11. Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

-M--mày! Sao mày lại ở đây?!

Shinichiro hơi hoảng nhìn về nó, mắt mở to cùng đôi đồng tử co lại. Cậu ta luống cuống rồi báu chặt vào tấm ga giường.

-Dậy rồi à? Tôi chờ cậu suốt!

Jiyon nhỏ con vẫn đung đưa đôi chân ngắn của mình, tay nó huơ huơ con dao gọt trái cây.

-Tch.. mày muốn gì?

-Ờm, đơn giản là báo cho cậu 2 tin tốt thôi. Thứ nhất Gire tự sát rồi, cậu cũng chẳng cần lo lắng cậu ta khai bậy đâu.

Nghe tới đây Shinichiro mở to mắt, tay lần này túm lấy cổ nó, mắt cậu ta không giấu sự tức giận.
Ji cười trừ, phản ứng này xem ra bình thường hơn nó đã suy tính. Nó mặc kệ tay của Shin nắm chặt lấy cổ áo mình, tiếp tục nói tiếp.

-Thứ hai, cha cậu, Sano-san không còn quyền giám hộ với tôi nữa thế nên cậu không cần lo nhứt mắt!

Nó cười cười nhìn thẳng vào mắt của Shin

-SHINICHIRO!!

Tiếng la lên từ hướng cửa gây sự chú ý tới hai con người kia, là Wakasa, cậu ta người lấm lem mồ hôi, mặt đen xì xì nhìn về hướng cổ tay của Shin. Gã ta bước từng bước thật nhanh về hướng bệnh nhân Sano Shinichiro, đem bàn tay đã đông cứng vì bàng hoàng ấy ném sang một bên làm Shin không tránh khỏi cơn đau mà rên rỉ. Wakasa trực tiếp ôm con nhóc Jiyon vào lòng, cách ly khỏi con người trước mắt.

Jiyon khẽ khúc khích, cảm giác được quan tâm quả thật không tệ mà cái cảm giác được bảo vệ như thế này cũng thật làm người ta cảm thấy kích thích, thử nghĩ xem việc một đứa trẻ với tâm hồn của một ả phụ nữ đã sống trên dưới 30 tuổi lại bị một thằng nhóc vị thành niên bảo vệ sẽ tức cười ra sao? Mặc dù cơ thể chỉ vừa qua tuổi 14 nhưng cái linh hồn già này vẫn cảm thấy điều đó rất đổi nực cười, nếu là nó lúc trước khi nhớ lại thì chắc nó sẽ phát khóc vì biết ơn đấy. Nghĩ tới đây Jiyon không khỏi cảm thấy may mắn vì nhớ ra "kiếp trước", nếu không có khi giờ nó nhẹ thì nằm viện suốt đời còn nặng thì xuống địa ngục chờ ông anh trai chết dẫm kia ngủm và hơn hết nó không muốn thấy bản thân sướt mướt ôm Wakasa rồi rối rít cảm ơn đâu. Trông sến chết đi được!

Shin hiểu rằng sau khi Wakasa phát lên tính hiệu cảnh cáo việc cậu "bạo hành" Jiyon Taksuki thì lúc đó mối quan hệ của cả hai chỉ còn được nối bằng sợi dây tình bạn và mỏng manh là một chút tin tưởng, bất lương như gã ta cũng không phải máu lạnh, cậu biết nhưng trái lại máu lạnh thì sao? Chung quy thì lúc trước cậu cảm thấy bản thân thật bốc đồng nhưng thực tại đã thành công vã một cú đau điếng vào mặt cậu, Taksuki hoàn toàn có khả năng điều khiển lũ chim- cậu ta đã xác nhận, Taksuki có khả năng chiến đấu cao- điều cậu ta bất ngờ nhất nhưng là sự thật, Taksuki có một khí chất khác lạ- mặc cho thứ linh cảm ngu ngốc thì điều đó chẳng phải quá rõ sao? Jiyon bây giờ không nhút nhát, không thân thiện, không cười một cách thiện chí và đặc biệt không xem cậu vào mắt- bây giờ Jiyon vẫn hay cười nhưng nụ cười giả tạo và đầy toan tính, nó ăn nói nhẹ nhàng và cân nhắc hoàn toàn và giờ đây thấy rõ nhất là Jiyon chỉ dịu dàng với Wakasa Imaushi

-Được rồi, chỉ là báo cho cậu nhiêu đấy thôi

- Về phòng bệnh cùng tôi nhé, anh Wakasa?

Jiyon quay sang nói với Shin rồi gỡ tay Wakasa ra rồi nói tiếp
Wakasa gật đầu, có chút cau mày nhìn "người bạn" của gã, song vẫn nắm lấy tay của con nhóc Jiyon mà trở về phòng bệnh trước loạt suy nghĩ của Shinichiro.
___
-Cô Shiba!!

Người phụ nữ với mái tóc nâu(?) bước vào, là mẹ của Shiba Taiju, cũng là người mà Taksuki yêu quý dù sao thì nếu chọn giữa người "anh trai" kia và người đã giúp đỡ nó không ít lần thì kẻ ngốc cũng chọn lựa chọn thứ 2!

-Nhóc Ji dạo này khỏe hẳn nhỉ? Nghe nói 3 ngày nữa là xuất viện?

- Dạ vâng ạ! Cháu cũng sắp mọc rễ trong bệnh viện luôn rồi~

Jiyon khúc khích, xem như bản thân đem việc nhập viện là một câu chuyện dài tập đầy phiền phức mà than vãn với cô Shiba.

-Taiju hôm nay có đến phải không cô?

Nó thấy thấp thoáng quả đầu của gã côn đồ Taiju.. Lại cúp học hay gì?

- Ừ, mấy hôm này nó định đi nhưng cứ không dám.

-Là lúc cô biết con sau khi suất viện sẽ sang Hokkaido?

Nó thỏa mãn mà ăn mấy quả nho, trông nó bây giờ giống hệt như một tiểu quỷ nhỏ sành ăn.

Shiba-san gật đầu, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, tiết lộ với con trai mình cũng chẳng sao vã lại Taiju Shiba là học trò của Jiyon nên cô nghĩ cũng chẳng sao.

-Taiju!

Jiyon gật gật đầu rồi gọi Taiju vào, tính cách của cậu ta có phần kiêu ngạo nên việc này phải chăng là hơi khó?

Phải mất khá lâu thì mới thuyết phục được Taiju vào trong, mặt cậu ta giờ hơi xụ xuống làm nó nhịn cười muốn ná thở. Shiba Taiju ngồi im lặng cạnh nó, tay đan vào nhau như thể cầu nguyện, mặt cậu ta cuối xuống, có lẽ là đang cầu nguyện thật
Jiyon nhìn cậu cả Shiba đang sùng đạo trước mắt mình thì chỉ qua loa mà đáp lời Shiba-san, những tín đồ luôn là những thứ đặc biệt mà đặc biệt thì ít nhiều cũng tạo sự chú ý cho người khác. Sau hơn 5 phút thì Taiju cũng ngẩng đầu lên, có lẽ cầu nguyện đã xong, Shiba-san có lẽ đã quen nên vẫn từ từ mà gọt táo.

-Mày phải đi thật sao?

Taiju lên tiếng, mặt đanh lại, có lẽ thời gian ở cùng vị gia sư này cậu cũng đã có chút cảm tình, nuối tiếc không muốn để nó đi.

-Ừ, chỗ này trừ Shiba gia và Imausho-san thì chẳng ai ưa tôi, tới "gia đình" cũng chối bỏ nên ở lại cũng là chuyện khó!

Jiyon nhàn nhạt đáp lại, sự thật là sự thật, sự thật nằm ở đó rành rành.

-Chỉ cần gia đình là được chứ gì?!

- Tao sẽ trở thành gia đình của mày!!

Taiju nói to dần, mặt có chút đỏ vì ngại, vị côn đồ nhỏ tuổi chưa từng nói mấy lời sến sẫm như thế
Jiyon mở to mắt, miệng cứng đơ ra rồi cũng dần lấy lại tinh thần.

-Haha! Cậu nói cứ như tỏ tình ấy!

Jiyon cười to làm Taiju ngại quá hóa giận mà muốn đấm cho Jiyon một cái nhưng Shiba-san đã nhanh tay hơn mà kí vào đầu Taiju làm cậu đau điếng.

- Thủ tục đã xong, chưa đầy 4 ngày nữa tôi sẽ đi nên là đừng níu kéo nữa!

- A--ai níu kéo mày chứ?!

Jiyon cảm nhận được rồi, cái thú vui tao nhã ấy, thú vui chọc người ta của Jay, ông anh sinh đôi quý hóa ấy.

Jiyon ôm lấy Taiju dặn dò, nó chung quy vẫn lo rằng con người có phần bốc đồng như gã thể nào cũng sẽ làm cô Shiba lo chết mất!!
Tới cuối cùng, Shiba-san và Taiju về nhà, họ còn những việc cá nhân mà. Cô Shiba vẫy tay chào trong khi Taiju thì còn đơ cái bản mặt ra.

- Shiba-san, Taiju, tôi sớm đã xem Shiba là gia đình

Jiyon nói vừa đủ nghe, nở nụ cười tươi nhất

"Bởi vì gia đình là nơi trở về mà ở đây nơi trở về của tôi cũng chỉ không quá 2?"

"-†-"

12/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro