Chương 84: Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ..."

Tiếng khóc của trẻ con vang lên, một bé gái đang quỳ gối dưới giường khóc lóc cầu xin người mẹ bệnh tật của mình không rời xa mình. Hinami khựng người khi thấy cảnh tượng này rất quen. Cô đứng ngay giữa căn phòng nhưng chẳng ai thấy được cô, cả người Hinami như vô hình

"Mẹ, đừng rời bỏ con mà."

Vẫn là tiếng khóc đấy, người phụ nữ nằm trên giường cũng chỉ còn thoi thóp mà thở, Hinami nhìn cảnh tượng này cũng rất đau lòng. Nhưng đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây?

"Ella, hãy sống thật tốt."

Giọng nói yếu ớt vang lên, Hinami khựng người khi thấy người phụ nữ đó gọi tên mình. Cô không nhớ rằng bản thân từng quen người phụ nữ này, rốt cuộc đây là đâu? Cô muốn rời khỏi đây.

"Ella, con phải sống thay cho phần của mẹ. Mẹ xin lỗi."

Tiếng khóc vang thật lớn như đã đập thẳng vào đầu của Hinami, cô khụy người xuống. Bám trụ vào bên tường, cô thở dốc. Câu nói ban nãy cứ vang vẳng trong đầu cô khiến Hinami tức giận la lớn

"Đừng nói nữa! Im hết đi!!"

Cơn đau được dập tắt nhưng thay vào đó chính là cảnh tượng khác, một người đàn ông đi vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta khựng người cả người rơi xuống không chút lực tác động. Hinami nhìn thấy ông ta và cô bé trước mắt thì cảm thấy có vài phần giống nhau.

"Elise? Làm sao?"

Bé gái đang quỳ khóc kia đã chạy đến bên cạnh người đàn ông mà cầu xin: "Ba, hãy cứu lấy mẹ đi! Mẹ không nói gì nữa, con sợ lắm!"

Ông ta nhìn sang bên người con gái đang khóc lóc cầu xin, đứa bé chỉ tầm 4-5 tuổi mà đã mất đi người mẹ rồi sao? Người đàn ông chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ khóc thầm. Ông ta không biết nên làm gì vào giờ phút này

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, bây giờ không còn trong căn phòng mà là trước ngôi mộ. Người đến thăm viếng rất đông, Hinami đứng dưới góc cây nhìn về hướng bé gái. Đôi mắt đỏ hoe, cộng với cơ thể gầy gò sau khi mẹ mất.

"Tại nó mà Elise mới mất đấy."

"Vừa mới sinh đã mang bệnh cho người mẹ, thật xui xẻo."

"Elise thật là bất hạnh khi có đứa con như vậy."

Từng lời nói đều khiến người đứng ngoài nghe như Hinami cũng cảm thấy tức giận, nhưng làm sao đây? Cô chẳng thể làm được gì, đứa bé đứng trước ngôi mộ của mẹ đều nghe thấy hết những gì họ hàng chỉ trỏ nói.

Hinami đoán rằng có lẽ mất đi người mẹ đã khiến bé gái đó cũng chẳng gì mà mất nữa. Đứng yên chịu đựng từng lời chỉ trích.

Mọi người dần rời đi sau khi viếng thăm kết thúc, chỉ còn lại người cha và bé gái đứng trước ngôi mộ người mẹ. Cả hai chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn.

"Ella, con sẽ sang sống cùng dì mình."

"Vâng?" Bé gái đó bất ngờ, quay sang cha mình. Nó nghe không hiểu lời cha nói, tại sao mình phải sang nhà dì sống, đó chính là những gì nó muốn tìm hiểu

"Ba sẽ đi công tác, không thể chăm sóc con. Hãy ở nhà dì đến khi nào ba rước."

Ngay khoảng khắc mà đứa bé thấy được ánh mắt đầy tuyệt vọng của cha mình, nó cũng đã hiểu. Cha không muốn gặp mặt nó nữa, cha đã không cần nó. Đứa bé lặng lẽ rời đi, bởi vì quá hiểu chuyện nên nó cũng chỉ chịu thiệt

Thật đáng thương.

Hinami suy nghĩ với tâm trạng khó hiểu. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy? Rốt cuộc thì cô đang cảm thông cho cô bé đó sao? Cô đã là người lớn, cô hiểu rõ hoàn cảnh này. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn bé gái, cùng với hành động lạnh nhạt. Người cha muốn rời xa thế giới này cùng với đứa bé. Ông ta đang bỏ rơi cô bé đó

Nhưng sao trong lòng Hinami lại truyền đến cảm giác đau đớn như vậy? Như cô bé đó...

Khung cảnh cứ di chuyển từ nơi này đến nơi khác, từng nơi mà Hinami quan sát đều xuất hiện cô bé đó. Từng ngày mà cô bé đó sống ở ngôi nhà dì mình, nó đã chẳng còn hạnh phúc. Chỉ còn là những tiếng chửi rủa, nó mong muốn người cha đón mình về nhưng thật tội nghiệp. Chính người cha đã bỏ rơi nó cơ mà

"Đồ cái đứa không có ba mẹ!"

Tiếng nói tức giận vang trong phòng, nó đang làm bài tập thì bỗng nhiên gặp phải người chị họ của mình đi vào bên trong. Cô bé đó đổ thừa cho nó làm hư đồ dùng học tập của cô bé, nhưng nó không làm. Đó là do trò trêu đùa của cậu em trai, nhưng nó không có bằng chứng. Chịu đựng tiếng chửi rủa không biết bao nhiêu lần

"Không phải, em còn có ba cơ mà! Chị đừng nói như vậy!!"

Nó đứng dậy hét lại, tay ôm chặt quyển tập bị xé rách. Đây là quyển tập mà cha đã tặng cho nó, nó không thể làm hư. Nhưng người chị họ trước mắt liền nở nụ cười khinh bỉ

"Mày nghĩ ba mày còn sống sao?" Người chị họ đi lại, dẫm lên bàn tay nhỏ nhắn kia. "Ba mày đã tự tử tại nhà riêng vì quá đau đớn cái chết của mẹ mày. Ella, mày chỉ thứ đồ bỏ đi!"

Câu nói như đánh thẳng vào tâm trí của nó, nó không tin. Nó không tin rằng ba lại bỏ rơi nó như vậy? Mẹ đã bỏ rơi nó, bây giờ ngay cả ba cũng vậy sao? Nó không tin! Nó không muốn tin! Tại sao ai cũng bỏ rơi nó chứ? Nó làm gì sai? Nó không làm gì cả, việc mẹ mất không phải lỗi do nó, nó từng tin như vậy.

Nhưng xem ra, đó là sự thật. Nó là thứ đồ xui xẻo, khiến ai cũng xa lánh và khiến người ta gặp bất hạnh.

Hinami chỉ im lặng đứng quan sát từng chuyện nãy giờ, trong lòng cô xuất hiện cảm giác giống với cô bé đó. Cô không hiểu, bé gái đó rất thân quen. Thậm chí tên cũng giống cô, vậy những chuyện này là kí ức đã mất của cô? Hay là kí ức cô muốn chôn vùi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro