25. Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phớt nhẹ qua nhành hoa bên cửa, Izana đã từng muốn thét lên rằng hắn ghét mấy cây hoa hướng dương muốn chết nhưng giờ thì khác rồi, gã thích hoa hướng dương hơn rồi, chỉ một xíu thôi- gã tự an ủi.

Cầm trên tay đóa hoa nhỏ, hắn có hơi thô bạo nên suýt nữa làm gãy mất. Dáng vẻ lúc húi trồng hoa của Izana làm Jiyon không khỏi cười nhạo, trông cậu cứ như tên ngốc ấy!

Xoa xoa mái đầu ánh trắng bạc của hắn, nó đuổi cậu nhằm ngăn chặn nguồn tai họa diệt hoa diệt lá mang tên Izana này.

Nhìn dáng vẻ Jiyon tươi tỉnh cũng làm Izana vui vẻ theo. Nhớ lại lúc nó gặp cậu, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng cũng có gì đó lạnh lùng cách xa người ngàn mét, nó lúc đó toát ra một cảm giác chán nản và mệt mỏi, cứ như người mà nó gặp, kẻ mà nó đang đối thoại là thứ rác rưởi hoặc vật phẩm kém chất lượng. Lời nói của Jiyon đủ ngắn gọn cũng đủ ý nghĩa, không thừa dẫu cho có vô tình hay là lúc đa cảm, giọng điệu thì nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại không mấy ấm áp chân thành. Mà giờ đây, Izana đã trải nghiệm một cách chân thật nhất mặt khác của Jiyon, ấm áp nhưng lại khiến người khác ngại ngùng, ngại vì Jiyon luôn là người trêu chọc, cũng vì mặt này của nó quá cuốn hút nhân tâm, làm người ta không tự chủ mà lạc quan hơn.

Hắn biết rõ rằng cái sự đối xử này không hoàn toàn vì nó chấp nhận hắn mà còn vì hắn là con trai nuôi của Karen, nhưng điều đó không làm hắn suy nghĩ lung tung, bởi niềm tin và tín nhiệm của người ta nào dễ lấy được trọn vẹn nhanh như vậy? Nhất là với loại người từng trải qua những điều đau lòng như Jiyon.

"Ngày mai nhóc sang khu thương mại bên cạnh chuẩn bị đồ cho giáng sinh trước đi" - Nó lấp đất lại, tưới một ít nước vào cây hoa hướng dương, nó vẫn thích trồng mấy loại cây lấy hạt như vậy, đẹp mà cũng có chút thực dụng nữa.

"Sớm vậy sao? Mới halloween thôi mà?"

Cậu phồng mang đáp lại.

"Ồ.. tôi có lẽ xem nhầm lịch rồi"

"Trời ạ, lần trước thì nhầm tháng lần này thì đổi sang nhầm lễ, có khi nào lần tới chị nhầm mình thành người của năm 2017 luôn không?"

Izana cười mỉa, hiếm khi xỉa xói được Jiyon nên cậu ta thích chí lắm. Kết quả là Jiyon để cậu trông quán hết ngày.

Izana:..

Mỉa mai người ta được cái giờ bị soi lại bắt người ta tăng ca ಠ⁠益⁠ಠ

__

"Đội trưởng"

"Thủ lĩnh"

Hai xưng hô vang lên đồng thời, trước mớ hỗn độn sau trận xô xát, giống như sự xuất hiện ngang trời của Orochi, Jiyon cũng đến không quá muộn nhưng lại vụt mất thời cơ ổn định lại lũ ranh thích gây chuyện.

Những tay bất lương có tiếng vẫn còn nán lại để xem trò hay, ít nhất là cho tới khi cảnh sát vào cuộc. Chứng kiến cảnh Mikey nhẫn tâm cho tên Kazutora một trận làm bọn chúng hưng phấn, ai lại không biết sự tích về mối thù của hai người bạn này chứ? Dẫu sao cũng có dính tới Hắc Long oanh liệt mà.

"Ừm, đã xong việc rồi, xử lí tàn dư rồi đi ăn"

"Tôi mời"

Chỉ chờ có thế, lũ người lúc nãy còn hùng hùng hỗ hỗ đánh đấm giờ thì khoái trá thảo luận như thế nào bào sạch ví của vị thủ lĩnh kia.

"Chơi lớn nhỉ?"- Koiji lên tiếng, cả băng ai đều biết đệ nhất linh luôn keo kiệt, tới đi ăn cũng hiếm khi đãi vậy ma hôm nay lạ lùng. Chắc sắp có mưa đá hay Jiyon vừa rút quẻ đại hung hay sao mà muốn đi giải nghiệp?

"Không mời cậu" - nhìn thấy ánh mắt soi mói kia làm một người luôn điềm tỉnh như Ji cũng phải sôi máu.

Chắc có lẽ là do thiên phú nên cái gì cậu làm cũng gây war..

"Đại ca mời lên trước"- Teguro xông ra kéo nó lên trước, đám đông cũng vô thức tránh xa. Bất giác, Jiyon cũng cười nhiều hơn

Nói đi cũng phải nói lại, người thành lập Orochi là Koiji, hắn muốn kiếm tiền nên lôi kéo cả Teguro vào nhưng sau cùng lại bị Jiyon đè bẹp, đẩy xuống số 2. Cả Orochi đều như lũ trẻ to xác, sau bao lần tung hoành thì cả băng khăng khít lắm nhưng cái nhứt nhói là tụi nó mặc định Jiyon là đại ca, là ĐẠI CA đó!! Chúng đối xử với Ji như những thằng con trai ..

Mikey giờ đã như ngưng thở. Đối diện là Jiyon đang được tên Đệ Tam Linh - Teguro câu cổ kéo qua. Mái tóc đen hơi rối, túm gọn lại bằng một sợi cuộc tóc màu hường, do Reo tặng, mắt đen ánh lên một chút gì đó cưng chiều nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ, giống như cảm giác Shin đối với cậu. Giờ đây chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là chị cậu...

"Guro, tôi tưởng đã bảo cậu nên để mấy tên nhóc này không sức mẻ gì hết mà?" - đập vào mắt nó là Kazutora tưởng chừng như sắp ngỏm, sống mũi bê bét. Nói chung là cảnh này quá thảm.

"Tại thằng này xông lên chứ bộ.." - hài hước thay, tên khốn nạn gây khủng hoảng tâm lý cho Kazutora lại đang ủy khuất mà đổ lỗi do cậu ta tự bản thân kích động mà lao đầu tìm chết, như thể hắn vô tội.

Bó tay trước lời chối bay chối biến của Teguro, nó đánh mắt ra hiệu cho hắn kéo Kazutora ra khỏi cảnh ở dưới người Mikey. Bất chợt nhanh như chớp nhào ra bóng người, vồ lấy Jiyon.

"Huhu!! Em sợ quá!!" - nước mắt cá sấu, Reo bám lấy người Jiyon như Koala, trông nhỏ hơi bẩn bẩn có mấy vết thương mà còn thêm nước mắt ngắn nước mắt dài làm cho Jiyon chỉ hít hà chán ngán.

Nó an ủi nhỏ kia, gở gở cái tay nhỏ ra nhưng mỗi lần gở là nhỏ giãy nãy lên sống chết không bỏ.

Trước cảnh hài hước này, Teguro nhăn nhăn chân mày, răng hắn cũng sắp bị nghiến thành một đoạn nhạc rồi, lòng chửi thề nhưng đành phải tươi cười một cách khó coi mà kéo xềnh xệch Kazutora lại, Mikey không cản, cậu đã đứng dậy nhưng chẳng dám lại gần Jiyon..

Dẫu sao thì nhìn cảnh thê thảm của Kazutora lại còn bị kéo lê kéo lếch, thật tội nghiệp cho tấm thân em...

... Một bên cảnh Orochi thu dọn tàn cục, hí ha hí hửng làm nhanh còn đi ăn và nhỏ Reo vẫn đeo Jiyon như sam, gộp lại có chút cảm giác hường phấn đâu đây. Còn một bên Vahalla và Toman căng thẳng cũng như sững sốt, cùng với Mikey đứng đựt ra và Teguro tàn ác kéo Kazutora đi.

Khán giả có cảm giác muốn gào thét chất vấn: Orochi này là đến để tấu hài à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro