Chương 60: Con Người Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một năm cô ở Paris, bản thân cô đã hoàn toàn trở thành một tiểu thư của gia tộc lớn. Hinami trầm ngâm ngồi ngoài ban công nhìn vào quyển sách bản thân đang cầm. Ở trong căn biệt thự này ngoài thường ngày có người kia ra thì cô hầu như không mở lời nói câu từ nào

Cốc cốc

"Thưa tiểu thư, có thiếu gia đến thăm cô ạ."

Hinami nghe xong, không trả lời. Cho dù cô không cho vào thì người đó vẫn sẽ vào thôi. Người con trai với ngũ quan khá ưa nhìn, mang chuẩn vẻ đẹp người Châu Âu, nhìn thấy cô thì liền mỉm cười

"Ella, em đúng là thích sự yên tĩnh nhỉ?"

Hinami nhìn qua rồi lại tiếp tục đọc sách, người đàn ông từng đưa cô đến đây và cứu cô ở nhà kho ngày đó chẳng còn thấy đâu nữa. Chắc là bận chuyện gì đó, và cô cũng đã được biết đến tên người đấy.

Kai

Ở trong căn biệt thự này cô đã được học hỏi nhiều thứ, cách làm một tiểu thư đúng nghĩa. Nói là đưa cô về gia đình, tìm kiếm cô suốt mấy năm nhưng lúc cô về và được chữa trị vết thương không một ai đến thăm hỏi ngoài mấy người anh trai của mình. Thật nực cười!

"Chừng nào tôi được quay về Nhật?"

Chàng trai với mái tóc vàng óng, chẳng thèm để ý đến biểu cảm của cô mà ngồi xuống đối diện.

"Em đừng lạnh lùng như thế, dù gì chúng ta cũng là gia đình. Ella à, hay chúng ta đi ra ngoài mua sắm đi. Anh có một shop bán đồ đẹp lắm."

"Không có hứng thú." Hinami đóng sách rời đi

"Em chẳng quan tâm tới cô bé nằm viện đó sao?"

Hinami khựng người khi người đó nhắc tới Kiyona, hiện tại gia tộc đó biết rõ ý định của cô là muốn rời khỏi đây quay về Nhật Bản, đã hơn 1 năm rồi. Nhất định mọi người đang tìm kiếm cô.

Bỗng một sự gì đó khiến dòng suy nghĩ của cô dừng lại ngay lúc mọi người đang tìm kiếm cô. Cô lấy sự tự tin này đâu ra? Làm sao đám người đó có thể đi tìm cô trong khi bản thân còn đang bận chăm sóc Shinano chứ.

Trong lòng cô chút buồn bã, cô quay người lại: "Vậy thứ mấy người muốn là gì, Basil?"

Basil đứng trước mặt cô, nở nụ cười tươi như hoa: "Cuối tuần em sẽ được gặp mặt ba mẹ, một năm nay họ bận xử lý vài chuyện nên không thăm em được. Mong Ella chúng ta sẽ tha thứ cho họ nhá?"

Nhìn thấy nụ cười đấy, cả người cô cảm thấy buồn nôn. Thật sự vẫn chưa quen tiếp xúc gần với nam nhân, Hinami tránh né người trước mặt

"Anh nghe Kai bảo em mắc bệnh tâm lý, đám người Nhật đó làm em đau khổ thế nào mà em vẫn còn muốn quay về đấy? Ella, em bị ngốc đấy à?" Basil dựa người vào thanh cửa lên tiếng, vì đứng đằng sau lưng nên chẳng thể thấy được vẻ mặt của cô

"Liên quan gì tới anh, Basil. Đừng vượt qua ranh giới. Cho dù tôi có cùng dòng máu với các người nhưng không có nghĩa tôi nhận các người làm gia đình."

Hinami nói xong thì liền rời khỏi căn phòng của mình, đi xuống dưới thư viện để đổi quyển sách khác. Basil đứng đấy, mỉm cười

"Đúng là em gái khó thuần phục."

--o0o--

Cuối tuần đã tới, cô được trang điểm như một vị tiểu thư cao quý. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi căn biệt thự, nếu bữa tiệc này cô có cơ hội cô sẽ tìm cách trốn đi.

Kai là người nhận nhiệm vụ đưa cô đến bữa tiệc. Nhìn thấy Hinami trong bộ váy tiệc màu trắng trễ vai khiến anh bất ngờ, có chút ngẩn ngơ

Chẳng cần ai mở cửa, Hinami tự mở cửa rồi đi vào trong. Kai bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cô đã yên vị trong xe. Anh liền cảm thấy bản thân sai sót, lần đầu tiên thấy cô mặc bộ váy này thì có chút si mê

"Hôm nay em đẹp lắm."

Hinami chẳng nói gì, cô bị bắt mặc cái này thì có gì mà đẹp đẽ chứ. Bây giờ cô còn chẳng được cư xử theo cách mình muốn, hoàn toàn trở thành con rối trong mắt người khác. Gặp mặt được ba mẹ ruột của mình cơ đấy, trong lòng cô có chút đắng chát.

"Đây là của anh."

Kai nhìn qua, đây là một khăn tay anh nhận ra được nó nhưng mà không nghĩ cô sẽ giữ tới bây giờ.

"Tôi tính trả cho anh lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội."

Hinami đưa nhẹ khăn tay sang, Kai nhận lấy rồi mỉm cười: "Em có thể giữ được mà."

"Không cần."

"Vậy khi nào em khóc, anh sẽ đưa lại nó cho em." Kia cất đi cẩn thận, Hinami chẳng nói gì. Khóc sao? Sợ rằng sau này cô sẽ không còn rơi nước mắt được nữa

Bữa tiệc được diễn ra rồi, cô bước vào căn biệt thự còn to hơn cái cô đang ở. Người hầu đều cúi người trước cô, Hinami bình tĩnh trước cảnh tượng này bước vào bên trong. Ở ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng dáng trung niên

"Xin chào con, Ella."

Người phụ nữ trung niên đi lại gần cô, nắm lấy đôi bàn tay của cô. Hinami không biểu cảm gì mấy trước cảnh tượng này, nhưng nhìn kĩ thì Hinami này rất giống với người phụ nữ ấy

Cô di chuyển ánh mắt về hướng người đàn ông, ông ấy chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô và khuôn mặt của ông ấy chỉ một sự lạnh lẽo

"Một năm qua chắc con vất vả lắm, để mẹ xem nào. Trông con ốm quá rồi."

Người mẹ hỏi thăm rất nhiều khiến cô có chút ngượng ngùng, cô không tin bản thân có mẹ bao giờ. Rốt cuộc màn chào hỏi cũng kết thúc, cô được đưa vào trong căn nhà

-----------------------

Chắc sẽ lại làm con ong chăm chỉ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro