Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết rồi ư ?

Sau khi lãnh trọn nhát kiếm đó , có vẻ như tôi đã mất mạng thật rồi . Thân xác tôi lạnh lẽo gục vào người của Mikey .

Mọi người đang khóc sao ? Mọi người đang khóc về cái chết của tôi sao ? Chifuyu à sao mày lại gào thét lên như thế chứ . Mikey nữa , mày đang khóc sau , nếu như tao chết , thế thì tao có thể gặp mày rồi đúng không Kaku-chan ? Xin lỗi mọi người ..................... rất nhiều , lẽ ra tao không nên quay về quá khứ nhiều như vậy .

Nếu tao không quay về thì chắc hẳn Draken sẽ không chết , Mikey sẽ không thống khổ như bây giờ , mọi chuyện cũng sẽ êm xui hơn  có đúng không !?

_____________________

-" Oy Bakamichi , mày không sao chứ ? "

Ây da đau đầu quá , chuyện gì đang xảy ra vậy , trước mặt tôi hiện tại chính là Kakuchou ?

-"Nè mày không sao chứ , tự nhiên lăn đùng ra ngủ là sao ? Mày làm tao lo lắm đó ." Cô nghiêng đầu hỏi

-" Kaku-chan mày............... mày còn sống sao , điều này là sự thật sao ? " Tôi bỗng òa lên khóc , không tin vào chính mắt mình .

-" Tao vẫn còn sống nhăn răng ra đây mà ? Mày sao vậy Bakamichi ? "

Lúc này tôi mới ổn định lại tinh thần của mình , nhìn quang cảnh xung quanh rồi đến cô bạn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì của mình .

Tôi đã thật sự quay lại quá khứ , khi mà tôi vẫn chưa hề phạm phải một tội lỗi nào.
Thế thì tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu và cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho tôi cơ hội để có thể tạo ta một thế giới hạnh phúc cho mọi người .

-" À không có gì đâu . " Tôi ngại ngùng

-" Không sao thì tốt rồi , mà mày có định đi học karate như lời của mẹ mày không đấy Bakamichi ngốc ! "

-" Tao nghĩ chắc là có . " Tôi phải học để có thể mạnh mẽ và bảo vệ mọi người nữa chứ . Nhưng khoan đã , dừng khoảnh chừng lại vài dây , cô ấy nói tôi là Bakamichi ngốc sao !?

-" Tao sẽ học nhưng mà tao không phải là Bakamichi ngốc đâu , Kaku-chan mới ngốc thì có !" Tôi phụng phịu

-" Haha tao đùa thôi . "

Có vẻ như lâu lắm rồi tôi mới thấy được cô ấy cười tươi như thế này .

-" Tao hứa với mày nhé Kaku-chan . "

-" Hửm ? "

-" Tao nhất định sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ mày và mọi người . " Tôi tự hào nói

-" Mày đánh đấm yếu như sên í , như vậy thì bảo vệ được ai cơ chứ . Tao phải bảo vệ mày mới đúng chứ . "

-" Nhưng chắc chắn rằng , trong tương lai nhất định tao sẽ trở nên mạnh mẽ mà . "

-" Thôi được rồi tao tin được chưa . "

-" Vậy mới đúng chứ . "

Nhưng khoan đã nếu tôi không lầm thì ở đây hiện tại tôi và Kaku-chan là con gái !?
Nà ní con gái á , không chịu đâu nếu như vậy thì làm sao mà tôi có thể kết hôn với Hina và vó thể gia nhập Touman được chứ , không thể nào !!!!!!!!!!!!!

_________________________
-" Mẹ ơi ! Con sẽ học võ ở đâu vậy mẹ ?"     Tôi nghiêng đầu hỏi bà , phải nói thật là lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện thân thiết với bà như thế này ?

Thật ra đó giờ tôi cũng chỉ cố gắng nghĩ cách cứu Mikey với Hina mà thôi , đến nỗi điều đó khiến tôi quên mất đi cả người mẹ già của mình .

Tôi thật sự rất thất vọng về bản thân khi không thể nói lời xin lỗi với mẹ của mình trước khi mất mạng trong trận chiến đó .

-" Con sẽ đến học ở võ đường nhà Sano đó con yêu à . " Bà nở nụ cười dịu dàng ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

-" Vâng ạ ."

Khoan đã có gì đó nó sai sai , võ đường nhà Sano sao ? Ểhh đó không phải là võ đường của gia đình của nhà Sano sao ?

Nhưng mà nếu như vậy thì tôi có thể gặp được Mikey và một số người khác rồi , đúng không nhỉ ?

Hôm đó là ngày đầu tôi nhập học , có một ông lão ra tiếp đón chúng tôi , ông ấy tên là Sano Mansaku - ông nội của Mikey .
Ông ấy rất niềm nở đón tiếp chúng tôi , sau đó tôi tạm biệt mẹ và cùng ông đi vào võ đường .

Trong võ đường , tôi nghe được tiếng cãi vã của hai đứa trẻ một trai một gái . Một cô bé với mái tóc đen dài được buộc gọn kiểu đuôi ngựa , đôi mắt màu vàng cùng hai chiếc răng nanh nhỏ xinh trên người vẫn còn mặc bộ đồ võ thuật . Nhưng có vẻ cô bé khá là bầm dập . Nếu không lầm thì cô ấy là Baji nhỉ ?

Cậu nhóc còn lại thì có mái tóc màu vàng , đôi mắt đen láy nhìn khá giống một con mèo . Cậu nhóc đó là Mikey !?

-" Chuyện gì nữa vậy Manjirou ? Con lại làm gì bạn nữa rồi à ? " Ông gằn giọng hỏi.

-" Con nhóc này cứ đòi đấu lại hoài thôi , trong khi bản thân chả thắng được màn nào. " Cậu nhóc tỏ vẻ vô tội mà nói

-" Thôi nào , hai đứa đừng cãi nhau nữa , đây là bạn Hanagaki từ nay bạn ấy sẽ học võ cùng với hai đứa đấy . "

-" À... xin chào . Ta- Tớ là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp gỡ hai cậu . " Tôi khá ngượng ngạo nói chuyện dù sao thì cũng xưng mày tao riết rồi quen,  cái tự nhiên xưng cậu tớ nó cũng hơi loạn .

Sau đó thì tôi cũng thành công làm quen với hai đứa nhóc này chỉ là , một đứa ( ý chỉ Baji )   thì hở ra là đòi đấu , còn một đứa ( ý chỉ Mikey ) thì lười không thể tả nỗi .

Thế giới này đúng là loạn thật .
________________________________________
1/1/2023
Yn200ew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro