13. Karen-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
• Kurokawa Karen: Mẹ của Sano Emma và Kurokawa Izana(con nuôi)
• Sano Mansaku: Ông của Sano Shinichiro, Sano Manjiro, Sano Emma
•Sano Makoto: Cha của Sano Shinichiro, Sano Manjiro, Sano Emma

「Để biết rõ hơn hãy vào Fandom Wiki」
__

Jiyon nhìn xung quanh, có vẻ như nơi này quá đỗi tồi tàn để khiến nó hài lòng, tự hỏi rằng tại sao dì Kurokawa lại phải sống ở khu dân cư sập sệ này, phải chăng nó thật sự quá đỗi tin tưởng vào sự hiểu biết của bản thân về dì ấy?

Thực tế thì căn trọ thuê của Kurokawa-san không đến nổi tệ, chỉ là hơi bừa bộn và cũ kĩ một chút nhưng quả thật tốt hơn phần lớn những căn nhà xung quanh.

-Dì Kurokawa...

-Hửm?

Nó bất giác lầm bầm, đôi mắt hơi lóng lánh một màng nước, giờ trông nó có chút bất thường.

Karen-san cầm ra ly nước, khẽ đặt lên mặt bàn nhỏ. Đối diện với nó mà nhìn kĩ, có thể thấy Jiyon sau hơn 5 năm đã thay đổi nhiều vô cùng, mất đi dáng vẻ yếu đuối lúc trước, mặc dù tiếp xúc trực tiếp với nó không nhiều nhưng Karen cũng không mấy quen thuộc chỉ là có chút cơ duyên nên nảy sinh hảo cảm.

Jiyon khẽ chống cằm, ly nước lọc được đặt trước mặt hoàn toàn bị xem là không có. Mặt nó hơi thả lỏng, gương mặt có chút âm u dần dãn ra.

-Dì đó, có cần kiên trì ở nơi này không?

-Haiz... Cũng không phải là không muốn

Karen hơi nhíu mày, là cảm giác có chút bất lực. Việc sống ở Tokyo rõ là khó khăn huống hồ việc tìm kiếm mấy căn hộ có giá rẻ chút vả lại chỗ này quả thật không tệ.

-Hừm... Dì cũng chưa có việc làm ổn định?

Jiyon cũng nhận ra được nguyên do, chung quy thì theo nó biết dì Kurokawa chỉ làm việc bán thời gian tại tiệm tạp hóa gần đây nên thu nhập có chút hạn chế.

-Không hẳn.

Bị nói trúng điểm có chút nhạy cảm nhưng Karen cũng không nhận thấy ác ý, sau thời gian dài trao đổi qua thư nên cả hai vẫn có hiểu nhau ở mức độ nhất định.

-Tôi cũng không vòng vo, tôi sẽ mở một tiệm bánh vẫn còn thiếu một quản lý.

Nó trực tiếp ngỏ ý. Karen-san hơi ngơ ra, cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ, thật sự có chút hoài nghi.

-Tôi cũng muốn dì sang ở cùng tôi!
Jiyon quyết đoán nói, thực tế thì nó ở một mình cũng chẳng sao nhưng ở cùng với Karen-san thì quả thật không tồi.

Karen mở to mắt, mặt ngơ ra tới tột đỉnh, trường hợp này thật sự Karen chưa từng gặp qua
Phải mất rất lâu để nó và Kurokawa-san suy nghĩ, phải thuyết phục rất rất lâu để Karen có thể đồng ý. Nếu là người lạ thì Kurokawa sẽ lập tức nghi hoặc mà từ chối nhưng quen nó không ít hơn 5 năm làm Karen có phần nơi lỏng.

-Hừmm... Tên nhóc Izana vẫn đi luôn?

Giờ này Jiyon mới nhắc tới Izana, quan hệ của cả hai có thể nói là tốt nên giờ đây quan tâm tới thông tin của nhau thì không nghi ngờ gì đâu.

-Ừm

Karen ậm ừ, không phủ nhận nhưng vẫn có gì đó bất mãn và lo lắng.

Jiyon suy xét kĩ càng, vốn dĩ Izana tính tình vô cùng bốc đồng, ngang ngược. Cậu ta cũng rất cứng đầu, chỉ cần cậu quyết định rồi thì khó ai có thể thay đổi, hôm đó trời không mấy ánh nắng, nó nhận được lá thư của Izana, là bức thư cuối cùng.

Mặc dù Karen có dáng vẻ bất cần nhưng nếu đủ thân cận và tinh ý thì dáng vẻ quan tâm của Karen thật sự không hiếm. Karen không hề che dấu sự quan tâm của mình với nó, là một cảm giác trân yêu vô cùng.

Jiyon ban đầu có chút bất ngờ, Izana và nó cũng có ít lần trao đổi thư cho nhau, nội dung thư không mấy nổi bật nhưng khi nhắc đến Karen thì thật sự không tốt lắm... Karen quan tâm Izana bao nhiêu thì Izana lại nghĩ Karen thờ ơ với cậu bấy nhiêu, nghe có gì đó quá đối nghịch rồi!
___

Nó chậm bước chân, mái tóc đen được xõa ra không theo nếp nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp của Jiyon. Nó thở ra vài cái, khu Shibuya có cơ hội phát triển hơn mấy khu khác, kinh doanh phải chộp lấy những điều kiện thuận lợi nhất nên nó đành lựa chọn một mặt bằng ở đây, căn nhà nó mua cũng không xa cho lắm, hôm nay cũng dần hoàn thành sửa chữa cửa tiệm rồi.

Hôm nay mục đích chính là tìm đến căn trọ thuê của Izana, Karen-san lại có địa chỉ vô cùng cụ thể lại còn cung cấp rằng Izana lâu lâu lại chạy ra công viên nhỏ bên cạnh.

"-†-"

04/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro