27. Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt hoà vào nước mưa, mặn chát, sóng mũi cay cay chua xót. Mikey không phải lần đầu trải qua cảm giác ngổn ngàng, bối rối trăm bề như bây giờ, hắn ta nhận thức rõ ràng về hành động của bản thân, nỗi đau ẩn sâu trong tim được cẩn thận vùi trong kí ức giờ bị xé mở ra, đau đớn âm ỉ. Dòng nước mắt đọng lại trên khoé mi, khung cảnh đau khổ như một bức tranh sơn dầu cũ kĩ và tâm tối.

Nhìn thấy đứa em trai mình mất hồn, gã ta thừa nhận rằng đó là lỗi của gã. Shinichiro chưa bao giờ muốn chối bỏ trách nhiệm của mình về hành vi của mình với Jiyon cũng như là tác động tiêu cực của mình đối với đứa em trai Manjiro này. Manjiro là một đứa nhóc có tâm hồn yếu ớt trái ngược lại với sức mạnh của cậu ta, những hành vi ác ý của cậu lúc bắt chước gã lúc trước háo hức bảo nhiêu thì bây giờ lại càng như vết thương cắm sâu trong lĩnh hồn đau đớn bấy nhiêu. Đó là lỗi của gã. Mikey cũng vậy, gã cũng thế, cả hai vẫn luôn lẫn tránh vấn đề nhưng càng trốn tránh thì khi phanh phui ra lại càng đau đớn.

" Jiyon.. "

Mikey lầm bầm, mắt cậu càng đỏ hơn, long lanh ngấn nước, nức nỡ bấu lấy cánh tay của Shinichiro làm cậu gã ta sửng sốt, như sét đánh ngang tai, sững sờ nhìn cậu em trai đang mong manh như sắp tan vỡ.

"E...em nói sao?"

Giống như mong chờ, lại như lo sợ, Shin lấp bắp nói không nên lời. Đã bao nhiêu lần gã tưởng tượng Jiyon trở lại, sẽ tha thứ cho gã như bao lần hay câm giận, chán ghét tuổi thơ bên gã, dù sao cũng được, miễn Jiyon sống tốt dù có hận anh thì đó cũng chẳng vấn đề gì. Gã từng hoài nghi, nhưng khi thật sự nghe đến tin Jiyon thì lại có cảm giác sợ hãi.

Giống như mất kiên nhẫn với bộ dạng thế giới sắp hủy diệt của hai anh em nhà Sano, Benkei xó chút oán trách và tò mò nói "Jiyon? Là con nhóc khiến Wakasa và Shinichiro xích mích với nhau à?"

" Đúng"- Shin có chút bất lực, không rời mắt khỏi Manjiro.

Benkei im lặng một hồi, nhìn qua nhìn lại giữa Shinichiro và Manjiro, hai anh em nhà này thật khiến người khác không bớt lo.

Nỗi ám ảnh về quá khứ của họ làm gã ta khó hiểu.
++

Mưa vẫn rơi không hồi kết, mấy hôm nay thời tiết quả thực có chút xấu. Jiyon vẫn thơ thẫn nhìn trời, đôi lúc nó lại cảm thán về quá khứ như một người già trong khi thân xác lại là một thiếu nữ.

Izana lúc này lóng ngóng bưng ly cà phê đặt trước mặt nó rồi khẽ choàng chiếc áo khoác lông của gã cho nó. Vốn dĩ chiều cao của Jiyon và Izana đã có chênh lệch không nhỏ nhưng không hiểu sao có phải cố ý hay vô tình mà chiếc áo khoác lông lại vô tình ôm lấy cơ thể của nó vừa khít, vẫn còn vươn chút hơi ấm của gã ta.

Cả hai ngồi cạnh nhau, ngân nga vài khúc ballad nhẹ theo chiếc radio rồi lâu lâu lại tâm sự đôi điều.

Đó là một ngày mưa ở tiệm bánh kẹo nằm ở khu mặt tiền thuộc đô thị sầm uất, ánh đèn ấm ám và mờ nhạt.

Sưởi ấm trái tim kẻ tha hương, Izana luôn săn sóc cho nó dẫu đôi khi gã ta còn lóng ngóng và vụng về khi chăm sóc người khác. Nó luôn biết được sự cố gắn của Izana, gã đã học cách làm việc, tìm hiểu cách nấu ăn. Izana tỉ mỉ quan sát nó, ghi chú lại từng sở thích hay thói quen nhỏ nhặt. Vua đang cố sưởi ấm trái tim của nó, như cách mà nó lặng lẽ luồn vào trong tim gã, gỡ bỏ lớp phòng hộ dày cộm sau bao tổn thương.

Vị vua hạ mình chăm sóc nó, cho giấu vỏ bọc gái góc, níu kéo lấy bóng hình Jiyon.

Mưa tạnh dần, lẫn khuất sâu trong một con hẻm tối phía tây. Ẩm mốc và tăm tối, có bóng dáng một gã trai lặng lẽ nhìn chăm chú vào gã Bạch báo, hắn ta nhìn chăm chú vào tới mức gã bạch báo ớn lạnh cả người.

Wakasa không biết người trong tối đó là ai, hắn ta tự thừa nhận rằng bản thân không có trí nhớ đặc biệt tốt nhưng với những người có nét đẹp đặc biệt như gã đàn ông trước mặt này thì hắn sẽ có chút kí ức. Nhưng hắn không quên gã ta.

Đường nét gã đàn ông lẫn trong màn đêm, khuất trong bóng hẻm chỉ để lệ ra một phần nhỏ gương mặt. Trên vai gã là con chồn trắng, mắt nó vàng óng, híp lại thành một đường khá mỏng, móng vuốt giơ lên một cách đầy giảo hoạt

'Ngươi là ai?"- Wakasa cảm thấy bản thân bị đe doạ, hắn đã chứng kiến quá sự thần kì của cô bạn nhỏ Jiyon, dần biết sự khiêm tốn.
++

Spoil: đoán xem ai là người nói chuyện  với Wakasa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro